Chương 24 Thoát một cái lồng chẳng lẻ lại thêm một cái....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt vào hoàng cung, Ta bị nhốt vào một căn phòng, bên ngoài có lính gác canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong phòng bày trí rất xa hoa và lộng lẫy, cái này Ta cũng không quan tâm.

Ta đi đi, lại lại trong phòng. Nghĩ cách làm sao thoát ra được khỏi đây mà không gây hại cho ai. Nữ nhân phụ thân đã hù doạ Ta là không được làm gì con người, nếu không sẽ lại hưởng kiếp đày đoạ.

A .....A....A ... Ta gào thét trong lòng một cách ai oán. Chẳng lẻ thoát được một cái lồng lại rơi vào một cái lồng khác.

Đúng lúc này thì có tiếng cửa phòng vang lên. Bên ngoài hô tô:
"Hoàng thượng giá đáo"

Hoàng thương bước vào phòng một mình, tất cả mọi tùy tùng lẫn thái giám đi theo đều ở ngoài cửa không một ai được bước vào.

Sau khi thái giám đóng chặt cửa lại thì Hoàng thượng nhìn Ta chằm chằm, đôi lông mầy của Ngài ấy chau lại, dường như có điều gì muốn nói lại không thể nói thành lời.
Cuối cùng Ngài ấy cũng đành cất tiếng hỏi chuyện với Ta:

"Trẫm biết Ngươi không muốn làm phò mã" Hoàng Thượng nhìn thẳng vào mắt Ta mà nói ra một câu rất đúng với suy nghĩ của Ta.

Ta im lặng cũng chẳng biết nên trả lời Ngài ấy thế nào nữa, nếu nói đúng thì chả khác nào kháng lại ý của Hoàng Thượng, mà bảo không phải lại bị mang tội lừa dối hoàng thất. Trả lời sao cũng rất là quan ngại.

"Coi như là Trẫm xin Ngươi. Sầu nhi, nó rất khổ. Làm một người cha, nhưng trẫm chẳng thể khiến nó hạnh phúc vui vẻ được. Năm đó, nếu như trẫm ngăn cản và giữ nó lại thì nó đã không bị phá nhan như ngày hôm nay" Hoàng thượng bây giờ ánh mắt nhu hoà, nét mặt ưu thương, giọng nói thể hiện sự áy náy.

"Cho phép thảo dân thất lễ hỏi một câu" Sau khi nói xong Ta nhìn thấy cái gật đầu cho phép của Ngài ấy. Ta mới tiếp tục nói:" Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì với tam công chúa thưa Hoàng thượng" Dù sao Ta vẫn là một con người, với bản tính tò mò làm sao chịu nghe được một nữa thì thôi.

"Năm Sầu nhi được mười một tuổi chính là lúc nó thích con trai của một vị tướng quân, hắn tên Lý Minh Tề. Dòng họ Lý bao đời có công với xả tắc, nếu như gả Sầu nhi cho Lý Minh Tề cũng coi như là một mối lương duyên tốt, nhưng mà..." Nói đến đây Hoàng Thượng nhìn Ta mà thở dài bất lực.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà Hoàng thượng có thể vì vậy mà hạ mình xin Ta.

"Lý Minh Tề đã có hôn ước với con gái thừa tướng. Trẫm dùng quyền lực cũng không thể ép được Hắn, hắn thà chết cũng không chịu cưới Sầu nhi. Bởi vì Hắn là một người trọng tình, trọng nghĩa cho nên Sầu nhi nó cũng không muốn ép buộc hắn. Cũng vì bị từ chối cho nên nó mới bị phá nhan..." Hoàng thượng lại tiếp tục thở dài bất lực.

"Thế chẳng lẻ vì bị từ chối tình cảm nên công chúa thương tâm tự hủy hoại nhan sắc của chính mình hay sao?" Cái cô công chúa này cũng quá lụy đi. Làm gì không làm lại tự đi phá nhan của bản thân, chơi ngu thế.

"Không. Sầu nhi, nó không phải là tự hủy nhan của mình. Vì buồn bả, nó xin phép trẫm được đi du ngoạn. Trẫm thấy nó buồn bả không vui nên mới đồng ý cho nó đi. Chỉ là khi nó đi đến một cái trấn nhỏ thì đoàn tùy tùng và công chúa đều mất tích một cách bí ẩn. Ám vệ trẫm phái đi theo bảo vệ vội vàng quay về báo với trẫm. Trẫm loan tin tìm kiếm nó khắp nơi suốt ba tháng trời vẫn không có tin tức. Một hôm,ám vệ đã từng thấy công chúa mất tích quay về báo rằng thấy chiếc xe ngựa mà công chúa ngày đó đi, nó xuất hiện ở bờ sông mã, cách nơi đó vài thước họ tìm được Sầu nhi đang nằm đó. Lúc đó khuôn mặt nó vẫn bình thường nhưng nó lại bất tỉnh. Ám vệ đưa nó về hoàng cung, trẫm tìm đủ thái y đến khám nó vẫn không tỉnh" Hoàng thượng từ tốn kể lại hết mọi sự việc từ lúc công chúa yêu đến lúc công chúa mất tích rồi được tìm thấy.

"Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra thưa Hoàng thượng?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để khiến một cô nương xinh đẹp thành người nữa mặt quỷ như hôm nay.

"Là Trẫm vô dụng. Nuôi một đám thái y bất tài, không một ai khám ra Sầu nhi bị gì cả và khi nào tỉnh. Đến một hôm có một vị đạo sĩ đi ngang cổng hoàng cung. Hắn la lối làm càn bảo sẽ cứu được công chúa. Trẫm lúc đó như vớt được cộng cỏ cứu mạng, liền triệu kiến hắn vào cung. Đúng là hắn có thể khiến Sầu nhi tỉnh lại. Sau đó trẫm ban thưởng hậu hĩnh cho hắn, hắn liền biến mất tâm sau vài canh giờ chữa cho công chúa. Sầu nhi tỉnh lại, trẫm vui đến chảy nước mắt nhưng mà chỉ một phút vui mừng thì trước mắt Trẫm,một nữa khuôn mặt Sầu nhi bỗng lở loét, máu chảy không ngừng. Thái y mà Trẫm nuôi lúc này cũng có tác dụng. Bọn họ cầm được máu cho công chúa nhưng lại chẳng thể chữa lành vết thương ấy. Từ đó Sầu nhi luôn đeo mặt nạ quỷ, lầm lầm lủi lủi trốn ở trong phòng nó. Năm nó cập kê, bởi vì văn võ bá quan đều biết Sầu nhi năm đó đã đủ tuổi trưởng thành. Mọi người thúc dục Trẫm làm lễ cho công chúa, sự việc kia không thể giấu được nữa, từ đó nó mang danh là công chúa mặt quỷ" Hoàng thượng kể lại mọi sự việc đã xảy ra cho Ta biết , bao gồm cái việc tại sao công chúa lại bị hủy nhan.

"Thưa hoàng thượng, thảo dân có một thắc mắc. Chính là thảo dân nghe nói tam công chúa dù bị hủy nhan nhưng vẫn có biết bao nhiêu công tử con nhà quan lại muốn thú công chúa làm nương tử. Tại sao ngài cứ phải chọn phò mã bằng cách ném tú cầu?" Hai tên nam nhân ngồi cạnh Ta ở tửu lầu cũng có nói, Nàng ấy được rất nhiều người đến cầu thân mà. Vì sao phải dùng một cái tú cầu để định đoạt hôn sự cho Nàng ấy.

"Ngươi là người nơi khác đến đúng không? Bởi người nơi đây đều biết từ lúc công chúa bị phá nhan, tính tình trở nên nganh bướng, khó chiều. Chỉ cần nó không vừa ý ai, liền đem người đó đánh không ra hình dạng. Trẫm nhiều lần rất tức giận muốn trách phạt nó, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ của nó, lòng trẫm lại xót xa không nỡ. Bao nhiêu quan lại đến cửa cầu thân đều bị nó đuổi đánh không dám đến lần nữa. Nhưng cũng không trách được Sầu nhi, vì mặt nó như vậy nên người đến cầu thân chỉ có những kẻ ỷ lại là con quan nên ngang tàn phá phách. Để trẫm gả Sầu nhi cho những tên như thế, Trẫm thà ném tú cầu cậy may mắn. Đó là vì sao ngày hôm nay Ngươi được chọn làm phò mã" Hoàng thượng vuốt vuốt hàm râu dài đen thui của mình, ánh mắt nhìn Ta rất là tâm đắc như thể đã tuyển được một phò mã đúng ý Ngài ấy.

Cũng phải thôi, một người anh tuấn lại có võ công cao cường như Ta đây, thì làm con rể của ai mà người đó không thấy hãnh diện. Nhưng mà Ngài đừng giỡn nữa, có hãnh diện thì Ta cũng không cưới con Ngài được đâu. Lỡ mà thân phận nữ nhi của Ta bị bại lộ có khi lại chết lần hai, cái này Ta không cam tâm. Ta xuyên đến đây hai mươi năm rồi, còn chưa đi hết tất cả các nơi trong thế giới cổ đại này, làm sao cam tâm chết được.

"Ngươi đừng nghĩ là sẽ tìm lý do từ chối cuộc hôn nhân này, một là ngươi cưới tam công chúa và yên phận làm phò mã, hai là chấp nhận bị chém đầu. Trẫm cho ngươi hai lựa chọn cũng như hai ngày để suy nghĩ" Hoàng thượng dùng giọng điệu uy nghiêm để đưa ra hai lựa chọn cho Ta.

Ngài đùa Ta chắc? Chọn cái một cũng chết mà cái hai thì lại chết mau hơn. Vậy thì đưa lựa chọn cho Ta làm gì? Trực tiếp đưa công chúa đến cho Ta động phòng luôn đi.

" Hoàng thượng, Ngài vốn dĩ đã biết đáp án cho câu hỏi của mình rồi, Ngài còn hỏi làm gì nữa. Cứ theo ý Ngài quyết định đi vậy" Được thôi, cưới công chúa thì cưới. Dù sao cưới về Nàng ấy cũng không đè Ta ra hiếp được thì Ta lo sợ gì lộ thân phận. Nàng làm công chúa của Nàng. Ta làm phò mã của Ta. Nàng thích thì viết hưu thư lúc nào cũng được, lúc đó là do Nàng viết, Ta không có liên can, Hoàng thượng muốn trách phạt cũng không trách được Ta.

"Haha..Trẫm thích tính cách sảng khoái này của Ngươi. Không đôi co dài vòng. Hai ngày nữa Trẫm sẽ tổ chức hôn lể cho Ngươi, yên phận ở đây chờ làm phò mã gia, đừng nghĩ trốn thoát được. Giang sơn này là của Trẫm, muốn tìm bắt Ngươi dễ như trở lòng bàn tay" Hoàng thượng cười to một tiếng, sau đó nói một câu đe doạ Ta rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Ta mà muốn trốn, thách Ngài tìm được. Ba hoa, rõ ràng con gái mất tích tận ba tháng mới tìm được, giờ còn bày đặt đe doạ Ta. Làm phò mã thì làm, Ta sợ Ngài quá. Người Ta cần đối phó là cái cô công chúa kia kìa, phải tìm cách để Nàng viết hưu thư.
...........................................................
Hai ngày sau.

Hôm nay, là hôn lể của tam công chúa Thượng Chiêu Sầu. Hoàng thượng treo cáo thị mở tiệc ăn mừng ngày công chúa chọn được phò mã. Mỗi gia đình được nhận 10 lượng bạc coi như là tiền chúc mừng, để người dân chúc phúc cho công chúa và phò mã ngày đại hôn.

Ta được mặc đồ tân lang, leo lên lưng ngựa. Không cần cưỡi vì đã có tùy tùng dắt ngựa. Ngựa cùng kiệu hoa được dẫn từ một hộ gia đình gần cổng thành, sau đó dẫn vào cổng Hoàng cung. Bởi vì Ta bảo nhà Ta ở xa, phụ mẫu già yếu không đi được, vì mưu sinh nên mới lưu lạc nơi đây. Cho nên Hoàng thượng mới mượn tạm một hộ gia đình coi như là gia đình Ta để đưa tiễn Ta đi lấy thê tử.

Kiệu hoa thì không có tân nương tử còn Ta thì ở trên lưng ngựa đi diễu hành ê cả mông mới tới được cổng Hoàng cung. Sau đó, kiệu hoa cùng Ta được dẫn vào hoàng cung, trong đó văn võ bá quan đã ngồi sẵn vào bàn tiệc. Ở chính giữa có một bàn thờ dùng để lạy khi bái đường thành thân hay có trong mấy bộ phim trung quốc Ta đã từng xem.

"Chúc mừng Hoàng thượng tuyển được hiền tế tuấn tú, đúng là rất xứng đôi vừa lứa với tam công chúa..." Một tên quan trung niên có cái bụng to đứng lên chúc phúc. Xạo vừa thôi cha nội, công chúa còn chưa được đưa ra thì làm sao nhìn được Ta với Công chúa xứng đôi.

"Haha...khanh quá khen. Hiền tế Trẫm đã chọn thì không chê vào đâu được, nào cạn ly, hôm nay là ngày vui, các ái khanh phải vui vẻ hết mình sau đó thì cố gắng cống hiến cho triều đình Thượng quốc" Hoàng thượng à, Ngài vui vẻ vì Ta thì cũng phải thui nhưng đừng có ba hoa quá. Quan lại học theo là do Ngài dạy hư đấy.

"Công chúa giá đáo" Một tên thái giám hô tô.

Công chúa đội mũ phụng hoàng có khăn đỏ che đầu. Được hai cô cung nữ cầm tay dắt ra.

Dáng người Nàng ấy đi đứng nhẹ nhàng, thướt tha. Ta nhìn dáng đi của Nàng đến ngẩn ngơ, dáng đi này ở hiện đại có thể làm người mẫu được rồi đấy.

"Giờ lành đã đến, tân nương cùng tân lang mau chống bái đường thành thân" Người chủ trì hôn lể của Ta và công chúa hôm nay lên tiếng, sợ trễ giờ lành thì không hay lắm.

"Mau mau làm lể đừng trể nãi giờ lành" Hoàng thượng đã ngà ngà say, vì vui mừng mà uống với các đại thần quá nhiều.

"Nhất bái thiên địa" Ta và công chúa cùng nhau bái trời đất.
" Nhị bái cao đường" Ta và công chúa cùng bái hoàng thượng.
"Phu thê giao bái" Ta và công chúa cùng bái nhau.
"Đưa vào động phòng" Cái này đưa mỗi công chúa vào trước thôi.

Sau khi cung nữ đưa công chúa đi thì Ta ở lại tiếp rượu các đại thần.

Người nào cũng đến mời rượu Ta, Ta uống đến hoa cả mắt vẫn không hết rượu được bọn họ mời tới. Ngày ở hiện đại tửu lượng Ta cũng không kém, từ lúc còn đi học cấp ba đã cùng lũ bạn lén đi nhậu nhẹt bù khú rồi. Nhưng đã qua hai mươi năm xuyên về đây, làm gì đã uống được giọt rượu nào nên tửu lượng xuống dóc.

" Các ái khanh, Trẫm biết là hôm nay ngày vui, các ái khanh muốn vui vẻ tùy hứng nhưng phò mã gia đã không chống đỡ nổi, các ngươi tha cho Hắn đi. Để Hắn còn cùng công chúa một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng...hức" Hoàng thượng đã quá say, Ngài ấy không chút hình tượng mà nấc cục. Cũng không quên giải vây cho Ta.

"Phò mã ta đây tửu lượng kém, xin các vị đại thần tha cho. Công chúa còn đợi Ta, Ta xin phép cáo lui" Hoàng thượng đã nói ra đố ai dám cản trở Ta.
........... .. .. .................................. .
Bởi vì quá say, nên Ta được thái giám đỡ đến phòng của tam công chúa.

"Các ngươi lui xuống đi, đến đây Ta tự vào được" Buông ra khỏi cái đỡ của tên thái giám trẻ, Ta phất tay bảo hắn lui xuống. Sau đó tự đẩy cửa phòng đi vào.

"Chúng nô tỳ tham kiến phò mã gia, mời phò mã gia dùng gậy giở khăn cưới cho công chúa" Đây là các ma ma phụ trách nghi thức cưới trong hoàng cung lên tiếng.

Ta nhanh chóng nghe theo lời các ma ma mà cầm lấy gậy, sau đó nhanh chóng giở khăn lên.

Sau khi khăn được giở lên, trước mặt Ta vẫn là khuôn mặt một bên đeo mặt nạ, một bên lạnh lùng xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng.

Trong lòng Ta cảm thán, nếu như tam công chúa không bị phá nhan, chắc chắn người đến cầu thân đã đạp sập cổng hoàng cung rồi.

"Ngươi nhìn đủ chưa" Tam công chúa quát Ta một tiếng làm Ta giật cả mình.

"Xin lỗi công chúa, thứ lỗi cho tại hạ đã mạo phạm" Dù sao người ta cũng là công chúa, Ta thất thố nhìn chằm chằm con gái người ta cũng không tốt.

"Được coi như ngươi cũng biết điều, Ta không trách ngươi, các ngươi lui xuống đi" Công chúa quay sang nói với các ma ma. Các ma ma biết điều nên lui ra và đóng cửa phòng lại.
...............................
Trong phòng tam công chúa.

"Ngươi đem hai ly rượu giao bôi đến đây chúng ta cùng uống, sau đó Ta có việc muốn nói với Ngươi" Công chúa chỉ chỉ hai cái ly trên bàn đã rốt sẵn rượu kêu ta đem đến để cùng Nàng uống.

Công chúa đã ra lệnh sao Ta dám cãi, Ta cầm hai ly rượu. Một ly cho Nàng, một ly cho Ta, sau đó Ta và Nàng cùng vòng tay uống xong rượu.

"Ta muốn nói với ngươi rằng, ngươi từ nay sẽ phải ngủ trên trường kỷ đằng kia. Không được phép ngủ trên giường của bổn công chúa" Tam công chúa lạnh lùng ra lệnh cho Ta.

" Công chúa à, công chúa. Chúng ta đã là phu thê rồi. Hôm nay là đêm động phòng hoa, Nàng lại dám để phu quân như Ta đây ngủ trường kỷ. Không sợ người ngoài biết thì Nàng lại có thêm biệt danh ác phụ hay sao?" Đùa Ta à? Nơi này lạnh lẽo, ban đêm ngủ trên cái trường kỷ vừa cứng vừa lạnh kia, ai mà chịu được. Ta mặc kệ, Ta phải ngủ trên cái giường kia. Huống chi cái giường rộng đến ba người năm còn dư kia, có đệm ấm lại êm, sao không cho Ta ngủ .

Ta không quan tâm, Ta loạng choạng bước đi đến giường, trong lúc công chúa không để ý Ta nhảy lên giường nằm kéo chăn qua cổ. Thời khắc này có chết Ta cũng không leo ra.

"Ngươi mau bước xuống khỏi giường của bổn công chúa mau" Tam công chúa hét lên một tiếng giận dữ. Nàng ấy còn sức lực ghê.

"Nệm ấm, chăn êm thế này. Đừng có ích kỷ giữ một mình chứ. Nào lại đây, Ta chia cho Nàng một nữa cái giường đây nè" Cái cô công chúa này phiền phức quá đi, ồn ào thế này, cái lúc nhìn thấy ở tửu lầu đối diện thì lạnh lùng lắm mà.

"Ngươi....ngươi...mau đứng dậy, ai muốn cùng ngươi chia giường ngủ chung" Tam công chúa nắm lấy tay Ta muốn kéo Ta rời khỏi giường của Nàng.

"Phiền phức, Ta mặc kệ, Ta mệt, Ta muốn ngủ" Được không cho Ta ngủ mà cứ thích lèm bèm. Ta nắm lấy tay Nàng, dùng lực một cái, kéo Nàng nằm vào lòng mà ôm lấy Nàng.
..................................
Nàng là Thượng Chiêu Sầu, hôm nay là ngày thành thân của Nàng. Nếu đã không lấy được người mình yêu, thì lấy ai với Nàng cũng không quan trọng.

Lúc gần tới giờ chọi tú cầu thì Nàng nhìn thấy Hắn. Khuôn mặt của Hắn rất là yêu nghiệt, so với Nàng thì còn xinh đẹp hơn. Nếu Hắn là con gái thì chắc chắn là một mỹ nữ với nhiều người theo đuổi.

Nàng cảm nhận được có người nhìn mình, khi Nàng nhìn lại thì thấy Hắn giựt mình quay đi, Nàng lúc đó có cảm giác thấy Hắn đáng yêu vô cùng. Làm gì có nam nhân nào nhìn con gái nhà người ta xong bị phát hiện lại thẹn thùng quay đi như mấy tiểu thư đài các, nhìn sao Nàng cũng thấy Hắn có nét nữ tính.

Cho nên Nàng thấy Hắn định xé gà nướng ăn, không suy nghĩ nhiều, Nàng ném luôn tú cầu vào dĩa gà của Hắn, coi như là phạt Hắn tội nhìn lén Nàng. Thế là Hắn thành phò mã của Nàng.

Nhưng mà tức chết Nàng. Nàng đã giả vờ lạnh lùng bắt Hắn ngủ trường kỷ. Hắn lại lưu manh chạy vào giường Nàng đắp chăn cố thủ. Nàng kéo sao cũng không xê dịch được.

Bất ngờ là Hắn kéo Nàng xuống giường, sau đó ôm Nàng vào lòng rồi ngủ mất. Tên nam nhân này, Hắn dám vô lễ với Nàng, Nàng phải chém Hắn, nhưng mà Nàng cũng buồn ngủ. Không biết Hắn dùng gì mà lại thơm ghê, Nàng càng ngửi thì càng thấy buồn ngủ. Cho nên Nàng mặc kệ, ngủ trước rồi tính xổ Hắn sao.

Thế là Nàng rơi vào vòng tay ấm áp với thơm tho của Hắn mà ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro