Chương 13 Mỗi ngày trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày phải đi theo Nữ nhân phụ thân học đủ thứ võ công cùng với luyện Đào hồng tâm pháp do tộc Hoa Đào Hồng tự sáng chế ra.
Cái gì mà dùng nội lực làm cho cánh hoa bay lên sao đó phân tán nội lực vào từng cánh hoa, khiến cánh hoa trở nên cứng cáp biến thành vũ khí.
Luyện từ sáng đến tối, luyện đến hết cả hơi, nội lực thì không vận được mà đến một cánh hoa trên đất Ta còn không đủ sức để thổi nó bay lên nói gì mà hàng ngàn cánh hoa. Mệt chết Ta mỗi ngày.

Ta chỉ có hứng thú với kinh công mà thôi, có thể bay nhảy tự do, còn có thể mang theo tiểu cô nương đi chơi. Nói đến đây ta mới nhớ ngoài gọi Nàng là nương tử ra thì cũng không biết tên Nàng là gì?Tự dưng cảm thấy nhớ Nàng, mấy ngày nay phải đi tu luyện nên cũng không gặp được Nàng, không biết Nàng có nhớ Ta như Ta đang nhớ Nàng không?
"......................................................................................................................................
Từ sau khi tên yêu quái kia biến thân thành hình người thì việc tưới cây ở rừng trúc lại do Cô Mô tiếp tục làm, cho nên Nàng bây giờ đang rất rãnh rỗi, không có việc gì làm chỉ có thể đọc sách mỗi ngày, mỗi ngày lại thêm một ít kiến thức thú vị do những cuốn sách ở chỗ này đem đến, Nàng càng đọc càng say mê, không quản thời gian, đọc từ sáng đến tối.
Cơm ngày ba bữa đều là ăn cùng Cô Mô, cứ đến buổi chiều thì tên yêu quái sẽ đến thăm Nàng, mỗi lần đến đều mang theo bánh hoa đào mà Nàng thích. Bánh hoa đào ở đây đặc biệt thơm ngon lại mịn màng, làm Nàng cứ ăn một cái lại muốn ăn thêm, Nàng cảm thấy sống ở đây sắp bị Hắn nuôi thành heo rồi, ăn cơm rồi lại ăn bánh, không biết Nàng đã tăng lên bao nhiêu ký rồi. Ở hoàng cung lượng đồ ăn đều được cân đo đông đếm vừa phải, làm người hoàng thất tuy được ăn sơn hào hải vị, sống cuộc sống sung túc nhưng mà cũng không được thoải mái tự do. Ăn cũng phải vừa phải, ngủ cũng phải đúng giờ. Sống ở đây lại tự do, tự tại khiến tâm trạng con người thoải mái hơn nhiều.
(Có phải mọi nơi trong nhân gian ngoài hoàng cung ra thì đều sống thoải mái tự do như ở đây không?Nếu được sống ở đây mãi mai thì tốt rồi. )-Đó là suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Nàng. Nàng không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy, có lẻ sống thoải mái quá nên làm con người đã quen sự ràng buộc trong hoàng cung như Nàng muốn vùng vẫy tìm kiếm tự do.

Nàng rời hoàng cung cũng đã được hai tháng rồi, không biết khi hay tin Nàng mất tích có phải Phụ hoàng sẽ cho người đi kiếm khắp nơi hay không? Còn Lý Minh Tề, Hắn có vì Nàng mất tích mà lo lắng hay không?...chắc là không đâu, giờ này Hắn phải đang lo cho nương tử của Hắn mới đúng, bọn họ là thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp mặn nồng, làm sao lại nhớ đến cô công chúa súyt thì chen ngang phá hỏng tình cảm của họ được chứ. Nàng cảm thấy nhớ Phụ hoàng, Mẫu hậu quá, hai người chắc đang lo lắng cho Nàng lắm.
Ngoài người thân của Nàng ra, chắc sẽ không có ai lo lắng vì sự mất tích của Nàng nữa đâu nhỉ?
Chợt trong đầu Nàng loé lên một hình bóng, nụ cười sáng lạng, khuôn mặt yêu nghiệt cùng những lời nói lưu manh luôn trêu chọc Nàng hiện lên thật rõ ràng trong trí nhớ. Còn tên yêu quái thì sao, nếu Nàng mất tích, Hắn sẽ buồn vì không có ai để trêu chọc, hay Hắn sẽ vui vì không cần phải mỗi ngày vất vả đem bánh cho Nàng ăn.
Nói mới nhớ, đã một tuần rồi. Hắn bảo Hắn phải theo phụ thân đi học yêu pháp cũng chưa từng đi gặp Nàng. Nàng nhớ hương vị ngọt ngào của bánh hoa đào quá đi. Nếu rời khỏi nơi này thì sẽ tìm được hương vị bánh hoa đào như ở đây hay không, Nghĩ đến phải rời đi, Nàng chợt cảm thấy trong tâm khó chấp nhận, cảm thấy luyến tiếc một cái gì đó.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đầu mùa đông, tuyết đã rơi phủ trắng cả con đường trong thôn, mọi người trong thôn đang tụ lại để dọn tuyết, nghĩ cũng lạ là nơi này toàn yêu nhân, sao không dùng yêu lực để dọn đường mà lại như con người dùng xẻng xúc từng đống tuyết sang một bên. Tu thành người rồi nghĩ mình như con người luôn à? Mấy cái cây hoa đào trồng ở đầu thôn thế mà hoa không tàn mà cứ nở rộ, không lẻ nở quanh năm, không bao giờ tàn?
Ngồi trên nóc một căn nhà đầu thôn, ngắm mọi người cùng nhau xúc tuyết, lại cùng nhau vui đùa với tuyết, giờ thì Ta mới hiểu lý do tại sao không dùng yêu lực để dọn tuyêt rồi. Khung cảnh hài hoà, vui vẻ dưới kia là câu trả lời thoả đáng nhất, trẻ con và người lớn cùng tụ lại chơi ném tuyết, ném xong lại lăn tròn trên tuyết, có người còn lăn thành một đoàn tròn vo, lũ trẻ còn đấp thêm một nắm tuyết trên đầu sau đó cấm nhánh cây vào nữa, người tuyết trong truyền thuyết đây à, cái này là quái tuyết thì có.
"Bộp.." một nắm tuyết yên vị trên đầu Ta, rồi trượt xuống cổ chui vào áo Ta.
"Ôi mẹ ơi! Tên khốn kiếp nào ném tuyết vào đầu Ta" Nỗi lạnh lẽo len vào từng giác quan thần kinh ở lưng làm Ta nhảy dựng lên chửi thề một cái.
"Ngươi đường đường là con của tộc trưởng, lại ngồi trên đây ngẩn ngơ, không phụ giúp mọi người cùng dọn tuyết, Ta chưa đá ngươi cấm đầu vào tuyết là may rồi, chỉ ném cho một cục tuyết nho nhỏ đã không chịu đựng được, đúng là vô dụng..Hừ" Giọng nói lạnh lùng có chút châm chọc của Nữ nhân phụ thân vang lên.
"Cũng có phải dọn dẹp đâu, rõ ràng là một đám yêu nhân cùng nhau chơi ném tuyết, Ta cũng không có phải trẻ con gặp tuyết là mê..." Vừa đáp trả câu nói của Nữ nhân phụ thân thì Ta liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cùng lũ trẻ ném tuyết đến vui vẻ dưới kia. Không suy nghĩ nhiều Ta lập tức dùng khinh công bay xuống dưới.
"Tiểu nương tử, Nàng đến chơi tuyết à, Ta chơi cùng với Nàng, Ta biết nặn người tuyết, nặn một cái thật to tặng Nàng nhá?" Bộ dạng như một công công đi theo công chúa lấy lòng, đã lâu rồi không thấy được Nàng, Ta có chút cao hứng.
(Cái gì mà ta không phải trẻ con gặp tuyết là mê...ta phi ... Ngươi rõ ràng là một đứa con nít mê gái, thấy gái là quên cả phụ mẫu ra sao, sinh phải đứa con như ngươi thì chính là như đẻ cái trứng ăn rồi thì hết tác dụng) -Đây là suy nghĩ của nữ nhân phụ thân của ta, ngôn từ thể hiện rõ sự khinh bỉ. Nếu ta mà biết được suy nghĩ này, thì đã đáp lại một câu:"Mê gái là do di truyền từ ngài mà ra còn gì ,Ngài chẳng phải cũng mê gái mới rước được mẫu thân đại nhân hay sao, cha nào con nấy còn gì" không biết ai mới nên phi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro