Chương 18 Bỏ lại đoạn ký ức tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nương tử, Nàng đừng trở về nữa có được không?" Chỉ cần Nàng đồng ý không rời khỏi tộc thì nữ nhân phụ thân sẽ không lấy đi ký ức của Nàng.
"Ta.." Ánh mắt Nàng dao động, mặc dù được nghe câu Ta yêu Nàng từ Hắn, nhưng mà Nàng vẫn muốn quay về, vừa nghe phụ thân Hắn bảo rằng phụ hoàng đang tìm Nàng muốn lật tung cả Thượng quốc lên rồi, Nàng biết Nàng không thể ích kỷ để phụ mẫu lo lắng không yên. Những ngày tháng vô tư, tự do ở nơi này khiến Nàng đã quên mất mình còn người thân, còn gia đình đang lo lắng vì sự mất tích của Nàng. Nàng cũng muốn ở lại đây với Hắn, nhưng cũng như phụ thân Hắn đã nói, các Nàng một mười, một mười ba, chưa ai được gọi là thành niên cả.
Nàng so với Hắn cũng lớn tuổi hơn, Hắn so với Nàng lại chỉ là đứa trẻ, làm sao có thể biết được sự yêu thương mà Hắn đang giành cho Nàng có phải là ngộ nhận, Nàng thật sự đắng đo suy nghĩ rất nhiều, nhìn lại thời gian từ khi gặp Hắn, chỉ là ba tháng ngắn ngủi, Nàng đối với tình cảm trong lòng mình còn mông lung, ba tháng gặp gỡ Hắn thật sự có thể đem Lý Minh Tề mà Nàng yêu thầm ba năm ra so sánh với nhau hay sao? Nàng thực sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi. Có phải tình cảm của Nàng dễ dàng thay đổi đến vậy hay không? Mà suy đi nghĩ lại thì từ lúc Hắn biến thành người, Hắn chỉ tiếp xúc với một nữ nhân là Nàng mà thôi. Biết đâu tình cảm kia đối với Nàng chỉ là ngộ nhận. Hắn chỉ mới mười tuổi thì làm sao hiểu được yêu một người là thế nào.
Nàng nghĩ có lẽ bản thân chỉ là đang ngộ nhận tình cảm với Hắn mà thôi, chỉ vì Hắn đối tốt với Nàng mà thôi. Nàng không thể chỉ vì một Nam nhân chưa hiểu sự đời mà bỏ mặt gia đình đang tìm kiếm mất ăn mất ngủ vì sự mất tích của Nàng được, Nàng chỉ đành cô phụ lòng yêu thương của Hắn mà quay về với gia đình. Dù sao bị lấy đi ký ức, Nàng cũng sẽ không còn nhớ Hắn là ai nữa. Xin lỗi, có lẻ Nàng ích kỷ với Hắn, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, Nàng lựa chọn để bản thân từ bỏ trước, còn hơn sau này khi Hắn thành niên lại nhận ra Hắn không phải yêu Nàng mà chỉ là ngộ nhận của tuổi trẻ thì Nàng không thể chịu nổi được, Nàng không muốn lại đau khổ lần thứ hai nên Nàng đành ủy khuất Hắn. Nàng từ bỏ đoạn tình cảm mới chớm nở này dù đúng hay là sai, Nàng vẫn không thể chấp nhận để bản thân lại phải đau khổ.
"Ta chấp nhận từ bỏ đoạn ký ức ở đây để rời đi, ta muốn quay về với phụ mẫu, xin lỗi ngươi, là ta phụ tấm chân tình của ngươi" Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn, Nàng biết bây giờ nếu nhìn sẽ thấy được sự đau lòng của Hắn, Nàng sợ Nàng sẽ không còn có thể vững tin mà rời khỏi Hắn.
.............................................
Ta không tin vào tai mình nữa vừa mới mấy phút trước Nàng nói Nàng yêu Ta, mấy phút sau đã đáp ứng việc từ bỏ ký ức khi ở đây để được quay về với phụ mẫu. Nàng chấp nhận từ bỏ Ta, cũng đúng, Ta và Nàng chỉ mới ở cạnh nhau ba tháng mà thôi. Tình cảm làm sao có thể sâu đậm đến mức Nàng có thể vì Ta mà từ bỏ gia đình được, là Ta quá tự tin hay là Ta quá ngu ngốc. Để Nàng lựa chọn giữa gia đình và Ta, thì đương nhiên gia đình Nàng vẫn luôn đứng đầu tiên rồi.
"Haha..." Ta bật cười, cười vì sự ngây thơ, cười vì một lần nữa bị thất bại trong tình yêu. Không nói ra tình cảm thì cuối cùng trở thành nỗi nuối tiếc với đời trước, mà nói ra tình cảm thì lại trở thành trò hề trước mặt mọi người ở kiếp này. Nhìn xem, Ta vừa bày tỏ tình cảm với Nàng trước bao nhiêu người trong tộc, giờ đây trước bao người Nàng tỏ vẻ ra rằng người Nàng chọn sẽ không phải là Ta. Có phải Ta ngu ngốc quá rồi không, Ta bất chấp vì Nàng bán đứng bí mật của tộc để đưa Nàng đi. Mà Nàng thì lựa chọn quên đi tình cảm cùng ký ức bên nhau của hai chúng ta để ra đi.
.........................................
"Tống Binh Kim, ngươi nghe rõ rồi chứ? Nàng lựa chọn từ bỏ ngươi để quay về, ngươi lại ngu ngốc vì Nàng mà bất chấp bán đứng cả tộc" Đứa trẻ này, chỉ mới mười tuổi mà thôi. Lại có thể dũng cảm bất chấp mà chống đối cả phụ thân của Hắn. Đẻ ra một đứa con dũng cảm như vậy, làm phụ thân như Nàng đây có phải là cảm thấy tự hào hay không. Nhưng mà tụi trẻ này, tình cảm chỉ là tình cảm của tụi con nít, làm sao vững vàng, là hai đứa tụi này chưa từng tiếp xúc với nam nhân hay nữ nhân khác. Tình cảm mới chớm nở này lại không bền vững, làm phụ thân như Nàng bây giờ phải mang tiếng chia cắt uyên ương, nhưng đây chính là thử thách của bọn họ. Giờ là chia cắt, nếu thực sự yêu nhau, khi trưởng thành rồi, tình cảm cũng suy nghĩ chín chắn rồi, tới lúc đó, trong lòng vẫn có thể tìm được nhau. Thì đó mới là tình cảm chân chính.
Phụ thân như nàng phải đóng vai ác cũng mệt mỏi lắm. Nhưng một người là công chúa, không thể cứ như vậy mà mất tích ở nơi này mãi, một người là con nàng, là người kế nghiệp của tộc Hoa Đào Hồng, nàng buộc phải dùng sự đả kích tình cảm này, để Hắn có thể cố gắng tập luyện trở thành một người đứng đầu cả tộc xứng đáng. Hắn vì một nữ nhân mà chỉ biết lo chơi lơ là, phụ thân như nàng không thể làm ngơ để Hắn sa đà vì nữ nhân như vậy được.
Chuyện tình cảm của Hắn, cứ đợi đến khi Hắn đủ trưởng thành, phụ thân như nàng sẽ không chen vào nữa, giờ Hắn chỉ là một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, nàng phải chia cắt đoạn tình cảm này mà thôi.
"Tốt, công chúa đủ tuyệt tình, quả là có phong phạm của một công chúa, không thể vì việc riêng mà từ bỏ việc công, ta rất thích tích cách thẳng thắn của công chúa...còn ngươi, đường đường là con của một tộc trưởng, là người kế nghiệp họ Tống đời thứ 1729 nhưng lại nhu nhược, đem bí mật cùng an nguy của cả tộc không để vào lòng... Ta thay cả tộc trừng phạt ngươi, để vào hầm băng trong tộc tu luyện thêm năm năm, nghĩ tình ngươi cũng là một kẻ si tình ta cũng sẽ giúp ngươi quên đi Nàng, ta từ nay sẽ đem ký ức về đoạn tình cảm của ngươi và Nàng lấy đi. Để ngươi và Nàng đều quên đi cả hai đã từng yêu nhau. Từ nay, ngươi và Nàng xem như chưa hề quen biết nhau...ngươi hảo hảo tu luyện, còn Nàng thì sẽ được đưa trở về hoàng cung" Vốn dĩ hoàng thượng thiếu họ Tống nhà Nàng một cô con dâu, nhưng mà phụ thân như nàng tính sai rồi, lý ra chỉ định hù doạ Hắn một chút, nhưng giờ Hắn lại đem mọi chuyện nháo đến người trong cả tộc đều biết, thân là phụ thân của Hắn, là người đứng đầu cả tộc, không thể vì Hắn là con của mình mà không xử lý cho thoả đáng, nếu để bí mật yêu quái của tộc truyền khắp nhân gian, chỉ sợ nhiều kẻ vì lợi ích mà cố tìm ra cách vào tộc để gây bất lợi nếu không vì lẽ đó thì phụ thân như nàng cũng không đành lòng xử phạt Hắn như vậy.
Nói đến hầm băng trong tộc thì chính là một nỗi ám ảnh của người trong tộc Hoa Đào Hồng, tuy là yêu quái, không dễ dàng chết lạnh nhưng cũng biết cái gì gọi là đau đớn, hầm băng này nhiệt đột rất thấp, chỉ ở trong đó một ngày thì đã bị cái lạnh châm chít lên từng tất thịt cảm giác còn đau đớn hơn gấp hai lần đem dao đi lóc từng miếng thịt.
Hầm băng chính là nơi phạt những người trong tộc phạm lỗi. Nó là nơi yên tĩnh, khiến cho con người có thể tĩnh tâm là nơi tu luyện rất tốt cho yêu quái. Nhưng mà chẳng yêu quái nào trong tộc dám thử tu luyện ở cái nơi mỗi ngày đều phải trải qua đau đớn năm canh giờ này cả. Cứ đến một thời gian nào đó trong ngày thì cái lạnh thấu da thấu xương sẽ xuất hiện, khiến người đang ở trong đó phải chịu cảm giác lóc da lóc thịt gấp hai lần trong năm canh giờ. Chính là một sự giày vò.
....................................
"Được, Là Ta làm Ta tự chịu phạt, để Ta quên đi Nàng cũng tốt. Người hứa với Ta là phải đem Nàng về nhà an toàn, Ta sẽ đi chịu phạt ngay lập tức" Ta còn gì phải sợ sao? Chết cũng đã chết một lần, đau khổ cũng đã đau hai lần, còn có cái gì có thể khiến Ta đau khổ hơn sao? Chỉ cần Nàng về nhà an toàn là được, quên đi Nàng cũng tốt thôi mà.
Ta quay bước đi, buông đôi tay đã từng nắm chặt lấy bàn tay của Ta ra, đưa lưng về phía Nàng, Ta thẳng người bước đi không quay đầu lại. Ta sợ Ta sẽ gục ngã, Ta sợ Ta sẽ làm Nàng thấy thương hại, Ta sợ Ta sẽ làm Nàng không dám quay về. Ta chính là chạy trốn, thứ Ta sợ nhất chính là quay đầu lại sẽ thấy được ánh mắt tuyệt tình của Nàng đối với Ta. Ta muốn giữ lại ký ức về đôi mắt tươi cười nhưng lại luôn mắng Ta lưu manh của Nàng. Tạm biệt.
......................................
Nàng không ngờ là phụ thân Hắn cũng muốn lấy đi ký ức của Hắn, cũng tốt, để Hắn quên đi Nàng cũng như Nàng quên đi Hắn. Chắc đây sẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Hắn là yêu mà Nàng là người, cố chấp chính là không có kết quả, nên Nàng đành tuyệt tình buông tay. Hy vọng sau này Hắn có thể tìm được một cô nương yêu quái đi chung với Hắn hết cả cuộc đời chứ không phải một người bên Hắn chỉ hai mươi năm, ba mươi năm rồi bỏ lại Hắn vĩnh viễn trên cõi đời này. Tạm biệt.
...................................
Nữ nhân phụ thân vung tay một cái đem ký ức về thời gian ở nơi này của Nàng thu lại vào một khói cầu ma thuật, từ đó đem khối cầu chứa ký ức của Nàng cất vào tàng viện của tộc. Chỉ có tộc trưởng mới có chìa khoá mở tàng viện chứa ký ức ra mà thôi.
Mà ký ức của Ta về Nàng cũng nằm lại tại tàng viện này.
...................................
Là Nàng quên Ta, hay là Ta quên Nàng....
Chỉ biết rằng giờ đây đoạn tình cảm thời trẻ con của Ta và Nàng đã được chôn giấu trong tàng viện kia.
Nàng được đưa trở về cung, về nơi mà mọi người gọi Nàng là Tam công chúa.
Còn Ta được đưa vào hầm băng, nơi đây mỗi ngày Ta phải chịu đựng đau đớn tận năm canh giờ. Mà vì ký ức bị lấy đi, Ta vẫn ngây ngô không hiểu bản thân tại sao phải chịu đựng nỗi thống khổ này, nên sau khi phát hiện chỉ cần Ta tu luyện yêu pháp càng mạnh thì sự đau đớn trải qua mỗi ngày càng ít đi. Ta bắt đầu điên cuồng tu luyện, đến một ngày sự đau đớn năm canh giờ mỗi ngày không còn giày vò Ta, thì Ta đã biết bản thân đạt đến tận cùng cảnh giới yêu pháp của tộc Hoa Đào Hồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro