Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: trở về nhà?

Song ngư và Thiên Bình, Kim ngưu, vừa đi đến cổng trường thì đã có nhóm người đi đến, mỗi một đại diện lại mặc một đồng phục của một ngôi trường khác nhau. Bọn họ cùng lúc cuối chào Song ngư. Một người con trai với hình xăm ở cổ. Hình một con rồng đang tức giận.

"Đại ca, hôm nay có một băng đảng muốn hẹn đánh nhau với chúng ta". Cậu ta chính là Hạo Tứ. Là một trong những đàn em mạnh của Song ngư.

"Đi thôi". Song ngư đi trước, kế bên là Kim ngưu và Thiên Bình, phía sau là những đàn em của Song Ngư.

....

Tại nhà máy đã bị bỏ hoang. Song ngư bước vào. Giọng nói quen thuộc. Anh giật mình nhìn lên. Thiên yết? Cô ta làm gì ở đây. Lại liên quan đến lũ này chứ?.

"Chà Song ngư, mày cảm thấy thế nào khi thấy em gái mày ở đây?". Một người đàn ông với gương mặt có một vết sẹo lớn ở mặt. Hắn chỉ vào vết sẹo ấy tức giận hét lớn "cái thứ này là do mày ban cho tao đó Kim ngưu à". Kim ngưu nhăn mặt.

"Thì sao? Nó không liên quan đến con bé". Kim ngưu tức giận nổi gân. Cả người thiên yết ở đâu cũng có vết thương. Đồng phục trắng nay đã nhuốm máu.

"Tại sao? Không liên quan? Vì nó là em gái của chúng mày mà". Hắn cười lớn. Hắn nắm tóc Thiên yết lên. Song ngư giật mình sợ hãi.

"Tại sao mày biết quan hệ của tụi tao?" Thiên Bình nghiên mặc. Chỉ có người trong băng mới biết về quan hệ của anh , Song ngư, Kim ngưu, Thiên yết là gì. Hắn lại biết. Chắc hẳn là có một con chuột nào đó gây ra đây mà.

"Haha hay là tao cũng cho vết sẹo trên mặt con ả này như tao nhỉ Song ngư?". Hắn nắm tóc Thiên yết quăn cô vào đống kính vở. Những mảnh vỡ đâm vào da thịt của cô khiến cô đau đớn tột cùng. Nhưng cô lại không mở lời cầu cứu hay la hét vì đau. Thật ngang bướng.

"Thật hẹn hạ, mày có đáng mặt đàn ông hay không? Lấy chị Thiên yết ra uy hiếp anh Song ngư". Một trong số đàn em của Song Ngư tức giận hét lên. Những người khác cũng bắt đầu hùa theo.

"Mày muốn gì?". Song ngư bình tĩnh nói.

"Chặc! Tao không cần gì từ mày cả ngoài quỳ dưới chân tao rồi liếm giày tao thì tao sẽ tha cho". Hắn cười hả hê. Kim ngưu và Thiên Bình đồng loạt nhìn Song ngư.

Ngây khi Song ngư định quỳ xuống thì Thiên yết đã lên tiếng.

"Cậu bị điên à? Song ngư? Cậu mà quỳ xuống thì gia tộc Pisces sẽ mất mặt lắm có biết không?". Thiên yết tức giận hét lớn. Song ngư quát lại.

"Làm sao bằng việc đứa em gái tôi đang chết dần chứ" Song ngư định quỳ xuống thì tiếng đùng ở phía sau, tất cả chú ý đến tiếng súng kia, là một người mặc đồ đen, người đứng giữa bọn họ là Bạch Dương?.

"Chặc Song ngư cậu cần giải thích chuyện này cho tôi, chưng trước đó bắt tên khốn đó cho tao" theo hô lệnh của Bạch Dương một đám người to con xông lên.

......

Một lúc sau, mọi chuyện đã được giải quyết, Thiên yết được đưa đến bệnh viện. Trong lúc cô hôn mê. Người đứng trước mặt cô là Cự giải? Cậu ta xoa bụng cô mỉm cười. Không phải Cự giải, Mặc dù trong rất giống nhưng người này lại rất dịu dàng, đôi mắt chất chứa yêu thương. Nhưng người này lại trong rất trưởng thành. Rốt cuộc anh ta là ai?.

"Thiên yết! Em chờ anh nhé , anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em". Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cô, nói thật bàn tay của anh ta rất ấm....

Cô giật mình mở mắt dậy, nhìn qua là Cự giải đang nắm bàn tay cô trong sự lo lắng, cô nhìn vào đôi mắt của Cự giải rất giống....nhưng bàn tay này lạnh lẽo quá....cô rút tay về. Cự giải nhận ra chỉ biết cười gượng.

"Kim ngưu, Song ngư, Thiên Bình đâu?" Thiên yết cố gắng tìm một chủ đề để bớt ngượng ngùng hơn.

"Họ vừa mới về, cậu có biết mình đã hôn mê 2 ngày thôi không, làm tôi lo chết đi được". Cự giải cười. Đừng nói cậu ta đã chăm sóc cô hai ngày qua nha. Cự giải đứng dậy lấy đồ ăn cho cô ăn. Cô nhận lấy. Công nhận nó ngon thật.

Bên ngoài, Bạch Dương đứng bên ngoài nhìn Cự giải chăm sóc cho Thiên yết thông qua một tắm kính nhỏ ở cửa ra vào. Trái tim anh như thắt lại. Làm sao đây anh sắp mất người anh yêu mất rồi. Rõ là suốt hai ngày qua anh đã thức trắng đêm để lo cho cô. Bát cháo ấy cũng là do anh nấu. Nói ra thì nếu anh ở đó khi cô thức dậy thì cô sẽ sợ hãi lắm nhỉ? Cô sẽ nghĩ rằng mình là con mồi tiếp theo của anh. Nhưng mà anh thật sự yêu cô mà. Giờ đây anh chỉ có thể nhìn từ xa. Nhìn người con gái anh yêu đang ăn món anh nấu...cứ coi như ông trời ban cho anh một ân huệ cuối cùng.

Ở một góc nào đó....

"Tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê". Nhân mã núp nhìn Bạch Dương đang đứng nhìn vào phòng bệnh.

"Uk hơi có lỗi". Song tử nhìn, cô giật mình khi thấy Bạch Dương khóc, sao đó anh vội lau đi rồi ngồi xuống ghế.

"Tụi bây bị Bạch Dương tha hóa hết rồi hả?" Bảo Bình không hiểu nổi lũ này, cô chả quan tâm tên khốn Bạch Dương có đau buồn hay không, chỉ cần hắn không thể bên cạnh thiên yết là cô an tâm rồi. Làm sao mà biết được hắn có thật sự yêu Thiên yết hay không. Với lại cô cũng rất hận hắn. Chính hắn mà chị cô bây giờ cô khác gì kẻ điên. Chỉ chìm vào trong hù hận , một lòng muốn giết Bạch Dương. Nếu để cho Thiên yết dính tới Bạch Dương sẽ biết bao nhiêu rắc rối xuất hiện.

"Mày vô tình thật đó Bảo Bình à". Ma kết nhìn Bảo Bình.

"Đủ rồi, tao không muốn thiên yết là nạn nhân của Bạch Dương thôi". Bảo Bình bực mình nói.

......

Song ngư trở về nhà, ngôi nhà to lớn. Phía sau là Kim ngưu và Thiên Bình. Nói ra thì cũng nực cười. Mẹ của họ là kẻ thù của nhau nhưng cả ba lại rất thân nhau. Đến mức ba bà mẹ tức mà không thể làm gì được.

Đúng vậy, Song ngư, Thiên yết, Kim ngưu, Thiên Bình, họ là anh em . Ba của họ có rất nhiều vợ. Nhưng ông chỉ yêu thương mỗi mẹ Thiên yết mà thôi. Nhưng không may bà qua đời vì hạ sinh Thiên yết. Sau đó ông ta cưới thêm vợ, nhưng kỳ lạ là ông ta lại cưới vợ đã có con đã vậy còn bằng tuổi đứa con gái của mình nữa. Ông bắt họ đi đứng ăn uống phải giống với mẹ Thiên yết. Nói là anh em nhưng thật chất chả có dòng máu gì với nhau cả.

Thiên Bình mệt mỏi ngã xuống Sofa. Người làm lập tức đi ra bưng Cafe cho ba cậu chủ. Ông ta từ trên lầu đi xuống.

"Thiên yết không về". Kim ngưu nhìn ông, anh lấy một tách Cafe uống một ngụm rồi bỏ xuống. Anh định đứng lên trở về phòng thì tin nhắn từ Thiên yết.

Mai tôi sẽ về nhà, nói với ba làm những món tôi thích, vì tôi sẽ đưa bạn về nhà.

Kim ngưu đọc xong liền nhìn ông ta.

"Thiên yết mai nó sẽ về, nấu ăn mấy món nó thích, nó cũng sẽ đưa bạn về nhà".

Ông ta nghe xong mỉm cười rồi quay trở về phòng làm việc. Kim ngưu chả hiểu nổi ông ta nghĩ gì nữa. Tại sao cho Thiên yết ra riêng, nhưng lại muốn thiên yết về đây?.

Aaaaaaaaaaaa!

Tiếng hét trên phòng, Thiên Bình lập tức chạy lên đó là mẹ anh, không biết có chuyện gì nữa. Khi mở cửa ra... một chất lỏng màu đỏ tươi.... một thân người nằm ở đó

______________________

H

ết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro