Chương 26 Thịt gà là chân ái đời Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường đi theo cung nữ dẫn đến tẩm cung của Hoàng thượng, dọc hai bên đường có rất nhiều cây đào, nhưng vì sắp chuyển đông nên cây trơ trội còn rất ít lá, Ta nghĩ đến mùa nở hoa thì những cây này sẽ mọc hoa trông rất đẹp như những cây hoa đào ở đầu thôn của Ta vậy.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khiến thời gian trôi qua mau, mới nhìn được vài ba cây đào thì đã đến được tẩm cung của hoàng thượng.

"Nô tài tham kiến công chúa và phò mã" Vẫn là cái anh thái giám quen thuộc ra chào đón Ta và công chúa bằng cái chất giọng the thé ấy.

"Miễn lễ, ngươi mau vào thông báo với phụ hoàng và mẫu hậu là Ta và phò mã đến bái kiến" Thượng Chiêu Sầu lạnh lùng nói chuyện với tên thái giám. Nàng trước giờ luôn dùng một thái độ thờ ơ như vậy với những người xung quanh.

Năm năm về trước Nàng trong suy nghĩ của mọi người là một cô công chúa xinh đẹp, tài giỏi và vô cùng thích cười. Hoàng thượng vô cùng sủng ái Nàng, bởi vì Nàng là đứa con gái quấn lấy ngài nhiều nhất, luôn luôn chọc cho ngài cười mỗi lần gặp mặt, chỉ cần thấy Nàng thì mọi bực tức cùng lo âu trên triều đều tiêu tan. Nàng khi đó như ánh mặt trời soi ấm những nơi lạnh lẽo trong hoàng cung này.

Nhưng mà sau này khi Nàng bị hủy dung, hoàng cung không còn tiếng cười, sự lạnh lẽo trong cung không còn được sởi ấm bởi ánh mặt trời nữa. Nàng trở nên lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

"Mời công chúa và phò mã vào, hoàng thượng đã dặn khi nào công chúa và phò mã đến thì cứ trực tiếp đi vào không cần thông báo" Thái giám trực tiếp mở cửa mời chúng ta vào.

"Vào thôi" Thượng Chiêu Sầu cất tiếng nói, Nàng là đang nhìn Ta mà ra lệnh.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đã ngồi vào bàn đợi hai chúng ta. Ta đoán chắc hai người cũng đợi lâu rồi.

"Tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu, hài nhi đến trễ, mong hai người không trách phạt" Nàng ấy dùng tư thế quỳ để hành lễ.

"Thảo dân Tống Binh Kim tham kiến Hoàng thượng và hoàng hậu, mong hoàng thượng và hoàng hậu bỏ qua cho tội đến trễ, để hai ngài phải đợi chờ, thảo dân đáng tội" Làm phò mã có gì vui đâu, người ta nói gần vua như gần hổ hay cọp hay sư tử gì đó, tóm lại Ta quên rồi, chắc cái giờ văn dạy câu đó Ta ngủ quên mất. Mà bỏ qua, quan trọng vẫn là cái đầu của Ta, nó mà lìa xuống khỏi cổ thì Ta không thể hưởng thụ thú vui nhân gian nữa rồi. Để cho một bật đế tôn phải chờ đợi một kẻ phàm phu như Ta là rất đáng tội chém đầu.

Có chém thì chém ngang hông được không? Để cái đầu xinh đẹp của Ta vẫn còn nằm trên cổ, ít ra ghép lại mặc áo có thể che đi vết chém, vào quan tài nằm cho đẹp, chứ chém ngang cổ thì khó che lắm.

Mà khoan, sao Ta suy nghĩ tiêu cực thế, rõ ràng con của hoàng thượng cũng bắt ngài đợi, chém Ta thì cũng phải chém Nàng. Nên chắc Ta sẽ được dựa hơi Nàng mà sống.

"To gan" Hoàng thượng tức giận đập tay vào bàn, làm cái bàn vang lên một tiếng
Rầm

Ối mẹ ơi! Cứu con, sư tử, cọp, beo ,hổ báo cáo chồn nổi điên rồi. Lần này đầu lìa khỏi cổ rồi, trời ơi, tạm biệt cái đầu xinh đẹp của Ta . Ta làu bàu tạm biệt cái đầu của Ta trong đau thương và khổ sở, thiếu điều chỉ muốn ôm giò hoàng thượng gào khóc xin ngài đừng giết Ta mà thôi. Tuy nhiên, Ta vẫn rất tỉnh và đẹp, Ta vẫn phải giữ vững phong độ, không được để mất hình tượng anh tuấn bất phàm được.

"Tống Binh Kim, Mau gọi trẫm là phụ hoàng và gọi hoàng hậu là mẫu hậu. Đã lấy công chúa còn không mau đổi cách xưng hô cho cả nhà Ta thân thiết, tình cảm tí" Khuôn mặt của Hoàng thượng từ trạng thái tức giận chuyển sang tươi cười, trông ngài thật phúc hậu và từ bi.

Nhưng mà Ngài đùa Ta à? Có như vậy thôi mà Ngài đập muốn sập bàn, Ngài có biết tí nữa thì hình tượng của Ta bị ngài phá hoại hay không?

"Tham...tham...kiến phụ hoàng, mẫu hậu" Tâm hồn của Ta rất yếu đuối mỏng manh, chỉ một cộng lông rơi cũng làm Ta hoảng sợ. Ta đùa thôi.
............... .. . . ..
"Ta gọi con là Kim nhi được không?" Hoàng thượng lên tiếng muốn đổi cách xưng hô với Ta.

Ngài là vua, ai dám nói không với Ngài sao.

"Vâng, phụ hoàng" Đương nhiên là Ta cũng đâu có dám bảo không.

"Haha tốt lắm, hiền tế của trẫm thì phải ngoan ngoãn như thế này, rất hợp ý trẫm, người đâu, mau mau dọn thiện lên cho Trẫm cùng công chúa và phò mã dùng" Hoàng thượng, ngài ấy cười lên một tiếng sảng khoái.

Cung nữ cùng thái giám tất bật chạy đi bưng đồ ăn lên theo ý hoàng thượng.

Nhưng mà đùa à? Ta xem phim truyền hình rất nhiều, hầu như bộ nào cũng có tình tiết sau khi thành hôn, thì sáng hôm sau đều phải đi dâng trà mà. Khi nãy công công cũng có nói là đang đợi chúng ta đến dâng trà cho hoàng thượng và hoàng hậu mà, thế trà đâu? Sao chưa gì đã ăn luôn cơm rồi. Lượt bỏ mấy ngàn chữ còn nhanh hơn mấy cái chương H ở tiểu thuyết ngôn tình Ta hay đọc nữa.
................
Được rồi, không thắc mắc nhiều nữa, bởi vì nhìn đống thức ăn được bưng lên làm Ta bụng đói cồn xào rồi. Thứ mà làm Ta chú ý nhất chính là con gà nướng được để trên lá sen, mùi thơm bay vào mũi Ta, khiến cho hệ thần kinh nước bọt của Ta tuôn trào mãnh liệt, Ta phải nuốt nước bọt để tránh bị trào ra ngoài.

Nhìn con gà, là Ta lại tức. Nhớ cái cảnh miếng ăn gần đến miệng rồi, lại bị cô tam công chúa ném quả cầu mà bay xuống đất, kỳ này Ta quyết phải ăn bằng hết con gà kia.

"Mau mau, hai con ngồi xuống đi. Cùng trẫm và hoàng hậu ăn bữa cơm" Hoàng thượng vui vẻ, cười nói chỉ tay vào ghế kêu Ta và Nàng ngồi xuống ăn cơm.

"Đa tạ phụ hoàng, vậy con không khách sáo nữa" Vua đã ra lệnh mời thì ai dám từ chối. Ta đành ngồi xuống theo ý Ngài. Hai con mắt Ta sáng rực nhìn chăm chăm vào con gà nướng.

Giờ phút này trong mắt Ta chỉ có con gà với bộ da được nướng màu nâu vàng mật ong, không cần ăn cũng có thể tưởng tượng được độ giòn của da gà. Hương thơm ngọt ngọt, hoà cùng mùi của lá sen, tạo nên một mùi hương gây kích thích khứu giác, sau đó đánh thẳng vào cảm giác thèm thuồng của Ta.

Ta giơ đôi đũa lên nhắm thẳng con gà mà gấp. Thế nhưng chưa kịp chạm vào con gà thì cung nữ đã nhanh tay đem con gà đi mất. Ta nhìn theo mà nước mắt tuông rơi. Số Ta không được ăn gà nữa à.

"Haha, phò mã thích ăn gà sao. Chờ một lát, cung nữ mang gà đi chặt thành mảnh nhỏ sẽ mang lên ngay" Hoàng thượng, Ngài lại cười trên nỗi đau khổ của Ta à.

Cũng may là chỉ đem gà đi chặt rồi lại mang ra. Mà cái hoàng cung này cũng rãnh ghê, từ đầu chặt nó đi, đỡ phí thời gian không.
.......................
"Không cần đâu phụ hoàng, Ta nghĩ là phò mã thích ăn rau hơn" Thượng Chiêu Sầu nhìn thấy một màn trước mắt, thấy mắt của phò mã, Hắn cứ châm châm nhìn vào con gà nướng. Biết là hắn thích ăn gà, vì chuyện ở tửu lâu Nàng vẫn còn nhớ rõ.

Nói xong thì Nàng liền gắp luôn cho Hắn một chén đầy các loại rau. Nhìn mặt hắn ngạc nhiên sau đó phụng phịu ra như một đứa trẻ, tự dưng khiến Nàng cảm thấy chọc Hắn rất là vui.
..................... ....
Ta nghe thấy công chúa nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bây giờ mới lên tiếng thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó thấy Nàng gấp vào bát của Ta đầy các loại rau, lại chẳng có miếng thịt nào.

Nàng đùa Ta à? Ta dù có là đào yêu, thuộc loài thực vật đi chăng nữa. Nhưng mà Ta là cái cây ăn thịt gà đó. Không có ăn chay đâu.

Mặt Ta xụ xuống, không thịt là không vui. Sau đó Ta ngẩng đầu lên thì thấy Nàng đang nở một nụ cười tươi nhìn Ta, khiến Ta đứng hình. Nàng cười lên trông rất đẹp, nụ cười của Nàng trong trẻo mang đến một cảm giác gần gũi.

Ta mà là nam nhân thì đã bị Nàng hạ gục vì nụ cười rồi. Rất tiếc, Ta là nữ nhân, mà đối với Ta mỹ nhân cũng không thể qua được gà nướng. Thịt gà mới là chân ái, còn mỹ nữ là phù du. Cũng vì gái mà Ta mới bị xuyên tới đây.

"Phò mã, mau ăn, ăn nhanh chúng ta còn về sắp xếp đồ đạt dọn đến phũ phò mã mà phụ hoàng đã sắp xếp" Thượng Chiêu Sầu lạnh lùng lên tiếng. Nàng nhận ra rằng bản thân lại chỉ vì một vẻ mặt của một người mà lại nở nụ cười. Tâm trạng của Nàng đột nhiên thay đổi, Nàng không muốn có một ai đó khiến Nàng phải bối rối, bất an. Từ khi gặp Hắn đến nay cũng chỉ được bốn ngày. Nàng đối với Hắn cũng chỉ vì thân bất do kỷ. Nàng có người trong lòng, chỉ xem Hắn là bức bình phong mà thôi. Nàng không nên cười vui với Hắn, Nàng phải lạnh lùng để Hắn biết mà tránh xa Nàng ra một chút.

"Nhưng mà...gà.." Ta định nói gà nướng còn chưa được đem ra. Thì đã nhận được ánh mắt sắt bén của công chúa. Nàng lại bắt đầu hung dữ với Ta rồi, gà của Ta. Tạm biệt.

"Phụ hoàng và mẫu hậu dùng bữa ngon miệng, hài nhi thấy phò mã đã buông đũa, chắc là no rồi, vậy xin phép chúng con về phòng chuẩn bị đồ đạt để đi đến phủ phò mã" Thượng Chiêu Sầu giọng nói vẫn lãnh đạm, không có tí nhiệt độ nào cả. Nàng đặt đũa xuống xin phép cáo từ với hoàng thượng và hoàng hậu, sau đó lôi Ta đứa dậy.

"A.a.a. Kim nhi xin phép phụ hoàng và mẫu hậu, chúc phụ hoàng và mẫu hậu ngon miệng" Ta bị Nàng nắm áo kéo đi. Có cần gấp gáp đến mức như bị tào tháo đuổi hay không. Gà của Ta còn chưa lên mà, đồ ác phụ. Lần nào cũng bị Nàng phá đám không ăn được thịt gà. Tức chết Ta mà.
.................
Bị Nàng lôi kéo ra khỏi cửa tẩm cung của hoàng thượng, vừa khéo con gà được chặt ra thành những miếng vừa ăn đang được cung nữ mang đến. Ta sắp khóc ngập hoàng cung rồi. Sao số Ta khổ thế, tạm biệt chân ái gà nướng của Ta. Nhìn theo dĩa gà được bưng đi mà lòng Ta đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro