Chương 19 Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này là đâu?" Ta chỉ nhớ Ta bị xuyên qua một nơi cổ đại, sau đó chính là được một nữ nhân sinh ra. Còn có...còn có thêm một cái nữ nhân lạnh lùng được gọi là phụ thân của Ta.
Ta nhớ rồi, Phụ thân Ta lạnh lùng tàn nhẫn chia cắt mẫu tử chúng ta, rồi bảo sẽ đem Ta biến thành bông hoa treo lên cây. Thế nhưng bây giờ nhìn chung quanh nơi đây đi? Chỉ toàn là băng lạnh lẽo làm gì có cái cây nào .
" xích" Ta hít một hơi, cái lạnh tại nơi này len lõi vào từng tế bào trên cơ thể làm Ta rùng mình một phen.
"Ngươi tỉnh rồi sao"
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy, thì ra là nữ nhân phụ thân của Ta.
.......................................
"Đây là đâu? Và ngươi là ai?" Được rồi, bản thân Ta mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao lại ở nơi lạnh lẽo thế này. Mặc dù nhận ra nữ nhân trước mặt là người mình sẽ gọi là phụ thân nhưng mà lời vừa thốt ra khỏi miệng chính là đem quan hệ giữa Ta và Nàng phủ sạch, coi như Ta chưa từng biết đi.
"Hừm....quả thật là quên rồi" Câu nói này tuy là nữ nhân phụ thân nói rất khẽ như có, như không nhưng Ta vẫn thính mà nghe thấy.
"Quên cái gì cơ?Ngươi còn chưa trả lời Ta, thì bảo Ta quên cái gì?" Khiến người khác mờ mịt khó hiểu thì vui lắm sao? Ta chả hiểu nữ nhân trước mặt này tại sao phải thì thầm nói chuyện.
"Hừm...không có gì cả. Nơi này là tộc Hoa Đào Hồng. Ta là tộc trưởng. Mà ngươi là con ta, ngươi tên Tống Binh Kim. Chỉ cần nhớ lấy những gì ta vừa nói là được. Còn nữa, ngươi đã được mười tuổi rồi..." Nữ nhân phụ thân lạnh lùng giải đáp thắc mắc Ta.
"Cái gì? Mười tuổi?" Ta nhớ là Ta chỉ mới được sinh ra thôi mà. Chỉ một cái chớp mắt rồi tỉnh lại đã mười năm trôi qua, trời ạ. Đùa với Ta à, Ta còn phải tìm cách trở về hiện đại, thế nhưng đã trôi qua mười năm rồi. Thì có quá muộn rồi hay không?
"Người không cần phải mờ mịt, bởi vì đúng là ngươi đã biến thân trễ hơn người khác mười năm, vì vậy nên ngươi bị phạt ở nơi này tu luyện yêu pháp thêm năm năm. Họ Tống chúng ta, hơn nghìn năm đứng đầu một tộc, không thể có một thế hệ yếu đuối như ngươi. Sinh ra vốn là mang vận mệnh của một người đứng đầu tộc, đây là số mệnh, mong ngươi nhớ kỹ, chăm chỉ luyện tập ở nơi này năm năm. Còn nữa..." Nữ nhân phụ thân ngập ngừng quan sát biểu hiện của Ta. Mà ngoài vẻ mờ mịt cùng khó hiểu ra thì Ta cũng chẳng thể hiện được vẻ mặt gì khác. Sau khi quan sát xong người lại nói tiếp :"Ta nên nhắc cho ngươi một điều, bởi vì ngươi yếu đuối cho nên bị đưa vào hầm băng trong tộc tu luyện, mà tại đây cứ một ngày thì sẽ có năm canh giờ ngươi phải chịu cảnh lạnh lẽo đến thấu xương. Chỉ có cách luyện yêu pháp mới có thể giảm bớt cơn đau mà thôi, cho nên để có thể không bị cơn lạnh hành hạ thì ngươi phải tự dựa vào thực lực của bản thân mà thôi. Năm năm...ở lại nơi này hảo hảo tu luyện thành tài, chức tộc trưởng đang chờ đợi ngươi. Đừng làm mẫu thân của ngươi thất vọng, nàng chờ ngươi năm năm sau đó mười năm, giờ lại phải chờ kẻ bất tài như ngươi thêm năm năm"...Sau khi nói xong thì nữ nhân phụ thân lạnh lùng quay lưng rời khỏi, bỏ lại Ta với vẻ mặt hoang mang.
............................................
Mẫu thân chờ Ta năm năm, mười năm rồi lại năm năm. Câu nói của nữ nhân phụ thân cứ vang vãng trong đầu Ta, Ta biết mặc dù là Ta không tiếp xúc nhiều với mẫu thân, nhưng mà người là một người mẹ, chờ đợi con mình lớn lên những hai mươi năm thì có người mẹ nào có thể chịu đựng nỗi cảm giác xa cách lâu như vậy. Rõ ràng là không tiếp xúc nhiều nhưng mà tình mẫu tử vẫn nằm sâu trong lòng mỗi người mẹ cùng với những đứa con. Mẹ đau buồn mà con không thấy đau thì chính là một kẻ bất hiếu rồi. Dù chỉ gặp nhau ngắn ngủi vài phút, nhưng Ta vẫn cảm thấy để người sinh ra Ta lần nữa đau thương là một cảm giác bất hiếu như thế nào.
Kỳ quái, nơi này càng lúc càng lạnh có phải không?
Thân thể Ta phản ứng với cái lạnh co thành một đoàn, chỉ trong chốc lát trên da thịt ân ẩn sự đau đớn. Sau đó rất nhanh lan ra toàn thân, Ta đau đớn bất chấp hình tượng mà lăn lộn trên mặt đất.
Ta là một người rất sợ đau cho nên lúc ở hiện đại luôn luôn cẩn thận để không bị thương, cho dù là đi tiêm thuốc cũng đủ khiến Ta không chịu nổi rồi.
Thế nhưng cơn đau ở đây lại như hàng ngàn cái kim tiêm được đâm vào người sau đó rút ra lại tiếp tục đâm vào.
Ta chịu đựng cơn đau này chưa kéo dài được một canh giờ đã ngất trên mặt đất.
...........................
Khi Ta tỉnh lại thì nhận ra bản thân vẫn nằm trên mặt đất mà da thịt trên cánh tay trái lại lộ ra li ti những lổ nhỏ đang không ngừng chảy máu. Giờ nếu có gương đồng ở đây Ta sẽ có thể thấy được bản thân chật vật ra sao, vì lăn lộn trên mặt đất tóc của Ta có vẻ rối loạn phùng ra như một kẻ điên mà quần áo đang mặt vốn sạch sẽ thơm tho nay chỉ còn lại một màu nâu và mùi của đất. Đau đớn đánh thẳng vào lý trí của Ta lúc này khiến Ta thanh tỉnh, nhớ đến lời nữ nhân phụ thân đã nói, chỉ cần luyện yêu pháp thật tốt sẽ không còn cảm thấy đau đơn nữa.
Giờ phút này đau đớn làm Ta không thể đứng nổi dậy chỉ có thể lê lết thân thể đang đau đớn lại gần nơi mà nữ nhân phụ thân đã để lại một cuốn sách dạy yêu pháp.
......................................................
Sau khi lấy được sách thì Ta bắt đầu giở sách ra đọc lấy nội dung trong đó, trước tiên là phải điều khí dẫn truyền nội lực trong cơ thể. Ta lập tức nén đau ngồi xếp bằng và cố gắng thực hiện những động tác như trong sách đã nói. Một dòng khí nóng dần dần dâng lên trong cơ thể, xua đi cái lạnh lẽo mà Ta cảm nhận được ở hầm băng này.
Tuy là có thể giảm được sự lạnh lẽo nhưng Ta biết chỉ bao nhiêu đây thì không đủ làm Ta có thể chống chội được cái gọi là sự đau đớn trong năm canh giờ kia được. Cho nên Ta cố gắng luyện tập thật nhiều động tác cùng tư thế mà trong sách đã ghi chép.
Càng tập thì những vết thương trên cánh tay trái bắt đầu dần dần không còn chảy máu, cũng không còn mang lại cảm giác đau đớn. Cho nên Ta tin tưởng nếu chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn những đau đớn đã trải qua một lần kia sẽ có thể giảm đi rồi sẽ dần dần biết mất.
Cho nên với một lòng tin vững chắc như vậy, Ta ra sức kiên trì luyện tập, luyện đến không ăn không ngủ. Luyện đến khi năm canh giờ trong một ngày đem Ta đau đớn ngất xỉu lần thứ hai, ba, tư....sau đó dần dần Ta không còn lăn lộn hay ngất xỉu nữa, dù là đau đớn vẫn còn nhưng càng lúc thân thể Ta càng thích ứng với những đau đớn.
Luyện cho đến một ngày Ta không còn bị cái lạnh năm canh giờ hành hạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro