Chương 11 Trêu chọc Nàng thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Cái này là ta kêu mẫu thân làm cho Nàng, Nàng mau ăn đi" Ta đẩy dĩa bánh đến trước mặt Nàng. Nhìn tiểu cô nương đang ngẩn ngơ nhìn vào hồ nước trong biệt viện của nữ nhân phụ thân cấp cho ta, không biết Nàng đang nghĩ gì.
_"Là bánh hoa đào mà Nàng nói muốn ăn đấy, Nàng còn ở đó ngẩn ngơ cái gì vậy?" Ta năn nỉ lắm Nữ nhân phụ thân mới để cho Mẫu thân làm chút bánh hoa đào cho ta vì Nàng bảo thích ăn, thế mà giờ lại ngẩn người ra nhìn ta, sau đó nhìn dĩa bánh lại nhìn ta bằng ánh mắt như kiểu muốn hỏi ta có bỏ độc trong bánh hay không, Nàng đáng ghét thật mà, lòng tốt của người ta mà lại nghi ngờ như vậy.
Nàng đang ngẩn người thì một dĩa bánh hoa đào được đưa đến trước mặt, thoáng giật mình sau đó Nàng nhìn thấy tên yêu quái kia vừa cười vừa bảo Nàng ăn bánh đi. Tên yêu nghiệt này đừng có cười rộ lên như thế được không, bởi vì mỗi lần nhìn Hắn cười là Nàng lại cảm thấy bối rối trong lòng.

_"Cám ơn ngươi, nhưng tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?" Nàng thoáng đỏ mặt, sau đó cầm bánh lên cắn một ngụm, vị bột của bánh hoà tan trong miệng cùng với vị ngọt của mứt hoa đào lẫn vào trong bánh tuy ngọt nhưng không ngán ăn rất ngon. Nàng đang ngẩn người nhớ đến hôm nay nếu tính không sai thì chính là ngày thành hôn của Lý Minh Tề, chắc Hắn đang vui say uống rượu chúc mừng, sau đó là về phòng vui vẻ hạnh phúc với nương tử của Hắn đi.

Bánh hoa đào ăn vào ngọt ngào lan toả khắp khoan miệng nhưng tâm Nàng lại đang đắng ngắt như ly trà được pha để uống kèm với bánh ngọt kia.

_"Tại sao ta tốt với Nàng hả? Bởi vì Nàng là nương tử của ta, không tốt với Nàng chẳng lẻ đi tốt với nương tử nhà người khác...Hahaha" Ta cười đến không thể khép được miệng lại, Nàng cư nhiên đáng yêu đến thế, đỏ mặt kìa, thẹn thùng kìa, đúng là tiểu cô nương mới lớn làm sao chịu nổi trò lưu manh.

_"Ngươi lưu manh như vậy ta mới không thèm làm nương tử của ngươi đâu" Tên nhóc con này, thua Nàng tận 3 tuổi lại cứ thích trêu chọc Nàng.

_"Ta không phải lưu manh nha, nhưng mà có điều..." Nói chuyện ngập ngừng một chút để xem Nàng phản ứng ra sao.

_"Có điều cái gì cơ?" Tên yêu quái này, nói được một nữa lại ngập ngừng gây tò mò cho Nàng à.

_"Có điều....Ta chỉ lưu manh với nương tử nhà ta mà thôi, Nàng nói đúng không?" Ta thừa nhận là ta có lưu manh nhưng chỉ đối với mình Nàng lưu manh mà thôi, ta cũng chưa từng lưu manh với một cô gái nào khác, chỉ là nhìn thấy Nàng thì cảm giác muốn trêu chọc Nàng dâng lên một cách mãnh liệt trong lòng ta. Cũng không biết vì sao?

Được rồi, Nàng mới không chấp nhất với tên yêu quái này. Nàng ra sức cắn bánh hoa đào một cái, coi bánh hoa đào như tên yêu quái đáng ghét kia mà cắn.."Ta cắn chết ngươi, đáng ghét chỉ biết trêu đùa với ta, ta mới không tin ngươi chỉ trêu mỗi ta" Nàng vừa ra sức cắn bánh vừa thầm mắng chửi trong lòng, hoàn toàn đem bộ dáng thục nữ hay phong phạm công chúa quăng đi xa, trước mặt tên yêu quái đáng ghét này, Nàng ăn ngấu ngiến bánh hoa đào.

_"Khụ ...Khụ..." Chết tiệt, Nàng ra sức ăn bánh đến nghẹn cả cổ, dù sao cũng làm từ bột mà ra, Nàng lại dồn cả miệng đầy bánh như thế không nghẹn mới lạ.

_"Từ từ ăn thôi, ta cũng không có giành bánh với Nàng, Nàng cần gì ra sức ăn thế, nếu ngon ta lại kêu mẫu thân làm tiếp cho Nàng" Vỗ vỗ sau lưng Nàng cùng nhanh tay rót cho Nàng ly trà.

_"Này, tay ngươi đang để vào đâu đấy hả, Nam nữ thụ thụ bất tương thân nha" Nàng đỏ mặt đến tận mang tai, Tên yêu quái này cư nhiên lại dùng tay vừa vỗ vừa xoa lưng cho Nàng.

_"Ta..ta không cố ý, chỉ có ý muốn giúp Nàng bớt nghẹn mà thôi, cũng không có ý gì xấu xa" Ta đỏ mặt thẹn thùng buông tay khỏi lưng Nàng mà lắp bắp giải thích, nhưng mà lưng Nàng nhỏ nhắn xoa vào cũng thật thích. Khoan, khoan, dùng sức lắc mạnh đầu, ta...chỉ là có ý muốn giúp Nàng mà thôi, tại sao lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy được "Nam mô a di đà phật" Lẩm bẩm Niệm chúc kinh để ổn định tinh thần lại vậy.

_"Ta...cảm ơn ngươi, ta cũng không có ý gì, chỉ là tự dưng bị một nam nhân đụng chạm nên ta có chút không kiềm chế mà lớn tiếng, dù ngươi chỉ mới có mười tuổi, nhưng cũng là nam nhân nha" Hắn chỉ vì câu nói của Nàng mà đỏ mặt, khi Hắn đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu, mà bàn tay khi nãy đang xoa lưng cho Nàng một cách ôn nhu làm Nàng cảm thấy có chút ấm áp.

_"Mà khoan, dù sao Nàng cũng là nương tử ta, sờ một tí cũng là lẽ đương nhiên " Ta đang cảm thấy thẹn thùng, nên dùng lời lẽ lưu manh để che đậy đi.

_"Còn chưa có bái đường mà ngươi cứ thế gọi ta nương tử, rõ ràng lưu manh, cậy thế ức hiếp một thiếu nữ như ta,mà ta lớn tuổi hơn ngươi đấy, gọi một tiếng tỷ tỷ có vẻ tốt hơn" Nàng chính là muốn phân định rõ ràng với tên nhóc con này, nhỏ hơn Nàng phải gọi Nàng tỷ tỷ mới đúng, dù sao Nàng cũng không thương Hắn, sao Hắn cứ đem Nàng thành nương tử của Hắn, Nàng mới không thèm.

_"Được được, không gọi Nàng là nương tử, cũng không gọi Nàng là tỷ tỷ, mà sau này ta sẽ gọi Nàng bằng biệt danh được chứ?" Ta thật sự không muốn gọi tiểu cô nương này là tỷ tỷ nha. Dù sao so với Nàng ta cũng đã sống hơn Nàng khoảng hai mươi năm.

_"Hừ, không gọi ta là nương tử là được, còn gọi tỷ tỷ hay không thì tùy ngươi gọi gì cũng được, miễn đừng gọi ta những thứ như ngốc tử hay điên khùng gì đó là được" Hắn không gọi Nàng là tỷ tỷ cũng không sao, cũng đừng gọi Nàng bằng mấy cái tên khó nghe là được, còn lại tùy Hắn gọi sao thì gọi đi, cũng chỉ là danh xưng, không quan trọng lắm.

_"Được vậy gọi Nàng là thê tử đi, dễ nghe hơn nhiều phải không, đi thôi thê tử, ta dẫn Nàng đến một nơi chắc chắn Nàng sẽ thích" Không cho gọi là nương tử thì không gọi, ta gọi bằng thê tử là được, là Nàng nói không cần khó nghe thì đều gọi được, ta thấy gọi thê tử rất là dễ nghe rồi

_"Ngươi...ngươi...tên lưu manh, lại dám đùa giỡn với ta" Đến nước này thì Nàng thật giận dữ, thế mà vẫn để một tên nhóc con tính kế Nàng. Thật là muốn một cước đá vào mông tên yêu quái kia.

Mặc kệ Nàng đang tức giận mắng chửi, Ta vẫn nắm lấy tay Nàng, tiểu cô nương lớn hớn ta ba tuổi ở thời cổ đại này. Ôm Nàng vào lòng sau đó dùng chút khinh công mà mấy ngày nay theo Nữ nhân phụ thân kia học được để dẫn Nàng đến nơi mà ta muốn.

Trước mắt là một cánh đồng cỏ xanh dài và rộng, trên cỏ còn có những chú hươu cùng những chú thỏ đang vô tư gặm cỏ, dường như nhìn thấy người lạ cũng không làm chúng hoang mang bỏ chạy, đúng là định lực của những con vật này cao thật.

Tên yêu quái kia thả Nàng xuống một cánh đồng cỏ xanh biếc, cảnh tượng thật là đẹp trước mắt hiện ra làm Nàng quên đi những tức giận mà Hắn đã gây ra, quên luôn cả việc bị Hắn dùng khinh công ôm vào lòng mà bay nhảy. Tên yêu quái này,làm sao Hắn biết Nàng thích thỏ nha. Nhìn mấy chú thỏ con đang gặm cỏ, đôi lúc lại vươn đôi mắt đen to tròn nhìn lấy hai người không chúng sợ hãi, thật đáng yêu, Nàng yêu bọn chúng chết đi được.

Nàng cảm động, ngoài phụ hoàng ra cũng chưa từng có nam nhân nào đối xử tốt với Nàng như Hắn, Nàng thích ăn bánh hoa đào liền đem bánh đến cho Nàng, Nàng thích thỏ lại dẫn Nàng đi xem thỏ. Nàng từng nghĩ nếu như Nàng cùng Lý Minh Tề có thể thành đôi, thì Nàng sẽ làm một thê tử thật tốt, bởi vì Lý Minh Tề cũng thích thỏ, ngày ngày chăm sóc cho tướng công của mình thật chu đáo, sau đó làm nũng bắt Hắn mua cho Nàng đôi thỏ, ngày ngày ngắm thỏ cùng người mình yêu, đó là ước muốn mà Nàng mơ ước. Chỉ là giờ có thỏ, lại không có Lý Minh Tề. Lòng Nàng nghẹn đi một chút, nhìn lũ thỏ lại đau lòng. Lý Minh Tề hôm nay Hắn cũng đã là tướng công của người khác , có lẻ Nàng cũng nên quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro