Chương 21 Ta không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng nữ nhân phụ thân mở cửa bước ra, Ta buông tiểu quỷ trong tay ra, đạp nhẹ một cái liền xông thẳng đến trước mặt người. Ta giơ tay phải lên dùng sức chưởng ra.

" Bang.."

"A a..a...a ...Đau chết Ta, đáng ghét, Tại sao lại đau đến vậy" Nhảy tưng tưng vì đau, khốn kiếp Là do Ta khinh thường nữ nhân phụ thân nên ăn đau sao, niệm tình nghĩa phụ tử nên Ta cũng không dùng sức quá nhiều để chưởng ra, tại sao người ăn đau lại là Ta.

"Ngươi nghĩ mang danh phụ thân của ngươi lại dễ để ngươi đánh hay sao? Đúng là còn trẻ nên ngây thơ" Nói đến đây nữ nhân phụ thân giở ống tay áo bên phải lên, trong tay áo chỉ là một loại vải thô ráp. Ta không tin cái này có thể chế ngự được võ công mà Ta tốn năm năm ngày luyện đêm cũng luyện

"Sao?không phục có đúng không? Ta nói cho ngươi biết đây là loại vải gia truyền của tộc chúng ta, chuyên chế ngự yêu quái thực vật, cho dù võ công cao cường vẫn sẽ phải ăn đau" Dùng một nụ cười khinh bỉ nhìn Ta bị ăn đau, Nữ nhân phụ thân lạnh lùng lên tiếng giải thích.

Được lắm, rõ ràng có tính toán nên mới mặc sẵn loại vải kia. Gạt Ta ở trong hầm băng chịu đau đớn năm năm, giờ lại dùng cái thứ vải kia làm Ta đau, uất ức quá chỉ muốn khóc thôi.

"Tại sao người lại gạt Ta, rõ ràng cửa Hầm băng không khoá, muốn ra muốn vào tùy ý, vì sao phải bắt Ta ở đó chịu đựng đau đớn năm năm" Ánh mắt thống khổ của Ta nhìn thẳng vào nữ nhân phụ thân như muốn xuyên thủng Người.

" Ngươi nên nhớ! Bản thân ngươi vô dụng, rèn mãi không thành tài nên ngươi bị phạt chứ không phải vào đó vui chơi, với tính khí của Ngươi nếu mà không lừa Ngươi thì làm sao Ngươi ngoan ngoãn chú tâm luyện công, đó là Ta muốn tốt cho Ngươi mà thôi". Vừa nói xong, nữ nhân phụ thân liền nhanh chóng bắt lấy tay của Ta.

          Đương nhiên với năm năm luyện công ngày đêm Ta dễ dàng tránh đi cái nắm tay của nữ nhân phụ thân, đổi lại là Ta bắt lấy tay Người cùng so nội công với nhau.

       "Ngươi....ngươi đã luyện tới tầng thứ 17 của cuốn sách Ta để lại cho ngươi ngày đó sao?" Khuôn mặt của nữ nhân phụ thân hiện rõ sự kinh ngạc, miệng lắp bắp nói  thành lời, đây là lần đầu tiên Ta thấy được vẻ mặt này của nữ nhân phụ thân.

        "Sao? Người thấy Ta có lợi hại không? Ta không còn là kẻ vô dụng như trước kia nữa" Ta dùng một vẻ mặt dương dương tự đắc để nói chuyện. Thấy chưa, Ta không hề vô dụng, bây giờ võ công của Ta rất cao rồi đấy, mẫu thân của Ta sẽ rất tự hào về Ta cho mà xem. A...Thật là muốn gặp mẫu thân, người phụ nữ từ lúc Ta xuyên về đây luôn dùng ánh mắt ôn nhu và sự yêu thương đối đãi với Ta.
...........................................................
         "Hai người đừng đánh nhau nữa"
Một giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ vang lên làm cho Ta cùng nữ nhân phụ thân phải ngoái nhìn về hướng giọng nói phát ra.

         Một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn cao chừng tới vai Ta bước từ trong phòng ra.

"Mẫu ...thân" Đã lâu rồi không gặp người. Vẫn dáng vóc ấy không lẫn vào đâu được. Là mười lăm năm rồi chưa được nhìn thấy mẫu thân có đúng không? Tại sao Ta vẫn không nhớ được khoảng khắc lúc Ta biến thành người như thế nào? Tại sao ký ức của Ta vẫn động mãi ở cái lần Ta vừa được sinh ra, nữ nhân phụ thân liền chia cắt mẫu tử chúng ta.

        Sau đó thì như thế nào? Lúc Ta được treo ở trên cây thì sao? Mẫu thân có đến thăm Ta, có dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn thấy Ta lúc biến thành người không? Câu hỏi này chất chứa trong lòng Ta mãi không ai có thể giải đáp.
......................... .... ........................
"Một người là tộc trưởng, một người là người sẽ kế thừa sau này, hai người đánh nhau có phải là thấy trong tộc không có loạn thì không vui đúng không?" Mẫu thân đại nhân mặt có vẻ giận dữ vô cùng nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng từ tốn. "Còn phu quân, có phải muốn đánh chết con thiếp khổ cực năm năm mang thai, mười lăm năm chờ đợi mới có thể gặp mặt hay không?" Mẫu thân đại nhân nắm lấy lỗ tai nữ nhân phụ thân mà ra sức kéo lên khiến nó đỏ như cái mào gà, trong thực bắt mắt vô cùng.

          "A...a...a..Nương tử à, Nàng nhẹ nhẹ tay tí" Nữ nhân phụ thân bị mẫu thân nắm lỗ tai đến đỏ cả lên mắt rưng rưng cầu xin. Thực mất hình tượng.

          "Haha...đáng đời Người, chỉ biết bắt nạt con mình là giỏi" Cười hả hê vào mặt của nữ nhân phụ thân. Đúng là ai rồi cũng sẽ có khắc tinh, đường đường là một người đứng đầu tộc Hoa Đào Hồng, bên ngoài thì lạnh lùng với mọi người bên trong thì chỉ là người sợ vợ.

         "Còn con, tại sao cứ phải đối đầu với phụ thân của mình hả, ngoan ngoãn một chút có được hay không"

          "A.a..a.a..Mẫu thân nhẹ tay nhẹ tay, con không dám đánh nhau với phụ thân nữa" Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Mẫu thân ôn nhu nhẹ nhàng của Ta hôm nay lại nắm lấy lỗ tay của Ta mà kéo. Đau chết Ta à.

          Cũng may mẫu thân chỉ nắm lỗ tai của Ta và nữ nhân phụ thân một lát thì buông tay. Ai nói nữ nhân không đáng sợ, rõ ràng mẫu thân trông thì nhẹ nhàng, dịu dàng thế nhưng lại có sức rất lớn, nắm lỗ tai Ta và nữ nhân phụ thân đỏ hết cả lên, đau chết Ta.
...........................................................
"A..hèm. Nếu Ngươi đã chịu khổ cực luyện công năm năm rồi thì bây giờ Ta nghĩ Ta nên giao chức tộc trưởng cho Ngươi được rồi. Ngươi coi như có chí khí, có thông minh, bao nhiêu đời tộc trưởng chưa từng có ai luyện qua được tầng 12 của bí kiếp võ công tộc Hoa Đào Hồng, đến cả Ta chỉ có thể luyện đến tầng 13, không uổng công Ta nhốt Ngươi vào hầm băng" Tống Thiên Thuyết ta đây có người nối nghiệp rồi. Có thể cùng với nương tử đi ngao du thiên hạ rồi. Còn có thể để cái đuôi Tống Minh Ly lại cho tên tiểu tử thúi tỷ tỷ của nó trông con, đúng là một công đôi việc. Coi như sinh ra Tống Binh Kim cũng không thiệt lắm. Hahahaha... "Khụ...khụ..." Tí thì sặc nước miếng mà chết.

"Sao cơ" Ta có nghe lầm không, vừa rời khỏi hầm băng lạnh lẽo thì đè lên đầu Ta cái chức tộc trưởng. "Ta không muốn, Ta còn trẻ người non dạ, Ta muốn rời tộc đi học hỏi, Người còn trẻ khoẻ thế kia, Ta làm sao có thể lên chức tộc trưởng được, đừng đùa" Haha, Nữ nhân phụ thân khéo đùa, một đứa trẻ mới mười lăm tuổi làm tộc trưởng, Ngừoi không sợ tộc nhân phản đối nhưng mà Ta thì sợ à. Ta còn chơi chưa đủ, đừng có chôn vùi thanh xuân của Ta ở cái tộc toàn yêu nhân này chứ.

"Ngươi không muốn cũng không được, ngoan ngoãn ngồi chờ lễ lên chức tộc trưởng đi, ba ngày sau sẽ cử hành lễ, đừng tưởng võ công cao thì nghĩ có thể trốn thoát được, đối phó với Ngươi, phụ thân như Ta không phải chỉ là hữu danh vô thực" Nữ nhân phụ thân dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn Ta, ánh nhìn như muốn xuyên thấu đọc hết suy nghĩ của Ta.

"Được thôi" Để Ta xem là Ngừoi lợi hại hay Ta lợi hại. Trước tiên cứ thoả hiệp để cho nữ nhân phụ thân lơ là cảnh giác một tí đi đã.

"Vậy ...Bây giờ Ngươi đi tắm và thay đổi quần áo đi, nhìn Ngươi chả khác người điên là mấy đâu,đừng doạ người trong thôn chúng ta chết khiếp" Tống Binh Kim ơi là Tống Binh Kim, Tống Thiên Thuyết phụ thân của ngươi đây không tin rằng ngưoi có thể dễ dàng thoả hiệp thế đâu. Phụ thân như Ta đây sẽ chờ xem trong túi Ngươi có bí kiếp gì để trốn được khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro