Chương 22 Tự do Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân, Người thương sót cho hài nhi đi mà" Ta đã ngồi đây năn nỉ Mẫu thân hơn nữa canh giờ rồi.

"Ta biết bắt con trở thành tộc trưởng khi còn quá trẻ là thiệt thòi cho con, nhưng mà phụ thân con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi" Mẫu thân dịu dàng khuyên bảo Ta.

" Tốt cho con đã không lừa gạt con, tốt cho con đã không lúc nào cũng lạnh lùng nói chuyện với con, mẫu thân...con không muốn chôn vùi thanh xuân ở nơi này, người chỉ cách cho con ra khỏi nơi này đi, đến khi con trưởng thành thì con sẽ quay về tiếp nhận chức tộc trưởng mà" Ta không tin là Mẫu thân đại nhân sẽ không xiêu lòng, một con người khả ái như Ta đây có gì mà không thể thu phục được (trừ nữ nhân phụ thân mặt lạnh, vô tình kia ra).

"Ta...ta...nhưng để con đi rồi thì ta ăn nói với phụ thân con ra sao, con cũng biết Nàng ấy đã sắp xếp cho con sau ba ngày nữa sẽ nhận chức mà" Mẫu thân đại nhân giọng nói có chút khó xử, muốn để Ta đi nhưng mà lại không biết nói với nữ nhân phụ thân ra sao.

"Nữ nhân phụ thân sợ Người như vậy, Người lo gì chứ, chẳng lẻ nữ nhân phụ thân dám trách phạt Người hay sao. Với lại hài nhi chỉ mới có mười lăm tuổi, ở cái tuổi này lại lên đứng đầu một tộc thì người trong tộc sẽ phục hay sao? Còn nữa hài nhi suốt ngày ở trong tộc thì kinh nghiệm không có, làm sao có thể gánh vác được cả một bộ tộc như thế này được" Ta nuốt một ít nước miếng sau đó tiếp tục nói :"Người không tự thả hài nhi đi cũng được, nhưng mà Người đi năn nỉ phụ thân giùm hài nhi đi, biết đâu Ngài ấy sẽ nghe lời Người"

"Điều này...Được, tự ý thả con thì không được, nhưng Mẫu thân sẽ đi thử năn nỉ phụ thân giùm con xem sao. Nhớ, đừng tự ý tìm cách rời khỏi đây, một khi phụ thân con thực sự nổi giận thì không phải là nhốt con năm năm thôi đâu" Rốt cuộc mẫu thân đại nhân cũng có chút xiêu lòng chịu đồng ý năn nỉ phụ thân giùm Ta.

Với cái người sợ vợ như nữ nhân phụ thân thì Ta không được tự do mới là lạ...Hahaha....
.........................................
"Phu quân à..à.à.à..." Mẫu thân đại nhân dùng chất giọng dịu dàng đến chảy nước để gọi nữ nhân phụ thân, nếu Ta mà ở đó chắc là da gà nổi đầy tay rồi.

"Nương...tử...Nàng có gì thì từ từ nói, Ta không có gì giấu diếm Nàng đâu, Nàng đừng như vậy hù chết Ta" Nữ nhân phụ thân chắc chắn lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt gì đó nên có tật giật mình chứ gì.

"Thiếp chỉ muốn nói chuyện với phu quân tí thôi mà, có gì mà phải sợ hãi như vậy" Mẫu thân đại nhân nhìn chằm chằm nữ nhân phụ thân với một ánh mắt rất là yêu thương.

"Mỗi lần Nàng dùng chất giọng đó để gọi Ta thì đều có chuyện xảy ra" Nữ nhân phụ thân với vẻ mặt sợ sệt và hoang mang lên tiếng.

"Có phải lại làm gì mờ ám nên mới sợ thiếp hay không?nói mau" Mẫu thân đại nhân dịu dàng nhã nhặn của Ta đi đâu mất rồi. Bây giờ mà để Ta nhìn thấy được thì Ta không dám khẳng định rằng mẫu thân nhà Ta dịu dàng nữa đâu à.

"Ta nào dám làm gì, Nàng cũng biết là Ta lúc nào cũng nghe lời và ngoan ngoãn mà" Nữ nhân phụ thân ôm mẫu thân đại nhân vào lòng mà nói. Đúng là kiếp thê nô muôn đời thê nô, lạnh lùng mặt than gặp thê tử chỉ có bại chưa bao giờ thành.

"Được, tha cho phu quân, thiếp có chuyện muốn nói với ngài" Mẫu thân nép vào trong ngực nữ nhân phụ thân mà lên tiếng.

"Nương tử nói gì thì Ta luôn sẵn lòng lắng nghe, Nàng cứ thẳng thắn mà nói đi" Ôm mỹ nhân trong lòng thì có cái gì mà không nghe được.

"Ngài để Tống Binh Kim rời khỏi tộc được không?" Mẫu thân nép vào lòng ngực của nữ nhân phụ thân khe khẽ lên tiếng cầu xin cho Ta.

"Không được, nó phải làm tộc trưởng thì làm sao rời khỏi tộc được, điều này Ta không đồng ý" Mặc dù ôm mỹ nhân trong lòng nhưng cũng không thể thoả hiệp được, dự định đưa tên tiểu tử kia lên để Tống Thiên Thuyết Ta đây có thời gian đưa thê tử đi du ngoạn thế gian này, làm sao dễ dàng để cơ hội này tuột mất được .

"Tại sao? Kim nhi, nó còn rất bé, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành nó chưa từng tiếp xúc nhiều với người trong tộc, Ngài để nó đùng một phát lên làm tộc trưởng thì liệu người trong tộc có phục hay không? Một đứa trẻ không hiểu sự đời lại chưa từng tiếp xúc với thế giới xung quanh, nó liệu có đủ kinh nghiệm để dẫn dắt bộ tộc hay không?" Mẫu thân đại nhân có vẻ tức giận, rõ ràng là bảo ngoan ngoãn thế nhưng có nghe lời đâu.

"Ta...cái này..." Nữ nhân phụ thân ấp úng, điều mà nương tử nói rất đúng nhưng làm sao Ta có thể nói được rằng vì muốn được tự do có thế giới của hai người, cùng Nàng đi du sơn ngoạn thủy nên mới đưa tên tiểu tử kia lên thế chân Ta càng sớm càng tốt được.

"Nghe lời thiếp, để Kim nhi ra khỏi tộc học hỏi kinh nghiệm đi được không? Nó còn nhỏ đừng nhốt nó ở một nơi như cái lồng này được không?" Mẫu thân dịu dàng khuyên bảo nữ nhân phụ thân.

"Chuyện này...haizz...được, Ta sẽ để nó đi, còn Nàng, Ta để nó đi thì thiệt cho Ta lắm. Nàng phải bù đắp cái gì đó cho Ta mới được đó nha" Nữ nhân phụ thân nhìn mẫu thân với con mắt lưu manh, nếu Tống Binh Kim Ta mà thấy cảnh tượng này Ta trong chỉ muốn đấm cho nâu hai mắt dâm dê kia.

"Xấu xa...a...a" Mẫu thân xấu hổ chỉ kịp mắng nữ nhân phụ thân hai từ còn những chữ sau thì con nít không nên nghe nữa.
.........................................
Ngoài sân trong khuôn viên nơi Tống Binh Kim ở.

"Này, người điên thật sự là ca ca của Ta sao" Tống Minh Ly giương đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn Tống Binh Kim mà nói. Nó không tin con người tóc tai bù xù, xấu xí đang đứng trước mặt nó là ca ca tài ba mà mẫu thân nó hay kể cho nó nghe.

"Đúng rồi đó nhóc con, Nữ nhân phụ thân cũng đã nói rồi, ngưoi không nghe sao còn hỏi" Ta hừ nhẹ một tiếng, Ngươi không nghe rõ sao còn hỏi, đúng là trẻ con.

"Nhưng....nhưng. . mẫu thân luôn nói ca ca Ta tài ba lại xinh đẹp, oa...oa...oa...tại sao Ngươi lại xấu xí, tóc tai bù xù như người điên, Ta không tin, không tin" Tống Minh Ly oà khóc, hình tượng ca ca trong lòng nó sụp đổ mất rồi. Nó nghĩ ca ca nó sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng, xinh hơn tỷ tỷ của tên Lục Thố con của phó tộc Lục Chính Thu, nhưng nào ngờ ca ca nó ngoài đời lại như người điên thế này.

"Nín ngay" Ta quát to một tiếng, cái con nhóc này sức công phá màn nhĩ đạt tới trình độ không ai so sánh được rồi, khóc thôi mà có cần to đến vậy không muốn làm cho Ta bị điếc luôn à.

"Hức...hức" Ánh mắt Tống Minh Ly có vẻ sợ sệt, có thể là do Ta hét to quá cộng với khuôn mặt quá mức hung ác nên làm nó hoảng sợ mà không dám khóc to chỉ còn dám nấc nhẹ vài tiếng.

"Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ khóc. Ta là ca ca tỷ tỷ mà Ngươi luôn sùng bái thì sao? Làm Ngươi thất vọng sao? Nói cho con nhóc như ngươi biết nhé. Ta là Tống Binh Kim, chính hiệu là ca ca tỷ tỷ của ngươi trăm phần trăm không sai một li nào, cho nên ngươi nên từ bỏ hi vọng đi. Còn nữa, ngươi thử bị nhốt trong hầm băng năm năm, không tắm, không thay quần áo xem, có bẩn như Ta hay không" Ta tức giận, cái đứa trẻ này dù gì Ta cũng là ca ca tỷ tỷ của nó. Nó không chấp nhận cũng phải chấp nhận, có biết Ta trải qua khổ cực như thế nào mới thành ra bộ dạng như hôm nay hay không? Nó có phải vừa mới sinh ra đã bị ghét bỏ, nó có phải vừa sinh ra đã bị lạnh lùng tàn nhẫn bị tách khỏi mẫu thân hay không? Nó có phải vừa biến thành người lại bị mắng là vo dụng rồi bị nhốt vào hầm băng chịu khổ hay không?Một câu điên, hai câu người điên khiến Ta thực sự điên lên rồi đấy.
..........................................
Vừa lúc này thì mẫu thân đại nhân bước vào

"Tống Minh Ly, sao con lại chọc cho ca ca tức giận vậy" Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, mẫu thân bước đến xoa đầu con nhóc kia, giọng có chút trách mắng.

"Con...con chỉ là thực sự không muốn tin cái người trước mắt là ca ca tỷ tỷ mà mẫu thân vẫn hay kể với con mỗi ngày" Tống Minh Ly trên khuôn mặt non nớt của trẻ con ấy còn vương vài giọt nước, trong thực sự rất đáng thương.

"Ta biết là con nhìn thấy ca ca lúc này sẽ có chút thất vọng nhưng mà cũng là do ca ca đã rất vất vả trong năm năm nên mới như vậy, đợi ca ca tắm rửa chải tóc xong, con sẽ tin lời mẫu thân nói là sự thật không gạt con có được không? Ngoan, giờ chúng ta để ca ca nghỉ ngơi sau đó tắm rửa rồi chúng ta lại đến thăm ca ca được không?" Mẫu thân dịu dàng khuyên bảo Tống Minh Ly, giải thích cặn kẻ để nó không bị suy sụp vì hình ảnh của Ta lúc này trong mắt nó.

Ách...có lẻ là do Ta tức quá mất khôn, dù sao nó vẫn còn là đứa trẻ, làm sao có thể hiểu được mọi việc mà Ta trải qua. Haizz, thật phiền lòng quá, có lẻ nó sẽ ác cảm với người ca ca này mất.

Đang thất thần trong mớ suy nghĩ của bản thân thì Mẫu thân gọi giựt Ta dậy.

"Tống Binh Kim, phụ thân đã đồng ý để con ra khỏi tộc học hỏi, nhớ đừng phụ sự kỳ vọng của Ta giành cho con, giờ con nghỉ ngơi, tắm rửa đi, đến tối Ta và Ly nhi lại đến thăm con, Ta dẫn Ly nhi về phòng đây, chào con" Mẫu thân từ tốn báo cho Ta tin vui này.

Thực sự là đồng ý để Ta rời đi, haha...Ta có thể tự do rồi sao? Tự do rồi.

............................................
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ nam trang màu xanh ngọc lên người, Ta nhìn vào gương đồng. Cũng may là trong gương vẫn là khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp như xưa, nhưng có đều thay vì năm xưa có chút trong trẻo non nớt của trẻ con thì nay là một vẻ yêu nghiệt khi trưởng thành.

Haha, soái như này, nhóc con Tống Minh Ly kia nhìn thấy sẽ không còn khóc nháo mắng Ta điên nữa.

Trong lòng Ta đang mong chờ vào phản ứng của nhóc con kia khi nhìn thấy hình dáng Ta lúc này sẽ kinh ngạc ra sao đó nha.
.............................................
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa phòng của Ta vang lên, có lẻ Mẫu thân đến thăm Ta như đã nói.

"Wao....huynh xinh đẹp này là ai, sao lại ở trong phòng ca ca của muội vậy? À, muội biết rồi, huynh là bạn của ca ca muội đúng không? Muội nói cho huynh nghe, huynh xinh đẹp như vậy thì nên chỉ cách cho ca ca muội cũng trở nên xinh đẹp như huynh được không?" Tống Minh Ly dùng đôi mắt to tròn trông vô cùng đáng yêu, nó nắm lấy ống tay áo của Ta mà lây lây cùng năn nỉ Ta giúp Ca ca nó trở nên xinh đẹp.

"Ta là ca ca ngươi đây" Ta nói thẳng vấn đề không vòng vo làm gì. Nhìn xem khuôn mặt nó từ đang vui cười chuyển sang nghiêm túc rồi lại đưa ra khuôn mặt nghi ngờ.

"Ngươi...ngươi...Thật sự là ca ca Ta sao? Làm sao lại thay đổi lớn được như vậy" Tống Minh Ly mở to mắt vì ngạc nhiên, nó bán tính bán nghi lời Ta nói.

"Đây đúng là ca ca của con, Ta không có nói dối gạt con đúng không nào" Mẫu thân cười nhẹ lên tiếng khẳng định sự thật mà Ta nói.

"Haha...cuối cùng thì người này mới đúng là ca ca mà Ta luôn tưởng tưởng ra hằng ngày " Trông nó vui vẻ thế kia, khiến Ta giựt giựt khoé môi, chẳng lẻ bộ dạng đẹp mới là ca ca mà xấu xí thì không phải sao?...

" Kim nhi, con dự định khi nào thì đi?" Mẫu thân nghiêm túc hỏi Ta về vấn đề Ta rời khỏi tộc.

" Con nghĩ là ngày mai đi, càng sớm càng tốt, người phụ thân kia của con, sợ là ngài ấy có khi lại giở chứng không cho con đi nữa" Ta thừa hiểu, không mau chóng rời đi. Nữ nhân phụ thân mà đổi ý thì tiêu.

"Gấp như vậy sao, thôi được nếu con đã quyết định vậy thì Mẫu thân cũng không cản nữa, Ta sẽ sai người chuẩn bị quần áo cùng ngân lượng cho con mang theo bên mình, phải nhớ nơi đây luôn chào đón con trở về, nếu có khó khăn thì hãy trở về tộc" Giọng mẫu thân có vẻ quyến luyến không muốn Ta đi.

Ta biết là vừa mới gặp lại đã lại phải chia xa thì làm gì có người làm mẹ nào mà không buồn được chứ, nhưng mà chỉ vì tự do của Ta sau này, đành ủy khuất Mẫu thân mà thôi, dù sao Ta đi rồi vẫn còn Tống Minh Ly ở lại xoa dịu lòng của Người.

"Con đã hiểu, xin mẫu thân yên tâm, con sẽ vẫn quay về nơi này mà. Chỉ đi học hỏi kinh nghiệm một thời gian thôi, người đừng lo lắng quá" Ôm mẫu thân vào lòng, Ta nhẹ nhàng lên tiếng an ủi người, để người an tâm.

"Được, mẫu thân đợi ngày con trưởng thành quay về" Mẫu thân ngẩn đầu lên nhìn Ta cười một cái để Ta thấy an tâm mà rời đi.

Ta biết, Người làm sao có thể vui vẻ được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro