Chuong 12 Có lẻ nên quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ nghĩ dẫn Nàng đến nơi này sẽ khiến Nàng vui vẻ mà cười, sau đó lại nói cảm ơn ta. Nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia lại toàn là nước mắt, nước mắt Nàng như những viên ngọc trong suốt tụ thành hình tròn rồi trượt thành một đường dài trên gương mặt mỹ lệ có chút trẻ con kia. Điều gì đã làm Nàng thương tâm đến vậy? Nhìn thấy Nàng khóc ta cũng thật cảm thấy tâm có chút đau nhói, có lẻ là vì Ta thương hoa tiếc ngọc đi.

_"Nàng ...đừng khóc" Nhìn những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều trên khuôn mặt kia. Ta thật sự bối rối cũng không biết phải làm sao.

_"Ta, ta xin lỗi chính là nghĩ đến chuyện xưa cảm thấy không kiềm chế nổi" Nàng nghe thấy Hắn lên tiếng an ủi, lại chẳng thể kiềm nén càng khóc càng to.

Được rồi, là Ta không biết an ủi có phải không? Vì sao càng nói Nàng càng khóc lớn hơn.

_"Nàng thích thì cứ khóc đi, khóc cho đã đi" Dịu dàng tiến đến ôm lấy Nàng vào lòng, dù là nhỏ tuổi hơn Nàng nhưng chiều cao của ta và Nàng cũng tương đương nhau, ôm lấy Nàng để Nàng gục đầu vào vai ta mà khóc cũng không khó.

      Nàng ngẩn đầu dùng đôi mắt to tròn giờ đây mang theo một tầng hơi nước long lanh vì khóc mà nhìn Ta, Nàng không nghĩ đến việc khi Nàng khóc tên tiểu yêu hay chọc ghẹo, Nàng có chút cảm động .

_"Ngươi đã từng yêu ai chưa?" Nàng ngẩn đầu nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ra vì nghe được câu hỏi của Nàng, nhìn Hắn ngốc ra đó, vẻ mặt lại có chút đau thương động nơi khoé mắt,Là vì câu hỏi của Nàng sao?. Nàng đã quên mất, Hắn chỉ là cái bông hoa mới biến thành người thì làm sao biết yêu được, nhưng mà Nàng thoáng thấy tia đau thương quẩn quanh trong đáy mắt của Hắn. Nàng không hiểu được tại sao lại cảm thấy lòng có tí khó chịu. Có lẻ Hắn đã từng yêu?

_"Kiếp trước đã từng" Ta nhìn Nàng, nói ra một câu trả lời khó xác định.

_"Kiếp trước sao? Chẳng lẻ ngươi qua cầu của Mạnh Bà lại không uống canh sao?" Nàng kinh ngạc trước câu trả lời của Hắn, dù sao Hắn cũng là yêu quái, có khi nào vẫn có thể nhớ được kiếp trước ?

_"Thế còn Nàng? Nàng đã từng yêu chưa?" Tránh đi ánh mắt ngạc nhiên cùng dò xét của Nàng, Ta cũng mở miệng ra hỏi lại câu của Nàng, liệu Nàng đã từng yêu, có phải nhớ đến người Nàng yêu nên Nàng mới có thể khóc như vậy? Lòng có chút phiền, rõ ràng tại sao bản thân mình lại phải quan tâm Nàng, yêu ai hay chưa cũng không liên quan gì mình, tại sao nghĩ đến việc Nàng vì một người khác mà đau khổ thì lại có chút tức giận cùng đau lòng.

_"Chưa từng" Nhận được câu trả lời này của Nàng, tự dưng lòng Ta có chút vui vẻ ẩn chứa.

_"Bởi vì bây giờ ta vẫn yêu Hắn, nên không phải là đã từng yêu nhưng Hắn một chút cũng chưa từng yêu ta" Giọng Nàng có chút chua xót, Nàng cắn răng có chút nghẹn ngào, không muốn bản thân lại bật khóc, nên cố kiềm nén cảm xúc lại.

      Trong lòng có tí vui vẻ, lại bị câu nói tiếp theo của Nàng mà dập tắt, Nàng vẫn yêu Hắn lắm sao? Lòng Ta ẩn nhẫn có chút đau xót, không biết phải làm sao. Ta nhìn Nàng, trong mắt Nàng bây giờ hiện lên thân ảnh của bản thân ta trong đó. Khuôn mặt mang chút trẻ con, trong trẻo lại thập phần yêu nghiệt, đây là hình ảnh của bản thân mình đây sao?Lần đầu tiên Ta nhìn thấy được hình ảnh của mình sau khi biến thành người.

_"Là Hắn không biết quý trọng Nàng, Nàng đừng vì Hắn mà ưu thương nữa, Nàng là nương tử của Ta lại đi nhớ đến Nam nhân khác, làm Ta thật là đau lòng nha. Hay Nàng hôn Ta một cái, coi như đền bù đau thương đi" Dùng khuôn mặt lưu manh để nói với Nàng những lời này. Nhìn khuôn mặt Nàng đang trong trạng thái đau buồn lại chuyển sang thẹn thùng. Nàng cứ đáng yêu như vầy, Ta lại không thể khắc chế bản thân mà ngưng trêu chọc Nàng.

_"Lưu manh..." Hắn cư nhiên trong lúc Nàng đang đau buồn mà lại buông ra lời trêu chọc Nàng, tên đáng ghét, vừa mới làm Nàng cảm động được một tí, giờ đây lại dùng lời lẽ lưu manh chọc ghẹo Nàng.

     Nàng nhanh chóng đẩy tên yêu quái ra xa,thoát khỏi cái ôm an ủi của Hắn, sau đó nhanh chân chạy vào cánh đồng cỏ, Nàng mới không thèm hôn Hắn, Nàng chạy đi chơi với thỏ con còn tốt hơn. Nàng bỏ chạy thật nhanh cũng không quay lại nhìn lấy Hắn cái nào.

       Nhìn tiểu cô nương mới phút trước ở trong lòng mang vẻ ưu thương, giờ đây vì câu đùa giỡn của Ta mà thẹn thùng bỏ chạy. Khó hiểu thật, Ta cũng là nữ nhân, tại sao nữ nhân lại không thể hiểu nữ nhân được vậy.

      Tên yêu quái đáng ghét bị Nàng xô ra, đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì vậy. Nhìn mặt Hắn lúc này thật ngốc, không còn cái dáng vẻ lưu manh hay trêu chọc Nàng nữa.

      Giờ phút này đây, Ta nhìn Nàng ngây ngốc mà suy nghĩ, Nàng lại nhìn Ta ngẩn ngơ lại có chút vui vẻ. Chẳng ai với ai biết được trong lòng hai người giờ đây từ từ hiện lên một cảm xúc lạ đối với đối phương.
      Có lẽ hai cái đang đau thương đụng phải nhau, lại có thể quên đi quá khứ đau buồn. Là duyên mới gặp được nhau, là phận nên mới ở cạnh nhau lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro