Chương 26 : Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết kéo Song tử đến ngần nhà Vệ sinh, Thiên yết nhìn cô bạn mình với gương mặt ghiêm tức, Song tử cũng biết Thiên yết sẽ hỏi gì.

"Nói cho tớ biết, cậu yêu Sư tử rồi? Hửm?". Thiên yết nhìn cô, cô cũng chỉ biết cuối mặt xuống mà không nói gì cả, biết nói gì bây giờ đây khi mà sự nghi ngờ của Thiên yết là đúng cơ chứ.

"Thôi được tớ hiểu rồi, nhưng mà Song tử nè, Gia đìmh của cậu không phải gia đình tầm thường...cậu biết đó...". Thiên yết định nói thêm nhưng rồi lại dừng lại. Phải nói làm sao nhỉ? Nói bố của cậu ấy đang âm thầm chống đối lại chính phủ, đang dựng rất nhiều căn cứ để lật đổ chính phủ hay sao? Mẹ của Song tử lại là một tội phạm nguy hiểm chính phủ vẫn còn đang truy lùng.

"Liệu Sư tử đến với cậu, liệu cậu ấy có được yên ổn hay không?". Thiên yết nhìn cô bạn mình, Song tử cũng thở dài ngục xuống trong sự bất lực, bây giờ cô nên làm gì bây giờ đây, nếu tiến đến ngần người cô yêu thì người đó sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu không tiến thì trái tim này sẽ đau đớn mất.

"Song tử nè, không phải Sư tử dạo này cũng có chút để ý đến Nhân mã hay sao? Cứ để cậu ấy toại nguyện đi". Thiên yết đi đến an ủi cô bạn mình. Song tử chỉ biết bất lực không thể phản kháng được gì, ước gì mọi thứ trên đời này nhẹ nhàng với cô một chút được không? Kiếp trước cô đã gây nghiệp gì mà kiếp này cô lại bất lực nhìn người mình yêu ở bên người khác cơ chứ.

Thiên yết im lặng nhìn người bạn mình, cô cũng không biết phải làm sao nữa, chuyện của cô cũng chưa giải quyết xong nữa, cùng lúc đó một đám học sinh nữ đang đi đến, Thiên yết nhíu mài rồi nhìn sang cô bạn mình.

"Song tử, về lớp trước đi, tao đi vệ sinh một chút". Nói Xong cô đi vào nhà vệ sinh, cô cũng có ngoái đầu nhìn lại, hình như lũ này đang nhắm đến cô, sau khi xác định được đối tượng mà chúng nhấm đến , cô liền bước vào nhà vệ sinh, cùng lúc đó Song tử do đang tâm trạng không ổn nên cô không nhìn thấy bọn nữ sinh đó, khi Song tử vừa đứng dậy quay lưng đi, bọn chúng liền đi vào nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh, Thiên yết đứng dựa vào tường, rồi nhìn ra bọn nữ sinh đó đang lần lượt bước vào. Cô thở dài, lại nữa rồi, chúng ức hiếp cô không biết chán hay sao chứ cô cũng chán lắm rồi đấy, lần nào đánh cô xong cũng bị đuổi học hoặc bị giết thế mà vẫn thích đâm đầu vô.

"Ê , nghe đâu mày đang quen Cự giải nhỉ? Mày định làm tiểu tam à?". Một trong đám con nhỏ đó nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ.

Cô vẫn im lặng, bọn chúng có hỏi hay nói gì cô vẫn im lặng, điều đó khiến bọn chúng tức điên lên , nhào đến đánh cô, vẫn như vậy, cô vẫn không hề phản kháng, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào cả,

Bất ngờ Bạch Dương từ đâu xuất hiện, đạp cho mấy ả vài phát vào bụng và eo, Thiên yết nhìn Bạch Dương với ánh mắt hiển nhiên, giống như việc Bạch Dương xuất hiện như vậy rất nhiều lần, đến mức cô cũng đã quen.

"Yết... cậu không sao chứ? Tại sao cậu không phản kháng!?". Bạch Dương vừa lo lắng vừa tức giận, anh không biết phải nói thế nào với Thiên yết để cô chịu hiểu nữa.

"Cậu đã nói câu đó rất nhiều rồi, vô ít thôi". Thiên yết cười, rồi đứng dậy, Bạch Dương thở dài đi đến đở cô đứng dậy.

"Châu Vương sắp về nước rồi đó ". Bạch Dương hờ hững nói, Thiên yết cười.

"Đầu năm sau lận mà, Bạch Dương cậu biết đó tớ sẽ cưới Châu Vương". Thiên yết mỉm cười, Bạch Dương nghiến răng, lông mài nhíu lại, biết trước kết quả đã như vậy, nhưng anh lại muốn thử công thức khác...nhưng tiếc kết quả vẫn vậy.

8 giờ tối!.

Cự giải đang nằm trên Sofa , anh không biết phải làm sao nữa, mục đích của anh vào ngôi trường này là vì nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó cho anh, nhưng rồi anh lại bị cuốn theo một cô gái tên Thiên yết đó, ở cô ấy mang cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ, anh cũng không biết cảm xúc của mình là gì nữa, vừa muốn ở bên cạnh cô ấy cũng vừa sợ cô ấy vì cô ấy là con của gia tộc Thiên, mà năm xưa Gia tộc Thiên đã giết chết ba anh, hại mẹ anh tự tử để cho anh chạy trốn. Phải làm sao đây, Nhiệm vụ của anh là tìm ra con gái của kẻ phản bội chính phủ, ai ngờ lại gặp con gái kẻ thù mấy năm trời của anh... ấy vậy mà anh lại có chút tình ý với cô.

Cự giải bất lực dựa vào ghế sofa, không được, nhiệm vụ là trên hết không được để những cảm xúc khác làm ảnh hưởng đến công việc mới được.

"Đúng vậy, không được...".

Anh đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình, đang chiên trứng thì nghe bên ngoài có tiếng đổ chuông, anh lập tức tắt bếp, rồi đi ra ngoài mở cửa. Khi mở cửa ra...

"Uyển Đồng? Sao mà ...cô làm gì ở đây?". Anh hoang mang nhìn cô ta, rốt cuộc tại sao cô ta lại biết anh sống ở đây.

"Chắc anh tò mò tại sao em lại có mặt ở đây chứ gì, tại sao em lại biết nhà anh đúng không? Nhưng mà anh quên rồi sao? Em rất giỏi trong việc điều tra một ai đó đấy!". Uyển Đồng cười tươi, anh khó chịu nhìn cô ta. Phiền phức thật đấy.

" Cô lại muốn gì nữa đấy? Tôi và cô không còn là bạn bè như trước nữa". Cự giải bực bội nhìn cô ta, cô ta vẫn không quan tâm mà một mực đi thẳng vào nhà anh.

"Nè..Mau bước ra ngoài ngây!". Cự giải tức giận nhìn cô ta.

"Thấy chưa, cho dù anh có nặng lời với em như thế nào đi nữa, anh vẫn không dám đụng tay đụng chân với em". Uyển Đồng quay lại nhìn anh rồi nở nụ cười chua xót, nước mắt uyển Đồng bất giác rơi nhưng đôi vẫn mỉm cười. Anh bất lực nhìn cô ta.

"Anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau? Anh có nhớ chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau như thế nào? Anh đã từng hứa với em những gì?! Anh quên rồi sao?." Uyển Đồng lau đi những giọt nước mắt kia rồi nhìn thẳng vào mắt của anh.

*Quá khứ**

"Ây da". Một cậu bé tầm 7 tuổi, đang bị vay quanh bởi những người bạn cùng trang lứa, những đứa trẻ đó liên tục chọi vào đứa bé 7 tuổi ấy. một cô bé cũng tầm tuổi ấy đi ngang qua nhìn thấy, cô bé liền đi đến ngăn cản.

"Nè các cậu làm gì vậy?". Cô bé đi đến chắn cho cậu bé kia.

"Con nhỏ nào đây?". Một trong đám nhóc kia nhìn cô bé.

"Mày không biết, ba nó là kẻ giết người à?". Đám nhóc kia bắt đầu cười nhạo.

"Thì có liên quan gì đến cậu ấy đâu? Nếu các cậu cứ ức hiếp cậu ấy tớ sẽ méc ba tớ đấy". Cô gái nhỏ nhắn, nhìn mấy đứa nhóc kia với ánh mắt hung hăng.

"Thôi bỏ đi mày, ba nó là người của chính phủ đấy". Một trong đám nhóc kia nói nhỏ với thằng đầu đàn. Cả đám nhìn cô nhóc ấy rồi cong đuôi bỏ chạy.

"Sao? Vậy? Ổn chứ?". Cô nhóc mỉm cười nhìn cậu bé.

"Cảm ơn cậu...tớ hứa sau này khi lớn, tớ đủ mạnh rồi sẽ bảo vệ cậu, để trả ơn ngày hôm nay". Cậu bé mỉm cười, cô bé cũng mỉm cười, cô bé liền giơ tay ra để đở cậu bé đứng dậy.

**Trở về hiện tại***

Cự giải thở dài, anh rất mệt mỏi, cái đó chỉ là lời nói của một người bạn mà thôi, nhưng cô ấy lại nghĩ theo hướng khác.

"Được...". Anh tính nói gì đó với uyển Đồng, thì bất ngờ điện thoại anh có cuộc gọi đến. Anh mở lên xem, cơ mặt anh cũng giản ra.

"Alo? Yết hả? Tớ nghe nè". Anh mỉm cười. Uyển Đồng giật mình khi nghe tên Của Thiên yết.

"Rồi tớ hiểu rồi, vậy quyết định vậy đi". Sau khi bên kia tắt máy , anh mới bỏ điện thoại vào túi quần của mình, rồi nhăn mài nhìn uyển Đồng.

"Tôi không nói nhiều, bước ra khỏi nhà tôi ngây". Cự giải tức giận nhìn cô ta, cô ta vẫn không có ý định rời đi, anh lập tức đi đến nắm tay cô ta, kéo ra bên ngoài, khiến cô ta ngỡ ngàng nhìn anh...!

Hết chương 26!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro