Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song ngư - Nhân mã

Song ngư, đang đi thì nhìn thấy nhân mã đang lấp ló nhìn ai đó. Anh cũng có chút tò mò đi lại xem. Thì ra Nhân mã đang nhìn lén Song tử và Sư tử. Anh khó hiểu, hai người đó có gì mà nhìn dữ vậy. Thì anh bất ngờ nhìn thấy Sư tử Bế Song tử lên như kiểu bế công chúa vậy.

"Biết ngay hai người này có cái gì đó mà". Nhân mã định đứng lên quay lại về lớp thì vừa quay qua đã thấy Song ngư. Cô giật mình theo phản xạ lùi lại vài bước.

"Song... Ngư....". Nhân mã có chút sợ nhìn Song ngư. Cũng đúng thôi, nguyên trường này ai chả biết anh là trùm khối 11 , cũng có thể coi là trùm trường luôn chứ đùa.

"Sao vậy? Bộ nhìn tôi trong giống Ma lắm sao mà sợ, lúc bàn về việc giúp Thiên yết, cô còn nói chuyện đùa giỡn bình thường mà". Song ngư cười.

"Được rồi, về lớp thôi, ra về tôi chở cô đi chơi ". Song ngư kéo cô đi. Gì đi chơi á. Nhưng mà cô đâu có thân vì với cậu ta đâu.

Tại lớp 11A5. Thầy Xà phu bước vào. Thầy sẽ đổi lại chỗ ngồi cho học sinh trong lớp, có một số thì không vui, một số thì gượng ép ngồi với người mình nghét.

Tổ 2
Bạch Dương - Bảo Bình
Thiên yết - Cự giải
Thiên Bình - Xử nữ
Nhân mã - Song ngư
Ma kết - Kim ngưu
Sư tử - Song tử.

Bàn của song ngư và Nhân mã.

Nhân mã lôi ra rất nhiều bút, rồi bắt đầu lựa xem hôm nay xài bút nào. Song ngư nhìn Nhân mã. Gì chứ chỉ là bút thôi mà , có cần làm quá vậy không?. Anh không quan tâm mà nằm xuống ngủ. Nhân mã bắt đầu viết bài. Lâu lâu cô quay qua nhìn Song ngư. Nói thiệt cậu ta lúc ngủ trong rất dịu dàng. Không giống như lúc dậy một chút nào cả.

Nhưng lại rất giống ai đó. Rốt cuộc người đó là ai, cảm giác như cô đã quen Song ngư từ rất lâu rồi, nhưng mà rõ là cô chỉ mới biết cậu ta ngần đây thôi mà.

"Sao vậy? Bị gương mặt tôi mê hoặc rồi sao?". Song ngư mở mắt ra nhìn cô. Khiến cô giật mình hoảng loạn dùng một cuốn tập che mặt đi. Song ngư cười.

"Đại ca ? Sao nay anh bị gì mà cười nhiều dữ vậy?". Thiên Bình khó hiểu nhìn Song ngư.

"Im đi , lo cho mày kìa". Song ngư nhìn Xử nữ. Tự nãi tới giờ luôn nhìn Thiên Bình với ánh mắt tức giận. Thiên Bình chỉ biết cười trừ.

Xà phu quay xuống nhìn, cả bọn lập tức im lặng. Thầy lại tiếp tục quay lên .

Một lúc sau, Nhân mã đang chăm chú nghe giảng thì một bàn tay chọt vào má cô. Cô quay qua. Tên Song ngư này bị vấn đề về thần kinh à? Hết phá cô không cho cô viết bài , xong rồi còn không cho cô nghe giảng ư. Cô chỉ thở dài. Không được chửi. Đụng tới tên điên này không được. Sẽ phiền phức lắm.

Song ngư chăm chú nhìn Nhân mã, không hiểu cô gái này rất có nét thu hút anh mãi. Anh cũng không cảm thấy khó chịu khi ở ngần cô như bao cô gái khác. Có phải cô là một người đặc biệt mà ông trời ban cho anh hay không?.

Thiên yết ngồi phía sau nhìn hai con người trước mặt mình, cô thở dài. Rồi nhìn sang Cự giải. Anh ta nãi tới giờ cứ mỉm cười như thằng điên vậy.

"Song ngư, đổi chỗ không?". Thiên yết khều Song ngư, Song ngư quay lại nhìn cười rồi nói từ "đéo".

Thiên yết nhăn nhó, bực rồi nha, thêm tên điên cười từ nãi tới giờ. Cô đấm vào mặt cự giải. Khiến anh ngã xuống đất. Thôi chết. Cô lại vô thức làm điều không nên làm rồi.

"Thiên yết, ra ngoài đứng cho thầy". Thiên yết bực mình nhìn Cự giải, rồi bỏ ra ngoài. Cự giải ngồi dậy giải thích rằng anh không sao, đừng bắt Thiên yết đứng ngoài. Nếu để vết thương ở chân của Thiên Yết lại rĩ máu thì phải biết làm sao?.

Bạch Dương ngồi phía sau cười khinh, Cự giải liếc nhìn. Ý gì đây. Muốn gây chuyện hay gì.

Bạch Dương đứng lên , nói rõ cho thầy Biết về vết thương ở chân của Thiên Yết, thầy mới cho Thiên yết quay lại chỗ ngồi của mình. Bạch Dương nhướn mày nhìn Cự giải. Cự giải đen mặt lại. Tên khốn này thích gây chiến thế nhỉ.

Song ngư bực mình đập bàn, Nhân mã ngồi kế bên cũng giật mình.

"Quậy đủ chưa? ". Song ngư vừa dứt lời, thì Cự giải ngồi xuống. Bạch Dương hậm hực úp mặt xuống bàn. Bảo Bình từ nãi tới giờ nhìn Bạch Dương. Cô có thể giết tên khốn này bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy có nhẹ nhàng quá không?.

....

Giờ ra về, Song ngư đã kéo Nhân mã đi theo mình lên xe để đi chơi, cô định nói để về nhà thay đồ đã thì Song ngư đã chở cô thẳng đến các cửa hàng để mua đồ.

Sau khi xong hết thì , Song ngư đưa Nhân mã đến khu vui chơi, trong lúc đó cô có gọi điện xin phép ba mẹ sẽ về trễ hơn một chút.

"Tự nhiên kéo tui đến đây làm gì?". Nhân mã khó hiểu.

"Nơi này là nơi mà Thiên yết từng rất thích". Song ngư có chút buồn.

Cô nhìn"Từng thích? Bây giờ thì sao?".

"Con bé thay đổi nhiều quá, nó không còn thích những khu vui chơi như thế này nữa ". Song ngư gượng cười.

Nhân mã có chút buồn, vậy là Thiên yết và Song Ngư từng có mối quan hệ đó sao? Aaaa mình đang nghĩ gì nè. Người ta quen ai đâu phải chuyện của mình đâu. Song Ngư nhường như hiểu suy nghĩ của Nhân mã.

"Thiên yết là em gái tôi, Thiên Bình cũng là em trai tôi, Kim ngưu thì là anh trai tôi, do cùng tuổi với việc là anh em khác máu nên không ai nhường nhịn ai hết ". Song ngư cười.

Nhân mã bất ngờ, thật luôn hả? Khác máu là sau?

"Khác máu". Nhân mã thắc mắc..

"Tôi, Kim ngưu, Thiên Bình là từng có gia đình riêng, nhưng do ba tôi mất, ba Kim ngưu cũng mất và ba thiên bình cũng vậy, nên mẹ chúng tôi mới tái hôn với ba thiên yết". Song ngư vừa nói vừa kéo Nhân mã đến chỗ ông bán kẹo bông.

"Cảm ơn cậu , nhưng tôi thấy cậu và họ thân thiết quá trời ". Nhân mã vừa nhận kẹo từ tay Song ngư vừa nói.

"Ha! Cũng là Thiên yết cố gắng để bọn anh thân thiết với nhau hơn, nhưng mà do mẹ Thiên bình, từng là bác sĩ phụ sản, cũng là người đở đẻ cho Mẹ thiên yết, lúc đó bà bị người ép hại chết Mẹ thiên yết, nếu không sẽ giết con trai bà, nên đành vậy...khi biết điều đó thiên yết rất tức giận...và rồi trở nên như bây giờ ". Song ngư thở dài. Đây là lần đầu anh tâm sự với ai đó, một thứ mà anh đã chôn giấu.

"Vậy anh muốn tôi giúp gì hả". Nhân mã dường như hiểu gì đó.

"Đúng vậy, giúp tôi đưa thiên yết trở về. Mặc dù nó đồng ý về nhà nhưng chỉ nói chuyện một chút rồi lại rời đi". Song ngư nhìn nhân mã. Cô suy nghĩ. Trong chuyện này người sai là kẻ đã thuê giết mẹ thiên yết chứ không phải mẹ thiên bình. Nhưng thiên yết cũng không sai... tất cả nằm ở kẻ đó.

"Được rồi , vậy bao tôi ăn hết chỗ này đi , tôi sẽ đồng ý". Nhân mã vừa ăn kẹo bông vừa mỉm cười.

Song ngư cười, tất nhiên rồi, chỉ là bụng cô có chứa hết hay không thôi, anh vô thức lau đi miếng kẹo bông còn dính trên miệng cô. Khiến mặt cô đỏ đến xì khói.

________________
Hết chương 7



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro