chương 20 Đã trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm rồi, đã trôi qua tận năm năm. Mỗi ngày đều ngồi luyện công cùng yêu pháp ở trong hầm băng lạnh lẽo này.

Những đau đớn dày vò trong năm năm không thể một lời là có thể nói được. Đã nhiều lúc Ta muốn cắn lưỡi mà chết đi để không bị dày vò, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của nữ nhân phụ thân trước lúc rời đi. Nàng nói mẫu thân vẫn đang chờ Ta. Ta đành phải cố gắng tiếp tục mà sống.
......................................
"Rít"
Một tiếng động do ma sát tạo thành. Ta liền quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh sáng mặt trời len lõi vào trong hầm, mang theo nhiệt độ nhất định khiến hầm băng lạnh lẽo có chút ấm áp hơn.

Từ nơi phát ra ánh sáng, một tiểu cô nương chừng bốn tuổi thò đầu vào trong hầm mà quan sát.

"A... nơi này là nơi nào, sao lại lạnh lẽo thế" Rõ ràng vang dội cả hầm băng là tiếng trẻ con trong trẻo có chút chưa rõ ràng. Một tiểu cô nương gương mặt xinh xắn, đôi mắt đen to chuyển động, cô bé hứng thú nhìn khắp hầm băng.

"A..a....người điên....người điên, cư nhiên trong cái hầm lạnh lẽo này lại nhốt một người điên, thật đáng thương" Bởi hầm băng tuy không rộng nhưng cũng không nhỏ lắm lại cho ra hiệu ứng vang dội lại rất tốt, tiếng hét của đứa trẻ hiển nhiên to và vô cùng rõ ràng khiến Ta nghe xong thì giựt giựt khoé mắt. ' Người điên sao?' Ở tại nơi này ngoài Ta ra thì chỉ còn đứa bé vừa đến kia mà thôi, nó thì không thể mắng nó điên được, vậy tức là mắng Ta điên?

"Ngươi...mới....điên..." Bởi lâu rồi chưa mở miệng nói chuyện, sống tại nơi này ngoài trải qua cơn đau hành hạ năm canh giờ ra thì Ta chỉ biết luyện công cùng luyện công, làm gì có ai để nói chuyện, nên lúc mở miệng lời nói phát ra có chút khó khăn, giọng có tí khàn khàn.

"Cư nhiên người điên cũng nghe hiểu và biết nói chuyện nha" Tiểu nha đầu này có vẻ hứng thú khi nghe Ta phát ra âm thanh trả lời Nàng lắm sao? Không một chút kiêng dè hay sợ sệt, thật là đứa trẻ dũng cảm.

"Ngươi..." Được rồi, Ta người lớn không so đo với trẻ con."Ngươi đi một mình sao? Làm sao một đứa trẻ như ngươi có thể mở cửa hầm băng này?" Vốn dĩ nữ nhân phụ thân cũng đã nói nơi này là chỗ chừng phạt người phạm tội trong tộc thì làm sao một đứa trẻ có thể dễ dàng mở cửa nơi này như vậy. Chẳng lẻ đứa bé này có năng lực hơn người.

"Tại sao lại không mở được, cái cửa này rất dễ mở mà. Bọn a tam cùng a Lập ca ca kể với Ta là trong tộc có hầm băng là nơi để tu luyện tốt nhất trong tộc, nơi này không cấm người trong tộc vào, lại rất dễ dàng mở cửa, bọn họ bảo ta muốn luyện thật tốt võ công có thể tìm đến nơi này để luyện. Ta cũng đã hỏi qua ý của phụ thân rồi, người nói Ta có thể đến đây tuỳ ý mở cửa mà đi vào. Nhưng Ta không biết ở đây lại có một người điên như ngươi đang sống, có phải đã làm phiền ngươi không? Nếu có thể thì Ta xin phép luyện công nơi đây một tí mỗi ngày thôi, sẽ không làm phiền ngươi đâu?" Tiểu cô nương vươn đôi mắt to tròn nhìn Ta vô cùng đáng thương cùng cầu khẩn, nàng cầu ở lại nơi này một tí thôi, nhưng có biết là lòng Ta sớm đã sôi sục không yên.

"Nữ nhân phụ thân....a...a...a....a" Ta hét lên thật to đem tiểu cô nương doạ xanh mặt. Ta chỉ cần nghĩ đến mọi đau đớn mà bản thân phải chịu đựng trong năm năm qua đã rất thống khổ, nay chỉ cần tiểu cô nương này đến đây, đem câu" nơi đây cửa rất dễ mở cùng chỉ ở đây tu luyện một chút thôi " cũng đủ đem tâm can của Ta trở nên nóng nảy, bây giờ Ta chỉ muốn xông ra khỏi nơi này mà bóp chết nữ nhân phụ thân của mình mà thôi. Người khiến Ta ngây ngây dại dại ở nơi này tu luyện chỉ để một ngày có thể đem cửa hầm băng này đánh tan ra để rời khỏi nơi đau đớn này, nhưng Ta lại ngu ngốc cứ nghĩ nơi này là cấm địa, muốn phá vỡ cũng khó nên chưa bao giờ dám dùng đến công lực của bản thân mà phá cửa, Ta chỉ sợ cửa không vỡ lại đem bản thân bị thương thì nguy, dù sao ở nơi này cũng chỉ một thân một mình, bị thương lại chẳng có thuốc trị. Ở nơi này Ta mới nghiệm ra, dù là yêu quái cũng sẽ bị thương, trên da Ta bây giờ nếu nhìn kỹ vào sẽ có thể nhìn thấy vô số vết nhỏ li ti như đầu kim đâm vào, vốn dĩ luyện công sẽ có thể lành lặn, nhưng đó chỉ là lúc đầu, về sau những vết thương được gây ra do cái lạnh năm canh giờ chỉ có thể dùng cách tu luyện để ngưng chảy máu, còn vết thương vẫn lưu lại thẹo.

"Ngươi đừng nói là lên cơn điên rồi nha...tránh...tránh xa ta ra" Ta xông xông tiến đến gần tiểu cô nương đang sợ hãi bảo Ta tránh xa kia. Dù sợ hãi nhưng vẫn không lùi bước, con cái nhà ai lại có thể dạy ra một bộ dạng có chí khí được như vậy chứ.

"Ngươi tên là gì?con cái nhà ai vậy?" Ta nở một nụ cười thật tươi để giảm bớt đi lo lắng trong lòng của nó. Dù sao cũng chỉ là đứa nhóc bốn tuổi, Ta không nên để sự tức giận làm ảnh hưởng đến tâm lý của nó.
....................................

"Nói cho ngươi biết. Ta là Tống Minh Ly. Phụ thân Ta là tộc trưởng tộc Hoa Đào Hồng Tống Thiên Thuyết. Ta có một ca ca..à không tỷ tỷ...mà cũng không, vừa là ca ca mà vừa là tỷ tỷ, nhưng phụ thân bảo ở trong tộc có thể gọi là tỷ tỷ nhưng có người ngoại tộc phải gọi là ca ca. Ca ca Ta rất lợi hại là người sẽ kế nhiệm chức tộc trưởng đó" Tống Minh Ly bộ dáng ương bướng võng dạc tuyên bố như thể cho rằng Tống Binh Kim vừa là ca ca, vừa là tỷ tỷ như Ta đây có thể khiếp sợ.

Vấn đề là con nhóc này có quá ngu ngốc hay không? Rõ ràng nữ nhân phụ thân dặn là ở trước mặt người ngoài tộc thì không được nói ra thân phận nữ tử của ca ca nàng, mà nàng lại chưa phân được Ta là địch hay là bạn đã đem mọi bí mật nói thẳng ra. Đúng là trẻ con không thể giữ được bí mật mà.

"Thế ngươi có biết ca ca ngươi tên gì không?" Nhướn mầy một cái Ta nhìn con nhóc bốn tuổi đang làm bộ dáng oai phong lẫm liệt kia mà hỏi.

"Đương nhiên biết, ca ca ta là Tống Binh Kim" Tống Minh Ly vẫn là bộ mặt dương dương tự đắc cho răng Ta sẽ ngưỡng mộ nó vì nó có một gia thế đứng đầu tại nơi này.

"Thế ngươi có biết Ta tên gì không?" Tống Binh Kim đó, nhóc con, Ta chính là ca ca mà ngươi đang khoe mẽ đó có biết không.

"Ta vừa gặp làm sao biết ngươi là ai, tên gì chứ?" Khịt khịt lỗ mũi nhìn Ta với vẻ mặt có chút khinh thường.

"Ta là Tống Binh Kim. Con của Tống Thiên Tuyết, mẫu thân là Thoại Châu Linh, cũng chính là cái ca ca tỷ tỷ mà ngươi đang nhắc đến" Khinh thường Ta sao nhóc con, Ta chính là cái ca ca mà ngươi đang kêu ngạo kể lể đó.

"Ngươi khốn kiếp, ngươi nói dối. Ca ca ta làm sao lại là một người điên như ngươi được chứ, ta tuyệt đối không tin tưởng" Tống Minh Ly vẫn bộ dạng kiên quyết khẳng định Ta không bao giờ có thể là ca ca của nó. Cũng tốt thôi, Ta có phải là ca ca của nó hay không? Mà nó có phải là muội muội của Ta hay không? Chỉ cần cùng Ta đến gặp trực tiếp nữ nhân phụ thân là biết ngay.

Nói là làm, Ta vác hẳn tiểu cô nương lên vai, dùng khinh công bay thẳng một đường đến phòng phụ mẫu. Đã năm năm rồi mới quay lại, nơi này vẫn như cũ. Nhưng mà nơi này lại cho Ta thêm một cái muội muội tính tình kiêu ngạo, thẳng thắn ngu ngốc.

"Thả Ta ra, thả ta ra" Tống Minh Ly ở trên vai Ta không ngừng dãy dụa la hét.
....... ... .... ..... .... .... ..... ..... ..... ....
"Ai đó" Vẫn là cái chất giọng lạnh lùng mãi khắc sâu trong thâm tâm Tống Binh Kim. Ta vẫn nhớ như in một khắc khi mà nữ nhân phụ thân rời đi khỏi hầm băng, từng câu chữ lạnh lùng nói rằng mẫu thân vẫn đang đợi Ta từng ngày khiến Ta năm năm qua dù đau đến muốn chết đi vẫn cố gắng tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro