Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đứnh loạn choạng. Người nằm dưới nền đất là một người hầu nữ. Máu chảy ra từ người cô ta rất nhiều. Mẹ anh thì sợ cằm con dao đưa về phía trước, đôi mắt nhắm lại. Bà sợ hãi. Thiên Bình cố gắng đi đến ngần mẹ mình, bà hoảng sợ đâm về phía trước.

Từng giọt....từng giọt...máu rơi xuống nền nhà. Ra là Thiên Bình đã nắm chặt con dao ấy. Anh lên tiếng. Lúc này bà mới mở mắt nhìn. Là con trai của bà, bà buôn con dao xuống ôm lấy Thiên Bình.

"Con trai mẹ sợ lắm. Họ muốn giết mẹ". Thiên Bình thở dài. Anh bắt đầu an ủi bà , khi bà bình tâm lại thì anh cho người dọn dẹp xác. Anh cũng đã nhắc nhở đến người làm đã chứng kiến mọi thứ. Phải biết "im lặng".

Thiên Bình mệt mỏi trở về phòng ngã người xuống ghế Sofa, anh rất mệt. Mọi thứ cứ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh vậy. Bất giác anh lại nhớ đến gương mặt của Xử nữ. Cô gái ấy có nụ cười rất đẹp....

"Quản gia". Một người đàn ông cao lớn ăn bận lịch sự bước vào. Cuối chào Thiên Bình.

"Điều tra về cô gái tên Xử nữ giúp tôi..." Quản gia bất ngờ trước câu nói của Thiên Bình. Nhưng quản gia không hỏi chỉ gật đầu. Vì đó là quy tắc của một quản gia. Không được xen vào việc chủ của mình đang làm.

....

Xử nữ mệt mỏi trở về nhà...cô không biết nơi đó có thể gọi là nhà hay không nữa...hay là một nơi mang đầy đau thương...ám ảnh chăng...không biết nữa. Cô vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy gương mặt khó chịu của mẹ cô. Chắc bà lại làm ăn thua lỗ nữa thì phải. Cô cuối chào rồi đi lên phòng. Bà cũng chẳng quan tâm đến cô. Chỉ quan tâm đến việc nên tìm một người đàn ông nào giàu có để lừa tiếp.

Xử nữ mệt mỏi. Cô ngã người xuống giường. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy? Rốt cuộc cô đã sai ở đâu rồi. Cô nhắm mắt lại. Một loạt ký ức kỳ lạ xuất hiện.

Cô nhìn thấy một cặp đôi đi dạo trên bờ biển , một cô gái đang tức giận với một người đàn ông. ... một người đàn ông đang hối hận ôm thân xác cô gái. Trên sàn đầy máu... nhứt đầu quá...

Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được. Rốt cuộc những chứ này là gì, tại sao nó cứ ám cô. Họ có liên quan gì đến cô không?.

.....

Bảo Bình sau khi giúp Thiên yết xuất viện, cô cùng Nhân mã trở về nhà. Nhân mã không nhịn được liền quay qua hỏi Bảo Bình.

"Nè ? Lời đồn về cậu á...". Nhân mã lo lắng nhìn bảo bình. Sợ rằng Bảo Bình sẽ tức giận. Hoặc cậu ấy sẽ nghĩ cô là một người nhiều chuyện quá mức. Bảo Bình cũng đi Chậm lại hơn.

"Họ nói tôi là Quái vật... nói ra người thân duy nhất của tôi là chị gái tôi, nhưng mà cũng tại tên khốn Bạch Dương đó mà chị không còn là người bình thường nữa". Bảo Bình vừa nói vừa cố nén nước mắt, cơn giận, hận thù....

Nhân mã nhìn Bảo Bình...sau mà ông trời không công bằng vậy, những đứa trẻ chỉ muốn hạnh phúc là sai sao? Vậy mà những kẻ gây ra biết bao nhiêu chuyện lại sống thật hạnh phúc... giờ tự nhiên cô muốn Bạch Dương đau đớn thêm nữa...

"Ha! Nhân mã nè một gia đình hạnh phúc sẽ như thế nào vậy?". Bảo Bình nhìn Nhân mã.

"Là ba mẹ luôn dành cho mình mọi thứ kể cả sinh mạng của họ". Bảo Bình nghe nhân mã nói vậy cô chỉ cười. Rồi nói "thì ra là vậy".

"Cho mình xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu". Nhân lập tức xin lỗi vì trong bảo bình có vẻ không ổn.

"Không sao, tớ về đây". Bảo Bình rời đi. Nhân mã nhìn theo bước chân của Bảo Bình. Cô không hiểu. Rốt cuộc bảo bình đã trải qua những gì mà đến cả khóc cũng cố gắng nuốt vào trong. Cô có nên thay đổi những người bạn này hay không? .

....

Hôm sau, tại lớp học. Mọi người vẫn đang vui vẻ. Bỗng nhiên thầy thông báo. Về việc sẽ mở ký túc xá cho những học sinh ở xa trường. Các học sinh điều cảm thấy khó chịu vậy họ không thể biện lý do xa trường mà đi trễ được nữa rồi.

"Nè Cự giải, cậu có định ở ký túc xá không?". Cô ta là uyển đông , là thanh mai trúc mã của Cự giải. Cô ta cũng là cô gái mà ngày đầu nhận lớp 11 của cự giải thì liền chạy đến làm phiền. Sáng giờ cô ta cứ bám lấy Cự giải.

Từ xa Thiên yết đi đến, Cự giải liền xô cô ta ra, chạy đến ôm lấy Thiên yết trong sự ngỡ ngàng của cô.

"Chuyện.... gì... vậy?". Thiên yết ngập ngừng nói. Cô nhìn thấy cô bạn nữ bữa hởm đến lớp. À thì ra là diễn. Chắc cô cần phối hợp nhỉ.

"Em iu định ở ký túc xá à". Cự giải cười dịu dàng. Uyển đông nhăn nhó. Cô ta dám cướp Cự giải của mình.

"Ừm , nhà hiện tại em cho người ta thuê để kiếm chút ít tiền". Thiên yết cười. Cự giải giật mình. Nụ cười.... đẹp thật. Có khi nào anh sẽ yêu cô ấy không?. Làm gì có chỉ là diễn thôi.

"Ai đây?". Uyển đông chỉ vào Thiên yết.

"Ô đây là bạn gái mình đó, hiện tại tụi mình đang trong giai đoạn tìm hiểu". Cự giải hôn lên má Thiên yết. Khiến cô đỏ mặt. Bạch Dương cùng lúc đi ngang qua và vô tình nghe thấy được. Anh nắm chặt lòng bàn tay. Đau... trái tim anh đau.. tại sao em lại từ chối anh? Rồi lại đồng ý ở bên một kẻ mà em còn không biết rõ về hắn. Đã vậy em còn cho hắn hôn lên má em?. Là em ép anh đúng không?. Vậy thì em đừng trách anh Thiên yết!.

__________________
Hết chương 5.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro