Chương 23 Rời khỏi tộc để gặp....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thức dậy với một tinh thần thoải mái không lo nghỉ. Bởi vì hôm nay Ta được rời khỏi nơi này rồi. Không biết thế giới ngoài kia có gì vui không? Dù sao từ lúc xuyên qua đến đây cũng chỉ có quanh quẩn ở cái tộc nhỏ bé này, chán chết đi à.

"Cốc cốc"

"Ai đó, vào đi" Tiếng cửa phòng của Ta vang lên. Chắc là mẫu thân đến tìm Ta.

"Tiểu tử, đã chuẩn bị xong chưa? Muốn rời khỏi đây thì mau lên, trước khi Ta thay đổi ý định" Lần này Ta đoán sai rồi, là nữ nhân phụ thân mặt lạnh đến thăm Ta.

"Đã xong từ lâu rồi, dù sao thì mẫu thân cũng đã chuẩn bị hết cho con rồi, sẽ đi ngay, phụ thân không cần hối thúc" Hối, hối cái gì. Ta còn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt hơn cả Người.

"Ta nói cho ngươi biết, rời khỏi đây thì nhớ rõ những điều sau: không được dùng yêu pháp hại con người vô tội, không được dùng yêu pháp giết người. Nếu ngươi phạm vào những điều Ta vừa nói, thì lúc đó Ngọc Hoàng đại đế sẽ đầy ngươi vào ngục của tiên giới, ở đó là yêu hay là tiên cũng không chịu đựng nỗi hình phạt đó quá một canh giờ mà hồn xiêu phách lạc đâu" Trước khi đi còn dặn dò Ta những điều này, coi như nữ nhân phụ thân cũng có chút tình nghĩa.

"Vâng, con đã hiểu, mong người an tâm. Sau khi con rời đi, Mẫu thân nhờ người cùng Ly nhi chăm sóc" Ta quả thật bất hiếu, ở hiện đại chết đi khi chưa báo đáp được ơn sinh thành dưỡng dục, bây giờ xuyên về cổ đại lại chỉ biết làm mẫu thân lo lắng không yên.

"Ngươi yên tâm, Ta đã chiếu cố Nàng ấy hơn 30 năm rồi, cần ngươi nhắc nhở hay sao" Nữ nhân phụ thân ưỡng ngực tự cao tự đại mà nói.

Được được, Ta biết là phu thê hai người ân ái nên việc Ta vừa nhờ cũng bằng thừa, nhưng có thể cho Ta thể hiện tình cảm một chút hay không?
..................................................................
Sau khi cầm hành lý mà mẫu thân đã chuẩn bị. Ta được mẫu thân, nữ nhân phụ thân cùng con nhóc Tống Minh Ly đưa đến đầu thôn.

Ở đây cũng tập trung toàn bộ người trong tộc, họ cũng ra đưa Ta đi sao, thật là cảm động dù là Ta nhìn chả quen biết một ai.

"Mẫu thân đã chuẩn bị cho con một ít quần áo cộng ngân phiếu, nhớ làm việc gì cũng phải đúng với lương tâm, đừng hại người vô tội, học hỏi kinh nghiệm sống ở ngoài kia rồi thì mau quay về, Ta chờ con" Mẫu thân tiến đến ôm Ta vào lòng, dù rằng Ta cao hơn người, mà người thì nằm trọn vào lòng Ta. Ôm được vài giây thì Ta cảm thấy sau ót có một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ta phải quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt như kiểu "còn không mau buông nương tử Ta ra, Ta liền đánh chết ngươi" của nữ nhân phụ thân làm Ta giựt mình phải rời khỏi cái ôm của mẫu thân ngay lập tức.

"Cầm lấy, khi nào gặp nguy hiểm, chỉ cần để máu của ngươi dính vào miếng ngọc bội này thì Ta sẽ đến cứu ngươi" Nữ nhân phụ thân vứt vào tay Ta một miếng ngọc có hình bông hoa màu hồng rất tinh xảo, không cần nói cũng biết hoa này là hoa đào rồi.

"Cảm ơn phụ thân" Cầm miếng ngọc đeo vào Tay như một cái vòng, ở chỗ này chắc là an toàn không rơi được rồi.

"Cửa đã mở rồi, ngươi mau đi đi, đừng quên những gì Ta dặn, cũng đừng quên rằng ngươi là ai, ngươi phải làm gì" Nữ nhân phụ thân tiến lên mở cổng thôn cho Ta rời đi, không quên dặn dò thêm một lần nữa.

"Con đã biết, tạm biệt mọi người, mẫu thân ở lại mạnh khoẻ, con sẽ sớm quay lại thôi" Ta cúi gập người xuống chào mẫu thân cùng mọi người. Sau đó hiên ngang bước ra khỏi cổng thôn.

Cửa thôn từ từ khép lại sau lưng Ta, mà Ta thì cứ tiến thẳng về phía trước mà đi. Đến khi đi đủ xa để cửa thôn hoàn toàn khuất mất hình dạng sau lưng Ta. Ta quay đầu nhìn kỹ lại một lần nữa.

"Aaaaaaaa....Tự do rồi" Ta hét lên vui sướng, cuối cùng cũng rời khỏi được cái nơi bé nhỏ nhàm chán ấy, bây giờ thì Ta phải đi khám phá khắp nơi để xem cổ đại này có gì thú vị hay không.
....................................................
Sau khi rời khỏi thôn đi đến một thị trấn nhỏ thì Ta mua một con ngựa để cởi đi. Nơi Ta muốn đến là kinh thành, trong mấy bộ phim trung quốc Ta hay xem hồi ở hiện đại, nơi náo nhiệt có nhiều thứ để chơi nhất chính là kinh thành.
Ta muốn đi kỹ viện
Ta muốn ăn màn thầu
Ta muốn uống rượu
Ta muốn....rất nhiều thứ....

Cho nên Ta phải đến kinh thành thôi.

Cởi ngựa từ trấn nhỏ khoảng mười ngày thì cuối cùng Ta cũng đến được kinh thành, nơi này phố xá náo nhiệt, kẻ mua người bán tấp nập, y như cái chợ nơi Ta đã ở lúc còn sống ở hiện đại.

Bởi vì nơi này quá đông ngươi, không tiện cởi ngựa, nên Ta đã thả con ngựa cho nó tự do đi đến nơi nó thích rồi. Còn Ta thì tiến vào thành, tìm thuê một căn nhà gỗ nhỏ đủ sống một mình.
.....................................................................
Thuê được nhà rồi, bỏ quần áo lên cái bàn nhỏ, Ta nằm ngủ một giấc đến tối. Dù sao ban đêm vẫn đông vui hơn. Lúc đó kỹ viện mới mở cửa.

Đánh một giấc đến chiều, có lẻ là 5h hơn một tí. Cảm thấy đói bụng nên Ta nghĩ có lẻ nên đi tìm gì đó ăn cái đã. Mà nghĩ cũng lạ, sao làm yêu quái rồi, mà vẫn phải ăn uống như người phàm, chả khác cái gì so với con người cả, ăn ngủ đều y nhau.

Bỏ qua đi, dù sao trước đây cũng là con người nên Ta cũng quen rồi. Ta đi đến một tửu lầu tên Bát Phong Hoa để ăn, nghe nói đây là tửu lầu nổi tiếng về món gà nướng ngon nhất kinh thành. Với một con người thích ăn thịt gà như Ta mà nói thì phải đến đây thưởng thức rồi.
.........................................
Vừa bước vào tửu lầu thì tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Ta, có gì lạ sao?Sau đó liền có một vị tiểu nhị đến mời Ta vào bàn ngồi.

"Khách quan mời vào, không biết ngài có đặt chỗ trước hay không ạ? ". Một Tiểu nhị mặc áo đỏ sậm tiến đến chào đón Ta.

"Thật ngại quá, Ta không biết là phải đặt chỗ trước" Ta mới đến nên không biết gì cả, có phải đặt chỗ mới được vào ăn không, thật là ngại ghê, hay là thôi đặt chỗ ngày mai quay lại vậy.

"Khách quan không cần đặt chỗ trước cũng không sao đâu ạ, có lẻ ngài là người mới đến đây nên không biết, muốn ăn ở chỗ này, ngồi bàn bình thường thì không cần đặt nhưng muốn ngồi bàn trên cao, lại ở vị trí thoáng mát có thể ngắm cảnh thì cần đặt trước ạ, còn chưa đặt trước mà muốn ngồi bàn tốt thì phải trả mười lượng" Tiểu nhị từ tốn giải thích cho Ta hiểu.

"Ta đã hiểu, cứ lấy cho Ta một bàn bình thường nhưng gần cửa sổ là được" Đặt làm gì? Chỉ ăn một bữa cơm cũng đâu cần chỗ đẹp làm gì? Có phải ở thời hiện đại có máy chụp hình đâu mà bày vẻ. Chọn đại một bàn ăn đại một bữa là được.

"Vậy thì may quá, còn đúng một bàn bình thường gần cửa sổ như ý ngài, xin mời theo tôi" Tiểu nhị từ tốn nói chuyện, đúng là tửu lầu này dạy dỗ người làm rất tốt.

Tiểu nhị dẫn Ta đến một cái bàn gần cửa sổ đang mở đúng ý Ta muốn nhưng mà nó ở tầng trệt nhìn ra đường đầy người qua lại nhìn sang một cái là như muốn đứng cạnh Ta nhìn Ta ăn luôn rồi, cái này có thể ăn cơm ngon không? Hèn chi cần đặt bàn hoặc tiêu mười lượng, chỉ cần người ở bên ngoài thò tay qua cửa sổ là có thể cầm đồ ăn của khách mà bỏ chạy luôn rồi.

"Khách quan xin hỏi ngài muốn gọi món gì ?" Tiểu nhị dẫn Ta vào bàn bắt đầu hỏi món.

"Nghe nói gà nướng ở đây nổi tiếng ngon nhất, vậy cho Ta một con cùng ít đồ ngâm chua và một chén cơm trắng lên là được" Sức ăn của Ta cũng coi như là rất lớn, từ thời hiện đại đã ăn rất nhiều rồi, sau đó lúc ở trong thôn Ta mỗi ngày cũng ăn không ít nên một con gà chắc có thể ăn hết một mình.

"Vâng, khách quan xin đợi một lát sẽ có ngay đồ ăn" Tiểu nhị ghi món xong thì nhanh nhẹn chạy vào bếp để kê món cho đầu bếp nấu.

Ta trong lúc ngồi đợi gà thì uống một ít trà trước vậy.

"Này, nghe nói hôm nay tam công chúa ném cầu để tuyển phò mã đó" Nam nhân áo nâu ngồi bàn bên cạnh Ta lên tiếng nói chuyện với người ngồi cùng bàn của Hắn.

"Gì, tam công chúa , cái người mà lúc còn nhỏ thì đẹp như tiên, sau đó lớn lên thì bị huỷ dung một bên đó sao?" Cái người mặc áo màu vàng ngồi chung bàn với nam nhân áo nâu kia lên tiếng.

"Suỵt, ngươi la lớn như vậy làm gì? Muốn chết à? Hừ, đúng vậy, ta nghe nói rõ ràng lúc tam công chúa mười ba tuổi thì sắc đẹp vô cùng tuyệt vời, Nàng đẹp hơn cả hoàng hậu của chúng ta, nhưng mà năm năm trước Nàng mất tích, sau khi được tìm thấy thì một bên mặt đã bị huỷ trong rất đáng sợ vô cùng cho nên Nàng luôn luôn đeo một nữa mặt nạ đã năm năm rồi" Trong giọng nói của nam nhân áo nâu bàn bên kể về tam công chúa nào đó có vẻ hơi hối tiếc, chắc vì hắn tiếc cho một người con gái xinh đẹp tự dưng lại bị huỷ dung.

"Có phải tam công chúa bị huỷ dung xấu xí nên không gả được mới cần ném tú cầu tuyển phò mã gia có phải không? Thế thì ai dám lấy một người xấu xí, dù sao Nàng cũng là công chúa, lấy về không dám nhìn nàng nhưng cũng không thể cưới thiếp thì ai dám lấy" Người mặc áo vàng ngồi cùng bàn với tên nam nhân áo nâu kia trả lời lại, trong giọng nói có chút chăm chọc về nhan sắc của tam công chúa.

"Ngươi nói sai rồi, Nàng năm nay mười tám tuổi, dù bị huỷ dung nhưng vẫn có con quan triều đình muốn hỏi cưới Nàng về làm nương tử, có điều công chúa tính tình khó chịu mãi không muốn lấy chồng, cho nên hoàng thượng mới phải ra lệnh ném tú cầu tuyển phò mã gia" Nam nhân áo nâu bàn bên có vẻ hứng thú với tam công chúa, nghe chuyện hắn kể về việc ném tú cầu thì có vẻ hắn cũng tìm hiểu kỹ về nàng công chúa này lắm rồi.

"Thì sao? Xấu thế thì ai dám cầm tú cầu, ngươi dám ở cạnh một người đã xấu như quỷ dạ xoa còn tính tình hung dữ như cọp cái hay sao? Chưa nghe rằng mấy hôm trước Nàng đánh gãy chân con của thái sử đại nhân hay sao?" Người mặc áo vàng lên tiếng, giọng nói có chút sợ hãi khi nhớ lại chuyện hắn vừa nói xong.

"Ngươi không biết thì đừng nói linh tinh, ngươi quên rằng cái tên kia là ai à? Hắn là tên háu sắc, nghĩ là muốn một bước thành tiên, một kẻ chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt lại đòi lấy công chúa à, Nàng ấy đánh hắn gẫy giò đã là may lắm rồi" Ta đoán chắc là nam nhân áo nâu này là một kẻ si mê công chúa kia, cho nên liên tục ra sức bảo vệ Nàng trước cái người mặc áo vàng.

"Được rồi, không cãi với ngươi, ta biết ngươi rất mê tam công chúa mà, nhưng ngươi đừng ảo tưởng nữa, có ném cũng chỉ ném cho con quan viên, ngươi không tham gia được đâu" Người mặc áo vàng này có phải là bằng hữu của nam nhân áo nâu hay không vậy, sao câu nào cũng phản bác cùng đả kích hắn hết.

"Ngươi không biết à, nghe cho rõ này, tất cả mọi người đều được tham gia, cho dù là gia cảnh bần hàn hay giàu sang, chỉ cấm người đã tứ tuần trở lên tham gia mà thôi" Nam nhân áo nâu trong lời nó có một cảm giác phấn chấn lạ thường cùng hi vọng.

"Thật sao? Vậy khi nào thì ném, ném ở đâu?" Cái người mặc áo vàng lúc nãy còn chê bai tam công chúa xấu xí, giờ nghe tất cả có thể tham gia thì liền phấn chấn tinh thần ngay lập tức. Hừ, đúng là con người, tham mê giàu sang tiền bạc. Nàng ấy là công chúa, lấy được Nàng ấy thì chắc không cần lo ăn lo mặc nửa đời sau nữa rồi.

"Sắp đến giờ ném rồi, ở tửu lầu đối diện bên kia kìa, ngươi thấy nữa nén nhang đang cháy ở kia không? Hết nữa nén nhang đó thì sẽ bắt đầu ném đó nha" Nam nhân áo nâu này cũng nhiệt tình với thật thà gớm, không nghe ra lời nói của người mặc áo vàng muốn cùng ngươi tranh công chúa hay sao? Ngốc tử thế là cùng.
...............................................
Ta cũng tính xem thử công chúa nữa mặt người đẹp, nữa mặt quỷ dạ xoa như thế nào, nhưng mà Ta đói, cũng chả phải việc của Ta, chờ ăn xong thì chắc có thể nhìn thấy ai đậu phò mã gia của Nàng rồi.

Người kéo đến đứng trước tửu lâu bên cạnh càng ngày càng đông đúc, đúng là sức hút của công chúa có khác nha. Nhưng mà sao gà của Ta còn chưa lên, đói sắp chết Ta luôn rồi này.
............................................
" chào mừng mọi người đã đến buổi ném tú cầu tuyển tam phò mã hôm nay, thể lệ tham gia chính là công chúa ném tú cầu ai bắt được thì sẽ thành phò mã gia nhưng những người đã trên tứ tuần thì không được tham gia bắt tú cầu, người có bệnh lây nhiễm cũng xin rời khỏi, nếu bắt được cũng không tính là trúng tuyển" Một giọng nam ẻo lả lên tiếng đọc thể lệ bắt tú cầu, có lẻ đây là thái giám trong truyền hình hay nói đến.

Ta nhìn thấy trên lầu của tửu lâu bên cạnh có bốn người ngồi trên ghế, một nam nhân nhìn rất phong độ tuy nhiên có vẻ tuổi đã ngoài bốn mươi rồi, một nam nhân thì tuấn tú trẻ trung, một nữ nhân có nhan sắc rất xinh đẹp nhưng Ta đoán chắc cũng đã hơn bốn mươi tuổi, Ta nghĩ ba người này chắc là Hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng tử hay thái tử gì gì đó đi. Quay sang nhìn người thứ tư đang ngồi trên ghế, nữ nhân này phải nói là nhan sắc tuyệt đẹp, so với mẫu thân của Ta thì có hơn chứ không kém, có đều đáng tiếc là Nàng đeo một bên mặt nạ có hoa văn rất xấu xí doạ người, đây chắc là tam công chúa mà hai người nam nhân kia vừa nhắc đến.

Tò mò một chút thôi. Ta nhìn Nàng với ánh mắt có chút tìm tòi một thứ gì đó. Ta cảm thấy Nàng có chút quen thuộc không nói được, Nàng không phải là người của tộc Ta, Ta có lẻ là nhìn nhầm ,cảm giác nhầm thôi, làm sao Ta quen biết gì với Nàng được chứ. Bất chợt Ta nhìn thấy ánh mắt Nàng cũng đang nhìn về hướng Ta, giật mình quay mặt đi tránh ánh mắt của Nàng, có lẻ Ta quá đa nghi, chắc Nàng nhìn vu vơ thôi, cần gì phải giật mình như ăn trộm.

Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của Ta,tập trung ăn xong rồi thì rời đi thôi. Cuối cùng thì gà nướng mà Ta chờ sôi cả ruột cũng dọn lên bàn rồi. Aaaa...đói quá đi thôi, Ta ăn thôi.
..................................................
Ta vừa định xé cái đùi gà để ăn thì....
"Bốp"
Nguyên một quả cầu màu đỏ bay thẳng vào dĩa gà của Ta, nó hất văng con gà nướng mà Ta chờ đợi để thưởng thức xuống đất.

Đứng hình mất mấy giây, tâm Ta gào thét.

"Tên khốn kiếp nào đá cầu vào dĩa gà của Ta" Ta cầm quả cầu đỏ trong tay, đứng lên và gầm lên trong giận dữ, mẹ kiếp....Ta muốn chửi mười tám đời tổ tông cái tên đá cầu rồi. Lựa giờ nào đá không đá, lựa chỗ nào đá không lựa, tại sao cứ phải giờ Ta ăn cơm thì đá, chỗ Ta ăn cơm thì đá.

Nhặt con gà dưới đất lên Ta khóc không thành tiếng, một con gà ngon như này lại dính đầy cát ngoài da, Ta có nên lột da xong đem bỏ còn lại lấy thịt mà ăn không?

Đang đấu tranh tư tưởng, một tay cầm gà, một tay cầm trái cầu. Thì một giọng nói ẻo lả vang lên.

"Thưa hoàng thượng, đã tìm được người bắt được tú cầu rồi ạ" Đây không phải là tên thái giám bên kia tửu lầu sao? Có người trúng tuyển thành phò mã gia rồi à?

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xung quanh mọi người đồng lọt quỳ xuống. Tên tiểu nhị vừa bưng gà ra cho Ta cũng nhanh tay kéo Ta quỳ xuống. Sau đó đồng loạt hô "hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Cộp"
"Ối mẹ ơi! Đau chết Ta rồi" Ta nhảy dựng lên, cái tên tiểu nhị này khi không lại kéo Ta bất thình lình quỳ xuống làm đầu gối Ta đập xuống nền nhà đau chết đi được.

"Hỗn láo, thấy hoàng thượng không quỳ xuống lại còn nhảy dựng la làng, có phải muốn bị chém hay không?" Lại chất giọng ẻo lả vang lên một lần nữa.

Được rồi não bộ Ta rất thông minh, xử lý tình huống thêm một lần nữa thì Ta mới biết được là Hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử công chúa từ bên kia tửu lâu đã chạy sang đứng trước mặt Ta hết rồi. Vội vàng quỳ xuống lần nữa Ta hô to

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, mong hoang thượng tha tội,chúc mừng ngài tìm được phò mã gia, chúc công chúa cùng phò mã gia bách niên giao lão" Nhớ đến lời tên thái giám lúc nãy nói là tìm được phò mã gia rồi, nên Ta nhanh miệng chúc mừng để mong được tha tội.

"Hahahahaha, thú vị, rất thú vị, trẫm miễn lễ cho mọi người" Tiếng cười giòn tan vang lên, cho thấy hoàng thượng đang rất vui vẻ.

"Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" Ta cùng mọi người đồng loạt đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng vui như vậy chắc không chém Ta đâu.

"Ọt ọt" tiếng kêu của bụng Ta vang lên

Ôi trời! Cũng do cái tên khốn kiếp đá cầu làm hại Ta đói bụng, gây ra tiếng động xấu hổ này.

"Hahaha, hiền tế của trẫm đói bụng rồi, mau dọn thức ăn lên đi" Hoàng thượng vuốt vuốt râu lớn giọng kêu tiểu nhị.

"Vâng, thảo dân đi dọn đồ ăn lên ngay" Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy biến vào bếp.

Haizz, thấy chưa, hiền tế Hoàng thượng đói bụng thì có cơm ăn còn Ta đói bụng thì chỉ có thể chờ mà thôi.

Đang cảm thán trong lòng thì Ta thấy cánh tay hoàng thượng như đang vẫy gọi Ta.

"Hiền tế , còn chờ gì nữa mau lại đây ngồi cùng trẫm định ngày hôn sự " Hoàng thượng vẫn giơ tay về phía Ta mà vẫy gọi.

Quái lạ Ta cứ cảm thấy ánh mắt mà Hoàng Thượng đang nhìn chính là giành cho Ta. Cho nên Ta quay đằng sau, quay bên trái, rồi quay bên phải, cạnh Ta hay sau lưng đều không có ai. Điều kỳ lạ hơn là mọi ánh mắt của những người đang đứng ở đây lại đổ dồn về một phía, chính là Ta.

"Hiền tế của ngài là Ta hả?" Ta ngu ngơ chẳng hiểu gì, chỉ là muốn tìm cái kẻ đá cầu bay mất con gà thôi mà chẳng lẻ là Hoàng Thượng. Mà khoan đã, tú cầu, cầu đỏ, đá cầu.

Giơ trái cầu đang nắm trong tay lên, đừng nói đây là cái thứ được gọi là tú cầu tuyển phò mã nha.

"Không....không...không phải Ta bắt được" Ta vội ném quả cầu trong tay xuống, trời, bị bắt làm phò mã thì Ta sẽ bị bại lộ thân phận nữ nhân mất, có khi còn bị chém đầu. Ta chỉ muốn rời khỏi tộc để được tự do, ai dè lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Hừm. Nếu không phải ngươi bắt được thì là ai bắt được, mau khai ra, trẫm sẽ trọng thưởng" Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi trên ghế mà truy xét câu nói của Ta.

"Là nó bắt được" Ta giơ tay đang cầm con gà nướng lên cho Hoàng Thượng xem, Ta không có nói điêu đâu, chính nó đã dùng thân mình để đỡ quả cầu mà.

"Rầm"
"Hỗn láo, Trẫm thấy ngươi lớn lên tuấn tú có một bộ dáng sạch sẽ đàng hoàng nhưng không ngờ ngươi lại ăn nói hàm hồ như vậy. Ngươi nói thế không khác nào bắt trẫm gả con gái cho một con gà hay sao?" Hoàng thượng tức giận vỗ tay lên mặt bàn tạo thành một tiếng rất to, khiến mọi người xung quanh cúi đầu sợ hãi.

"Thảo dân.....thảo dân không có ý đó mong Hoàng thượng thứ tội" Ta chỉ nói sự thật mà thôi có cần hung dữ vậy không.

"Được, Trẫm niệm tình ngươi sắp trở thành hiền tế của trẫm nên trẫm tha ngươi lần này. Người đâu, đưa phò mã gia lên xe ngựa vào cung, hai ngày nữa cử hành hôn lễ với công chúa" Hoàng Thượng hô to với tùy tùng đi theo.

"Khoan...khoan...đã..."
Chưa đợi Ta phản đối xong thì đã có một đám người mặc đồ lính nắm hai bên tay của Ta quăng Ta lên xe ngựa.

Bình thường có thể dùng võ công thoát thân nhưng nhớ lời nữ nhân phụ thân đã dặn không được hại người vô tội nên Ta đành để mặc việc bị lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro