Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới , Thiên yết tỉnh dậy ngôi nhà không một bóng người. Cũng phải thôi. Mẹ cô mất khi cô vừa mới ra đời, ba cô không lâu sau đó thì cưới thêm vợ mới. Cô không thích bà ta. Nên đã quyết định ra riêng ở. Thiên yết thức dậy. Đi vào phòng tắm rửa. Khi tắm xong cô bước ra với một chiếc khăn tắm. Thiên yết mở tủ đồ ra lấy đồng phục đi học rồi mặc vào. Đây là lần đầu tiên cô không mặc nhiều lớp áo. Trong cơ thể cô rất gọn gàng. Cô buột tóc cao. Không trang điểm chỉ son môi rồi đeo balo đi xuống nhà. Cô vừa mới cửa đã thấy hình bóng một cậu con trai trước mặt cô.

"Cự giải? Đúng không, sao mà cậu biết nhà tôi?". Thiên yết hoang mang. Đến cả Song tử còn không biết nơi cô ở thì tên này sao lại biết được hay vậy.

"Nhà tôi ở đằng kia, khi hôm qua đi về tôi đã bắt gặp cậu vào nhà này nên tôi nghĩ rằng đây là nhà cậu". Cự giải chỉ tay về ngôi nhà cao to ở đằng kia, nó chỉ cách nhà cô 4 căn nhà. Thì ra là vậy.

"Vậy cậu ở đây?". Thiên yết hỏi.

"Sẵn tiện rủ cậu đi học luôn". Cự giải cười tươi. Anh khoác vai Thiên yết. Thiên yết hơi khó chịu gở tay Cự giải ra rồi . Cô đi đến khóa cửa lại.

Hai người cùng đi trên con đường. Cự giải đi theo bước chân của Thiên Yết. Không biết nữa. Cô gái này có cái gì đó rất lôi cuốn. Khiến anh tò mò muốn khai phá nó gây. Nhưng cái bức tường ấy cứng hơn anh tưởng nhiều. Nếu là mấy cô gái bình thường sẽ hay có một chút ngại ngùng hay một chút rung động với anh. Nhưng cô gái này vẫn để gương mặt lạnh lẽo từ nãi tới giờ.

Gió bất ngờ thổi qua, làm tóc cô bay. Cô lập tức điều chỉnh tóc lại. Khi vừa gước lên nhìn người phía trước mặt cô. Trái tim cô bất giác đau. Anh ta bất ngờ nhìn cô. Anh mỉm cười đi đến chào hỏi.

"Chào, lâu rồi không gặp em Thiên yết! Đây là? Bạn em hả". Anh ta nhìn sang qua Cự giải.

"Đúng vậy, vậy nên cảm phiền anh tránh ra để chúng tôi đến trường". Cự giải nói xong nắm tay thiên yết rời đi. Thiên yết vẫn còn sốc. Nên cô vẫn im lặng để Cự giải kéo đi.

....

Xử nữ đang cho một chú mèo nhỏ kia ăn, cô mỉm cười khi thấy chú mèo làm nũng. Từ xa một nhóm nữ sinh đi đến nhìn cô.

"Ê, hôm nay tao hơi bực cho tao đánh mày nhé Xử nữ"?

"Nó không trả lời là đồng ý đó chị ".

Bọn nó bắt đầu xúm lại quánh cô.

"Nè , mấy người đang làm gì vậy hả?". Thiên Bình từ xa đi đến, trên tay anh là hai ly nước cam. Nhóm nữ sinh khi thấy anh giật mình lùi lại. dù sao anh cũng là đàn em của Song Ngư. Trong trường ai mà không biết chứ. Bọn họ lập tức bỏ chạy trước khi rước họa vào thân.

Thiên Bình nhẹ nhàng đở Xử nữ đứng dậy. Cô nhìn Thiên Bình. Bất giác cô thấy có một chút ngại ngùng nên quay đi.

"Không sao chứ?". Thiên Bình nhìn vết thương trên người Xử nữ.

Xử nữ lắc đầu. Thiên Bình bất ngờ bế cô như bế công chúa. Anh đưa cô đến phòng y tế.

.....

Kim ngưu ngồi trên góc cây. Nhìn bầu trời xanh. Làn gió mát thổi qua. Đồng tử di chuyển bắt gặp phải một cô gái đang ôm một đống sách. Nhìn kỹ hình như là Ma kết. Nhưng sao hôm nay cô ấy lại xinh đẹp hơn thường ngày thì phải. Ma kết cảm nhận được ai đó nhìn mình. Cô dừng lại nhìn lên gốc cây là Kim ngưu đang ngồi ở đó. Cô nhăn nhó đi đến.

"Tên phá phách kia, mau xuống đây, cô mà thấy là trừ điểm cả lớp đấy".

"Không thích thì làm sao nào!". Kim ngưu hất mặt lên. Trừ thì trừ dù sao đó chẳng liên quan gì đến anh cả.

"Tên khổn chết bầm này. " Ma kết tức giận cởi giầy ra chọi thẳng vào mặt Kim ngưu. Làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Cũng may nhà trường thường để mấy tắm thảm cỏ êm ái , nên không có gì nặng cả, mặc dù vậy thì eo của kim ngưu có chút không ổn.

"Em kia dám ăn hiếp bạn học hả" thầy hiệu phó từ đâu xuất hiện, thế là Ma kết bị trừ điểm , còn kim ngưu hả hê ở phòng y tế.

....

Song ngư đang ngồi trong lớp, thì Nhân mã đi vào. Lúc đầu anh chả quan tâm đâu. Nhưng mà có một người con trai lạ mặt đi vào lớp. Anh ta hình như cầu xin điều gì đó. Khi không được liền hung hăng kéo Nhân mã đi, Song ngư thấy ngứa mắt quá nên anh đã đấm một đấm vào mặt của tên đó.

" Nè, con trai mà lại đi kéo tay một cô gái mà người ta lại không tình nguyện biết gọi là gì không?". Song ngư kéo nhân mã ra phía sau mình, rồi nhướn mày nhìn tên nằm dưới đất kia. Tên kia loạn choạng ngồi dậy.

"Mẹ nó, Song ngư, sao tao làm gì cũng có mày hết vậy?". Hắn ta bực mình rồi bỏ đi.

"Sao cô quen được Ôn Thụy? Cô có biết hắn là loại người nào không?". Song ngư định quay đi thì Nhân mã lên tiếng khiến anh dừng lại.

"Ờ tôi biết, đó cũng là sai lầm của tôi". Nhân mã lau đi hai hàng nước mắt. Hắn là người yêu cũ , năm đó cả hai vẫn đang rất hạnh phúc bỗng nhiên hắn muốn chia tay. Nỗi đau xé lòng. Cô đã phải cố gắng quên đi hắn. Nhưng chả hiểu tại sao hắn cứ luôn bám lấy cô.

" Nè đừng khóc cho thằng tồi". Song ngư đưa khăn cho Nhân mã.

"Mà mọi người đâu hết rồi, đến giờ vẫn thấy mặt ai cả?". Nhân mã nhận lấy, cô lau đi nước mắt của mình, thấy bầu không khí bắt đầu im lặng. Cô cũng có chút hơi ngại nên đã lên tiếng để tìm một chủ đề.

"Ai biết ". Song ngư bình thản trở về chỗ ngồi rồi nghe nhạc.

....

Song tử đang đi trên đường hóng mát, thì từ đâu một trái banh đang bay tới chỗ Song tử, cứ tưởng nó sẽ đập thẳng vào mặt cô...khi mở mắt ra , một người con trai với vóc dáng cao mái tóc đỏ , vừa mới đở bóng để bảo vệ cô.

"Cẩn thận chứ cô bé". Sư tử mỉm cười. Còn cô thì rất tức giận nha, không thấy vui chỗ nào luôn á.

"Nè cậu nói ai là cô bé ? Tôi học lớp 11 nhá". Song tử phồng má vì tức giận. Sư tử cười rồi xoa đầu cô.

"Ở yên đây, đợi tôi đi trả bóng cho họ rồi chúng ta về lớp". Sư tử quay đi.

"Anh là mắc gì mà tôi phải nghe". Song tử khó chịu. Nhưng chả hiểu sao cô lại đứng đấy đợi tên Sư tử kia.

"Đi thôi cô bé". Sư tử choàng tay qua cổ cô rồi kéo cô đi. Cô la hét ầm ĩ vì cứ bị gọi là bé.

......

Bạch Dương đang đứng mua đồ ăn cho mình và Thiên yết, thì từ Xa Bảo Bình đi đến muốn mua một ly nước ép trái cây. nhưng người bán nói chỉ còn hai ly mà Bạch Dương đã mua hai ly đó rồi. Nghe vậy cô nhìn sang Bạch Dương với ánh mắt long lanh mong rằng anh có thể nhường cho. Bạch Dương thở dài rồi dường cho. Anh mua một ly cafe sữa thay thế cái ly mà đã nhườn cho Bảo Bình. Cũng tại nước ép trái cây ngon quá nên học sinh rất thích nên rất mau bán hết nếu không đến sớm. Nên Bạch Dương đã nói với Bảo Bình rằng lần sau đến sớm vì không phải lúc nào cũng gặp may mắn đâu. Nói rồi Bạch Dương lên lớp.

"Hứ! Tại hôm nay tôi bị kẹt xe nếu không đã đến sớm rồi". Cô tức quay đi. Ông chủ bán nước liền cười hiền hòa. Nói một câu khiến cô sốc bay màu.

"Hai đứa là người yêu của nhau à, nhìn cự chỉ là biết rồi, trong cậu bạn kia có vẻ yêu thương cháu lắm".

Gì? Không phải đâu mà chú ơi. Tên khốn trapboy đó ai mà dám dây dưa vào.

____________________
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro