Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình - Xử nữ.

Sắp tiết học của Thầy Xà phu, thì Xử nữ tự động đi lên bảng để lau bảng cho sạch. Vì có một chỗ khá cao cô không với tới được, nên Thiên Bình thấy vậy nên đã chủ động đi lên lau thay cô. Khiến cô đỏ mặt. Rồi xô Thiên Bình ra rồi ngồi xuống chỗ ngồi.

Thiên Bình mỉm cười. Cô là Xử nữ. Gia đình thì không mấy vui vẻ. Vậy nên thứ không vui thì không nên nhắc nhiều. Sau khi Lau bảng xong. Cô trở về chỗ ngồi. Thiên Bình cũng trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó thầy Xà phu đi vào và sắp xếp lại chỗ ngồi của học sinh.

Xử nữ trong cô có vẻ không quan tâm tiết học này cho lắm. Cô hình như đang vẽ cái gì đó. Thiên Bình lén nhìn xem. Ra là vẽ truyện tranh à?. Thú vị ghê.

"Cậu vẽ đẹp thật đó Xử nữ à". Cô nghe vậy giật mình nhìn Thiên Bình. Lập tức lấy sách che lại. Cô phồng má lên nhìn anh. Anh bật cười. Đáng yêu thật đó.

"Sao? Vẽ đẹp mà sao lại che chứ?". Thiên Bình khó hiểu nhìn Xử nữ. Cô im lặng nhìn Thiên Bình. Rồi nhìn bức tranh mình vẽ.

Bỗng nhiên cảm giác buồn nôn ập đến. Cô cố gắng nén xuống. Thiên Bình lập tức vỗ lưng cô. Anh còn đưa cho cô một trai nước. Cô mỉm cười nhận lấy uống nó. Không phải cô không thích vẽ. Mà chỉ là ....

"Mày không lo học hành mà suốt ngày vẽ với vẽ". Một người đàn ông tức giận dùng một cái bình hoa đập thẳng vào đầu một cô bé , nước mắt cô bé rơi nhưng chẳng dám gào khóc như những đứa trẻ khác. Bàn tay nắm chặt bức tranh mình vẽ. Người mẹ chỉ nhìn cô rồi xử lý vết thương. Lau nước mắt cô.

"Đừng vẽ nữa, chúng chẳng làm ra tiền đâu, chỉ khiến bố con không hài lòng mà thôi". Cô nhìn mẹ. Mẹ nhìn cô với gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt xưng vì khóc quá nhiều. Từ đó cô không vẽ tranh nữa. Cũng chả nói chuyện với ai nữa. Chỉ biết mỗi khi đem điểm cao về cô chỉ biết rằng bố mẹ rất vui. Nhưng....nụ cười của cô đâu rồi...không cảm nhận được gì cả....cũng chả hứng thú với thứ gì nữa. Ngày bố bỏ đi, mẹ cô đã khóc rất nhiều. Thế mà cô cả buồn một chút nào. Ngược lại cô lại thấy một chút vui.

"Sao vậy? Nghĩ gì mà chăm chú vậy?". Nghe tiếng gọi của Thiên Bình, cô giật mình nhìn anh. Anh nở nụ cười rất rạng rỡ. Bất giác cô cảm nhận một loại ấm áp mà bản thân chưa bao giờ cảm thấy được.

Thế là cả một tiết học cô cứ nhìn chằm chằm Thiên Bình, cô muốn biết tại sao cậu ta có thể cười được vậy?.

.....

Hôm sau, như mọi ngày, cô chuẩn bị đến trường. Cô cũng đã thông báo với mẹ về việc cô sẽ ở ký túc xá của trường. Bà vẫn thờ ơ. Thôi kệ đi. Đây đâu phải mẹ cô có biểu hiện như vậy đâu.

Đến trường, cô đã đến chỗ đăng ký túc xá của trường. Cô nhìn thấy Nhân mã đang đứng xếp hàng ở đó, còn Bảo Bình nữa. Cô đi đến đứng phía sau họ.

"Ồ Xử nữ phải không? Chào nha". Nhân mã quay lại nhìn thấy Xử nữ. Cô mỉm cười. Xử nữ cũng cuối chào lễ phép.

"Xử nữ, cậu biết không, hôm qua cậu ta hẹn hò với Song ngư đấy". Bảo Bình cười. Nhân mã ngại ngùng đánh nhẹ lên vai Bảo Bình.

" Không có mà". Nhân mã phồng má nhìn Bảo Bình.

Xử nữ nhìn cảnh đó bất giác cười. Bảo Bình và Nhân mã nhìn cô. Xử nữ đang cười kìa. Cảm giác nụ cười này rất thoải mái không có chút gượng nào ở đây cả. Bảo Bình cũng cười theo. Nhân mã thì thở phào. Nếu không thì Bảo Bình sẽ tiếp tục chăm chọc cô mất.

Phòng ký túc xá nữ. Do là trường khá đông học sinh, nên sẽ để mỗi phòng 6 người thay vì 4 người như thường lệ. Thế là 6 cô gái đã vô tình ở chung một phòng.

"Chà may quá ở chung với người quen thì không sao cả". Song tử thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua ôm lấy Thiên yết.

"Tớ còn dạch ra một đống kịch bản làm quen với bạn mới nữa cơ". Nhân mã mỉm cười. Bảo Bình định nói nhưng bị Nhân mã bịt miệng lại.

"? Chuyện gì vậy?". Ma kết khó hiểu nhìn hai người.

"À không có gì". Nhân mã cười trừ.

Xử nữ nhìn 5 cô gái trước mặt mình, bất giác mỉm cười. Nói thật là cô chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như hôm nay. Có lẽ đây là lựa chọn đúng của cô chăng. Ở đây ai cũng có quá khứ đen tối của bản thân. Nhưng mà họ vẫn cười được vì cớ sao cô lại phải ủ rũ suốt ngày chứ.

"Xử nữ, cậu thật sự không thể nói hả?". Thiên yết thắc mắc hỏi. Cô cũng không rõ nữa từ bao giờ cô đã quên cách nói chuyện rồi.

"Thôi không sao, mình nghĩ chắc chắn cậu sẽ được chữa khỏi thôi". Nhân mã hí hửng đến khoác vai Xử nữ.

......

Thiên Bình nằm trên giường, nhìn bầu trời kia. Anh bước xuống. Hình như sắp chiều rồi, chắc cô ấy đã chuẩn bị về ký túc xá rồi nhỉ?.

Thật ra chỉ có nhóm nữ là đăng ký ở ký túc xá thôi, còn các 6 nam chúng ta thì không có đăng ký.

Mẹ Thiên bình mở cửa đi vào, bà nhìn anh . Bà mỉm cười nhẹ nhàng đi đến vỗ vai Thiên Bình.

"Đang thích một cô gái nào đó ư?". Anh giật mình trước câu hỏi của mẹ mình.

"Đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ cũng từng là một cô gái đấy, nên mẹ biết được ánh mắt của một người con trai đang chứa một cô gái trong đôi mắt của mình". Câu nói của mẹ anh, anh lại cảm thấy như ...không phải có lẽ thích rồi chăng?.

Mẹ anh rời khỏi phòng, anh thở dài. Không biết mai này sẽ ra sau nữa. Anh không dám đến ngần xử nữ. Sợ cô sẽ bị tổn thương bởi cái gia đình giả tạo này. Nhiều thứ phải đối mặt khiến anh mệt mỏi.

_______________
Hết chương 8






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro