Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tử - Sư tử.

Song tử vui vẻ trên tay cằm một cây kem, hôm nay chả hiểu sao cô lại vui đến thế nữa. Nhớ lại lúc Sư tử đở quả bóng đó để cô không bị thương. Giờ nhớ lại cảm giác như hạnh phúc lắm. Chả hiểu sao nữa. Không lẽ giờ cô rung động rồi ư...

Bất ngờ cô đụng phải một người, khi nhìn kỹ là Sư tử? .

"Xin lỗi, mình không cố ý". Song tử nhìn cây kem bị dính vào áo của Sư tử.

"Không sao, mình có mang đồng phục dự phòng mà". Sư tử cười. Song tử đỏ mặt. Nếu như cô là bạn gái của Sư tử sẽ nhìn thấy nụ cười đó nhỉ?. Aaaa mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè.

Sư tử đi đến phòng thay đồ cho nam, anh bắt đầu cởi áo ra. Thay một cái áo mới. Sao đó anh đem cái áo dơ hồi nãy đưa cho Song tử giặt. Mặc dù cô có hơi khó chịu nhưng mà mình làm sai thì phải sửa thôi.

....

Song tử trở về lớp, cô cứ mãi nghĩ đến nụ cười của Sư tử. Mà không biết Ma kết đã đứng đó nhìn chằm chằm vào cô.

"Chuyện gì mà vui dữ vậy cô nương?" Ma kết nhướn mày. Song tử giật mình hoảng hốt tìm lý do xàm để ma kết không cho rằng cô đang nghĩ đến Sư tử.

"Được rồi, mình chỉ tò mò thôi, làm gì mà hoảng thế". Ma kết cười rồi đi vào trong. Song tử thở phào nhẹ nhõm.

Một bàn tay chạm vào vai cô khiến cô giật mình quay lại. Ra là Bảo Bình. Ôi trời làm hú hồn à. Bảo nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Gì hả? Sao nhìn mình như vậy?". Song tử khó hiểu.

"Nè mọi người ơi, Song tử nhà ta biết yêu rồi đó". Bảo Bình bất ngờ hét lớn để cho cả lớp nghe.

"Ui gì thật hả". Ma kết cố nhịn cười. Song tử bỉu môi rõ đã biết rồi mà còn muốn xem cô phản ứng ra sao nữa. Tức quá đi mà.

"Ai mà loạt vào đôi mắt của Song tử nhà ta vậy? Chắc là tội nghiệp chàng trai ấy". Kim ngưu cười. Song tử bực mình cởi giày đang mang rượt Kim ngưu dòng dòng trong lớp.

"Hai con người này". Nhân mã thở dài. Cô mới vệ sinh lớp đó.

"Có khi hai đứa đó yêu nhau hông bây?!" . Thiên Bình hoang mang.

"Ê có khi....". Cự giải định nói thì đã bị Kim ngưu chặn lại.

"Tao có chết cũng không yêu nó, người tao thích là người khác cơ..". Nói đến đây Kim ngưu lập tức bịt miệng mình lại. Thôi chết rồi.

Thế là cả lớp 11A5, chuyển qua công kích Kim ngưu, hình như đã quên chuyện của cô rồi. May quá. Mà Thiên yết đâu nhỉ? Cậu ấy đi đâu chưa về lớp nữa. Chắc phải đi tìm rồi.

Ở phòng vệ sinh nữ. Thiên yết đang bị chặn bởi một đám nữ sinh. Thiên yết cũng không có vẻ là sợ, mà hình như đã quen rồi. Cứ như chuyện bắt nạt đối với cô là chuyện bình thường vậy.

"Hôm nay tao hơi khó chịu cho tao đánh mày nhá".

Thiên yết vẫn im lặng, mấy ả tức giận tát thẳng vào mặt cô. Từ Xa Bạch Dương đi vào để tìm Thiên yết, vì sắp vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy Thiên yết đâu cả. Nên Song tử đành nhờ Bạch Dương. Tại vì Cự giải là học sinh mới nên chưa rõ địa hình ở trường nên không thể nhờ cậu ta được.

Khi nhìn thấy cảnh đó, máu điên của anh trỗi dậy đi đến đạp thẳng vào bụng con ả đứa đầu. Ả ta ôm bụng đau quặn quại. Bạch Dương đi đến hỏi mua Thiên yết.

"Không...sao". Thiên yết có chút bất ngờ khi có người giúp cô. À không năm rồi cũng do Bạch Dương xử lý bọn bắt nạt cô. Chỉ là cô không tin không chấp nhận được. Nên mặc kệ cậu ta. Nhưng giờ nghỉ lại có thấy hơi tội lỗi. Không đâu Bảo Bình nói cậu ta xứng đáng nhận phải những nỗi đau này.

"Bạch Dương nhận ra chân của Thiên Yết đang rĩ máu , là vết thương mấy ngày trước". Bạch Dương không nghĩ gì nhiều, liền bế cô lên. Cô bất ngờ nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương bế Thiên yết lên phòng y tế, ai cũng nhìn mà bàn tán. Thiên yết ngại ngùng che đi gương mặt của bản thân. Tên Bạch Dương này muốn cô xấu hổ đến chết hay gì.

Ở một góc. Cự giải đen mặt lại. Tức giận phải anh rất tức giận. Thiên yết...là của anh mà. Không biết cảm giác muốn bốp chết tên khốn Bạch Dương đó. Thật muốn bắt Thiên yết. Nhốt cô ấy một nơi mà không ai chạm tới. Như vậy cô ấy mới mãi mãi ở bên cạnh mình. Bàn tay chạm lên vai anh khiến anh giật mình.

"Bảo Bình?". Cự giải Bình tĩnh gọi tên Bảo Bình. Cô mỉm cười.

"Sao? Thích Thiên yết à?". Bảo Bình cười. Cự giải im lặng. Không biết có thể gọi là thích hay không. Nhưng mà ... cảm giác chỉ muốn ở bên cô ấy. Muốn làm cô ấy cười. Chứ không phải tên khốn Bạch Dương kia.

"Nếu đã thích người ta thì tự thân mà dành lại!". Bảo Bình định rời đi. Cự giải liền nói một câu khiến Bảo Bình trầm đi hẳn.

"Thiên yết không phải món đồ mà dành qua dành lại, cô ấy ở bên ai đó là lựa chọn của cô ấy". Cự giải bỏ đi. Phải cũng chính anh nhém một chút nữa đã làm những chuyện không nên rồi.

....

Lúc này, Song tử đang đi đến sân bóng rổ để kiêu Sư tử về lớp. Đang đi giữa chừng thì cô bị vấp cục đá khá to, rồi té. Đầu gối cô khuỵ xuống để đở tránh bị ngã. Ai ngờ đầu gối cô trầy hết rồi. Cùng lúc Sư tử đi đến lấy khăn lau mặt. Thì thấy Song tử ngã bị thương ở đầu gối. Sư tử liền chạy đến xem.

"Sao vậy? Cậu không sao chứ?". Sư tử đi đến hỏi thăm. Những người bạn chơi bóng rổ cùng điều đồng loạt nhìn cô. Họ bàn tán rằng cô là bạn gái của Sư tử. Khiến cô đỏ mặt. Cô nhìn Sư tử. Gương mặt lo lắng....mồ hôi của Sư tử làm ướt hết tóc cậu ta. Tự nhiên thấy cậu ta đẹp trai vậy. Aa cô đang nghĩ gì vậy nè.

"À không sao chỉ bị trầy thôi". Cô cười định đứng dậy nhưng vết thương bỗng nhói.

"Mau tớ đưa cậu đến phòng y tế để xử lý vết thương". Sư tử dìu Song tử đi. Song tử không hiểu sao cô lại không thể mở miệng từ chối được...cô thích cậu ấy mất rồi sao?.

Phòng y tế, Sư tử đưa Song tử đến giường cho cô giáo xử lý vết thương.

"Sư tử! Cậu mau đi tắm đi, rồi quay về lớp để học nữa, mình xử lý vết thương xong rồi về à". Song tử nhìn Sư tử. Anh nhìn cô rồi thở dài.

"Hazzz được rồi, mà đúng rồi, tớ đi tắm nhớ ở đây đợi tớ quay lại". Sư tử bỏ đi. Sao cô có cảm giác cậu thấy hơi thất vọng điều gì đó.

"Chà bạn trai em có vẻ quan tâm em lắm nhỉ?".

"Không phải đâu cô ". Song tử luốn cuốn giải thích.

Cùng lúc đó Song tử nhìn thấy cánh cửa mở ra, là Bạch Dương đang bế Thiên yết? CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?????.

______________
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro