Chương 27 chậu hoa sen của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị Thượng Chiêu Sầu lôi về phòng , Sau đó Nàng bắt Ta phải mau chóng dọn dẹp đồ đạt để dọn sang phủ phò mã vào sáng mai.

Dọn thì dọn, ai sợ ai.
..........
Sau khi dọn xong

Ta sắp mệt chết rồi. Rõ ràng bảo Ta dọn đồ, thì Ta chỉ nghĩ là dọn đồ của bản thân mà thôi, sao còn bắt Ta dọn luôn phần của Nàng. Nàng rõ ràng là hành hạ Ta mà. Thân là công chúa của một quốc gia hưng thịnh, giàu có thì đương nhiên đồ đạc không phải ít rồi. Một phòng chứa không hết đồ, khiến Ta dọn từ phòng này lại sang phòng khác rồi chất lên xe ngựa. Quá trình dọn phòng lại cử mấy cô cung nữ theo giám sát Ta, muốn thi triển yêu thuật cũng không thể, chỉ có thể lén dùng ít nội công để đi nhanh hơn.

Ọt ọt ọt

Bụng Ta kêu lên ba tiếng

Nghĩ đến mà cảm thấy Ta khổ thế. Người khác xuyên qua cũng lấy công chúa được ăn sung, mặc sướng, mà Ta thì lại chả khác ăn mày là mấy, thịt không cho ăn thì thôi, đến cơm cũng không được một hột. Từ sáng đến giờ chỉ ăn được vài cộng rau Nàng gắp cho, rồi sau đó lại đầy đoạ Ta dọn dẹp đồ, còn Nàng thì chạy đi đâu mất rồi. Ta là yêu quái nhưng Ta cũng phải ăn mới duy trì được thể lực chứ.

Ta không thể để bản thân chết đói như vậy được, phải tự đi kiếm ăn. Ta là ai, là một cô nương, con tộc trưởng Hoa Đào Hồng, xuất thân là yêu quái, võ công cao cường. Chẳng lẻ phải chết vì đói hay sao.

Nghĩ là làm, Ta dùng khinh công phóng thật nhanh ra khỏi hoàng cung mà không để ai phát hiện ra, sau đó vào rừng bắt một con gà về và nhổ lông.
.....................
Có gà rồi, giờ thì nhóm lửa nướng thôi. Ta muốn làm món gà ăn mày, ở đây không có giấy bạc để quấn gà nên dùng gì thay thế đây.

Ta chợt nhớ là trong đình hóng mát ở viện của công chúa có hai chậu hoa sen. Lấy lá sen bọc gà, rồi đấp bùn lên đem vùi vào lữa để nướng là được.

Nghĩ là làm, Ta đi đến bứt lá sen, sau đó đem bao lấy con gà, sẵn tay móc luôn bùn từ chậu sen để đấp vào luôn.

Ta đem gà ra phía sau viện của công chúa, nơi này trống trải lại hoang vắng, không ai phát hiện, đỡ phải chia phần với người khác, hắc hắc.
...................................
Trong phòng sách ở viện công chúa

Thượng Chiêu Sầu đang chăm chú đọc sách, vươn vai một tí vì mỏi. Nàng ở đây đọc sách cũng đã được hai canh giờ rồi. Hương trong phòng cũng đã cháy hết.

"Dư Hạ, phò mã đã dọn xong đồ đạt chưa" Thượng Chiêu Sầu lên tiếng hỏi nha hoàn thân cận của mình. Nàng ở đây hai canh giờ, không biết tên kia đã dọn dẹp xong chưa.

"Bẩm công chúa, phò mã gia đã dọn dẹp xong đồ đạt lên xe ngựa từ một canh giờ trước rồi" Dư Hạ lên tiếng trả lời, nàng là người hầu của công chúa, đi theo công chúa từ bé đến lớn. Năm công chúa bị mất tích, nàng chỉ biết khi tỉnh lại đã nằm ở hoàng cung. Mọi việc xảy ra vào năm đó, không một ai nhớ được.

"Hắn nhìn trong yếu ớt, thư sinh thế kia, lại có thể dọn được cả một đống đồ một mình với chỉ một canh giờ sao?" Thượng Chiêu Sầu có vẻ là không tin vào những gì mình nghe cho lắm. Nàng không nghĩ một mình Hắn làm sao có thể dọn cả núi đồ với sức của một mình hắn mà chỉ mất một canh giờ được.

"Chuyện này nô tì cũng không tin tưởng lắm, nhưng bọn nô tì đều nghe theo lời của công chúa dặn, không một ai được nhúng tay giúp phò mã gia thu dọn. Chính nô tì là người giám sát, nhìn phò mã gia từ chút từ chút dọn đồ, Ngài sẽ không tin được, phò mã gia mạnh mẽ và nhanh nhẹn thế nào đâu" Dư Hạ nhớ lại dáng vẻ lúc dọn đồ của phò mã gia, một mình có thể cầm đủ thứ trong tay, bước chân lại đi nhanh không hề có tí gì cho thấy là đang xách đồ nặng cả.

"Được, vậy chúng ta đi. Đến thăm phò mã, ngươi cho người phân phó nhà bếp hầm ít canh, sau đó mang đến cho phò mã" Nếu là Dư Hạ giám sát, thì Thượng Chiêu Sầu tin tưởng. Hắn đã vất vả rồi, Nàng phân phó người hầm tí canh cho Hắn coi như bù đắp vậy.
...............................
Sau khi Dư Hạ kêu người phân phó đi hầm canh cho phò mã. Sau đó nhanh chóng theo hầu công chúa đến phòng thăm phò mã.

Khi đi qua cái đình trong viện của công chúa. Thượng Chiêu Sầu tự dưng trùng hợp lại nhìn vào đình, Nàng không tin vào mắt mình được nữa, hai chậu sen mà Nàng thích nhất, là cống phẩm của nước láng giềng gửi đến. Được phụ hoàng cấp riêng cho Nàng vào năm sinh thần mười ba tuổi. Giờ đây hai chậu sen chơ trọi, không một cái lá, chỉ còn thân đầy gai nhỏ li ti giơ thẳng lên trời một cách hiên ngang mà thôi. Bùn trong chậu thì văng tung toé ra ngoài, trông vô cùng thảm.

"Là ai? Kẻ nào to gan dám phá hoại hai chậu sen của bổn công chúa" Thượng Chiêu Sầu không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa. Hai chậu sen này Nàng cố vung trồng để nó thật tốt, bởi vì sắp đến sinh thần của tướng quân Lý Minh Tề. Nên Nàng cố tình chăm cho nó thật tốt để tặng tướng quân. Thế mà tên khốn kiếp nào lại dám hành hạ cây sen của Nàng ra như thế này chứ.

"Công chúa, sau viện phía tây có khói bóc lên, chẳng lẻ là có người phóng hoả, chắc hắn là kẻ phá hoại sen của người" Dư Hạ nhìn thấy sau viện, nơi vắng vẻ, ít người lui tới nhất trong viện công chúa đang có đám khói bóc lên đầy trời, nàng nghi chắc là tên phá hoại sen của công chúa.

"Đi theo Ta đến đó" Thượng Chiêu Sầu ra lệnh cho Hạ Dư đi theo Nàng. Nàng phải bắt tên khốn kiếp đó, sau đó lột da, rút xương hắn để trả thù cho hai chậu sen của Nàng.
....................................

"Oa, hảo thơm à nha" Ta kêu lên trong sung sướng. Cuối cùng thì Ta cũng có thể thoải mái ăn được gà nướng rồi, dù là chắc không ngon bằng hai con gà trước kia. Nhưng miễn là có thịt gà ăn thì ngon hay dở cũng không quan trọng lắm.

Ta xé đùi gà ra, đang định đưa lên miệng cắn thì tam công chúa từ đâu xuất hiện, đang hùng hổ đi thẳng đến chỗ Ta.

"Ngươi....ngươi....là ngươi phá hoại hai chậu sen của Ta " Thượng Chiêu Sầu không thể tin vào mắt mình được. Khi Nàng đi gần đến nơi phát ra khói thì thấy bóng dáng quen thuộc của phò mã, Hắn đang lui cui với đống lửa làm gì đó. Nàng cũng không nghĩ người phá hoại sen của Nàng là Hắn, cho đến khi Hắn lôi một cục bùn đã cháy từ trong đống lửa ra, sau đó đập vỡ đống bùn, bên trong liền xuất hiện hình ảnh của những lá sen đã rất quen thuộc mấy năm qua với Nàng. Đến nước này thì Nàng sắp tức đến muốn giết luôn Hắn rồi.

"Ai...ai...nói là Ta phá hoại sen của Nàng" Ta lắp bắp trả lời, chết rồi. Nghe cách nói chuyện của công chúa là Ta biết Nàng đang vô cùng tức giận rồi.

"Ngươi không làm thì sao lại trả lời lắp bắp thế kia" Thượng Chiêu Sầu lên tiếng chất vấn Ta.

"Ta chỉ là nướng một con gà mà thôi, sen của công chúa có liên quan gì chứ" Ta ngu gì mà thừa nhận mình phá hoại sen của công chúa, nếu không nàng ấy phanh thây ta ra mất.

"Ta nói cho ngươi nghe,sen trong đình của ta là cống phẩm ngoại ban, quý giá vô cùng, nếu để phụ hoàng điều tra được ai là người phá hoại, ngươi nói xem....chuyện gì sẽ xảy ra" Thượng Chiêu Sầu cố tình nói chậm lại để cho Ta nghe rõ hơn.

Cống phẩm?không phải chứ? Hoa sen là loài hoa bình dân dễ tìm mà, sao làm cống phẩm được chứ, ta không tin.

"Nơi này không có hoa sen hay sao mà phải nhập từ nước khác về vậy" Ta ngu ngơ hỏi công chúa.

"Ngươi đang đùa hay là không biết thật vậy?" Thượng Chiêu Sầu kinh ngạc nhìn như kiểu ta là một sinh vật là nào đó.

"Đương nhiên là ta không biết mới hỏi Nàng rồi" Cô công chúa này dư thừa. Ta đâu có rãnh mà đùa với Nàng, gà nướng xong ta còn chưa có thời gian ăn đây.

"Này... Ăn đi" Ta xé một cái đùi gà rồi đưa cho công chúa, đánh trống lãng sang chuyện khác, nếu còn dây dưa sợ là nàng ấy bắt thóp được ta mất, mặc kệ cái cống phẩm hay cống rãnh gì, lấp đầy cái bụng trước đi rồi tính.

"Ngươi nghĩ bổn công chúa là ai? mà ăn cái thứ đồ ăn nướng mất vệ sinh như vậy chứ" Thượng Chiêu Sầu ngó nghiêng nhìn cái đùi gà trên tay phò mã, trong thì có vẻ rất hấp dẫn nhưng hắn nghĩ nàng là ai, đường đường là một cô công chúa từ nhỏ đến lớn chỉ toàn ăn sơn hào, hải vị. Thứ đồ ăn được đấp bùn đen thui kia sao nàng dám ăn chứ.

"Nàng không ăn thì thôi, ta có lòng tốt mới chia sẻ đồ ăn ngon với nàng, sao cứ phải xù lông như con mèo thế kia. Nàng hung dữ như vậy hèn chi Phụ hoàng của nàng phải dùng tú cầu mới tuyển được phò mã. Hay là....Nàng sợ không dám ăn, đường đường là công chúa lại sợ đồ ăn cỏn con như vậy sao?" Đồ ăn ngon thế này mà nàng ấy không chịu thưởng thức thì thôi đi, cứ thích hung dữ với ta làm gì.

"Ngươi dám nói ta hung dữ, ai nói ngươi là ta sợ đồ ăn chứ, ăn thì ăn sợ gì" Tên phò mã này to gan, dám mắng Thượng Chiêu Sầu nàng hung dữ, thứ đồ ăn thấp kém này, sao làm bổn công chúa sợ hãi được.

Thượng Chiêu Sầu giựt cái đùi gà trên tay của ta để ăn, làm ta xém tí thì cắn mất đầu lưỡi của mình, ở dưới đất còn sao không lấy lại thích giựt trên tay ta.

"Để bổn công chúa ănthử xem thứ đồ ăn này có gì ngon mà trong mặt ngươi có vẻ nhìn nó tự hào quá vậy" Thượng Chiêu Sầu ngó nghiên, nàng nhìn thấy khuôn mặt trẻ con vui sướng của phò mã khi cầm chiếc đùi gà trên tay trong hạnh phúc và bình yên. Nét mặt ấy khiến nàng tò mò không biết vị của món gà này ra sao mà tên phò mã kia lại có biểu hiện như vậy.

Thượng Chiêu Sầu đưa đùi gà lên miệng sau đó cắn nhỏ một miếng và nhai thật chậm. Cái hương vị của món gà không phải là xuất sắc lắm, tuy nhiên bởi vì được bao bọc bằng lá sen nên độ mộng nước của miếng thịt không mất đi, khiến cho miếng thịt ăn vào không bị khô cứng mà mềm mịn như tan vào trong đầu lưỡi.

"Công chúa đại nhân thấy món gà ta nướng như thế nào? ngon lắm đúng không" Nhìn mặt của công chúa là ta biết nàng thích món này rồi. Đây là món ăn dễ làm lại thơm ngon.

"Cũng tạm được. Mà khoan, trong hoàng cung ai cho phép ngươi đốt lửa bừa bãi, nếu gây ra hỏa hoạn thì ngươi có mười cái đầu cũng không đỡ được đâu, món này bổn công chúa tịch thu" Coi như phạt hắn cái tội đốt lửa bừa bãi đi.

Nghe như xét đánh ngang tai, món gà nướng của ta.

"Công chúa...đừng mà, công chúa....công chúa" Công chúa cầm món gà nướng của ta đi một mạch không quay đầu lại, ta có kêu cỡ nào, nàng cũng vô tình mà bước đi.

Ta tính đuổi theo công chúa thì lại bị cung nữ đi theo nàng ấy cản lại.

"Phò mã, công chúa đã sai người đem canh gà đến phòng, mời ngài về phòng thưởng thức, đừng cô phụ tấm lòng của công chúa. Nô tì xin đi trước" Dư Hạ nói xong thì liền cất bước đuổi theo Thượng Chiêu Sầu. Bỏ một mình ta đứng nghệt mặt ra. Nàng ấy cho người hầm canh cho ta sao? Cũng không tệ.

Được rồi, dù mất đi con gà, nhưng có canh gà uống cũng tốt. Nhảy chân sáo về phòng thật nhanh để uống canh gà thôi.
...........................
Trong một góc tường gần đó.

"Công chúa, ngài nhìn xem phò mã vui vẻ chỉ vì bát canh gà của ngài thôi đấy" Dư Hạ nhìn phò mã gia vui vẻ nhảy về phòng mà nói với công chúa. Tính cách phò mã gia có vẻ là một người vô tư, hoạt bát, bị công chúa cướp đồ ăn còn có thể vui vẻ như vậy.

"Hừ, vui vẻ sao. Ta có lòng tốt hầm canh gà cho Hắn, mà hắn lại phá hoại sen của ta, ngươi nói xem ta nên trừng phạt hắn ra sao đây" Nét mặt của Thượng Chiêu Sầu bỗng thay đổi trở nên nham hiểm vô cùng.

"Công chúa, mặt của ngài trông đáng sợ quá, ngài đừng có nói là muốn giết phò mã để rửa hận cho hai chậu hoa sen nha" Dư Hạ vẻ mặt hoang mang, giọng nói có chút sợ sệt. Nàng lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của công chúa.

"Ngươi đó.." Thượng Chiêu Sầu chỉ tay vào trán của Dư Hạ một cái, "Bớt suy nghĩ linh tinh đi, bổn công chúa cũng không phải là ác phụ, hắn dù sao cũng mang danh phò mã là phu quân của ta. Ngươi đọc lén sách phá án được ghi chép của mấy quan trong triều lưu trữ lại nhiều quá rồi phải không?" Nàng không hiểu nổi tiểu nha đầu này, thích gì không thích, lại cứ thích đi đọc mấy cái sách lưu lại tình tiết phá án của mấy quan viên, rồi suy nghĩ bậy bạ.

"Nô tì không có đọc lén nha. Do Tôn đại nhân thấy nô tì ham học hỏi nên đã xin Hoàng Thượng cho phép nô tì được tự do đọc sách lưu trữ" Dư Hạ phụng phịu làm nũng với Thượng Chiêu Sầu. Tuy là quan hệ chủ tớ nhưng công chúa đối với nàng như là tỷ tỷ của nàng vậy, chưa từng ỷ vào bản thân cao quý mà ức hiếp nàng.

"Ngươi đó, ta nuông chiều ngươi quá nên ngươi càng ngày, càng lớn mật rồi. Có phải là thích Tôn đại nhân rồi không? Tiểu nha đầu biết yêu rồi" Thượng Chiêu Sầu thuận theo thói quen lại dùng tay đẩy nhẹ vào trán Dư Hạ một cái, sau đó buông lời chọc ghẹo Dư Hạ một tí.

"Làm...gì...có, nô tì thân phận bình thường, thấp kém, sao dám trèo cao Tôn đại nhân. Ngài ấy tài giỏi, được hoàng thượng trọng dụng, bao nhiêu cô gái con nhà quan lại đang chờ lọt vào mắt xanh của ngài ấy kia kìa. Nô tì đâu dám mơ tưởng" Dư Hạ thoáng chút đỏ mặt và xấu hổ mà nói lắp, nhưng cũng mau chóng chuyển sang nét mặt buồn bã. Nàng nghĩ đến lời công chúa mà tự cảm thấy hổ thẹn, bản thân có tình cảm với Tôn đại nhân, nhưng nàng so với ngài ấy chỉ như hạt cát trên sa mạc. Là loại hạt cát khô nhất, xấu nhất và không đáng chú ý nhất. Bên ngài ấy có biết bao tiểu thư tôn quý, nàng chỉ có thể thầm ngưỡng mộ ngài ấy từ xa mà thôi.

"Ta không cho phép ngươi bảo bản thân thấp kém, bởi vì ngươi là nô tì của bổn công chúa. Người theo hầu bổn công chúa thì làm sao thấp kém. Ngươi so với những người con gái khác chỉ là không có xuất thân tốt mà thôi, bù lại ngươi đảm đang, giỏi giang. Tiêu chuẩn của một người thê tử cần có thứ gì, ngươi đều có thể đám ứng được, ngươi thấp kém chổ nào ? Bổn công chúa chưa bao giờ thấy qua sự thấp kém của ngươi, so với bổn công chúa, ngươi còn tốt để lấy làm thê tử hơn" Thượng Chiêu Sầu nghe Dư Hạ nói ra mấy lời tự hạ thấp bản thân thì nàng có hơi khó chịu. Dù sao thì nàng ấy cũng là nô tì thân cận nhất của nàng, tam công chúa được sủng ái nhất Thượng quốc này, thế thì dù không có miếng thì cũng có tiếng chứ.

"Cảm ơn công chúa, khuya rồi, để nô tì dìu ngài về phòng kẻo cảm lạnh,chắc phò mã cũng đang chờ ngài về" Dư Hạ nghe lời công chúa nói thì trong lòng rất cảm động, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của nàng. Dù sao cũng không thể để công chúa đứng ngoài gió lạnh quá lâu.

"Con gà này..." Thượng Chiêu Sầu giơ con gà cướp được từ trong tay phò mã lên, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất nó, giờ cũng bị nguội rồi, không biết phải xử lý ra sao nữa.

"Hay để nô tì đem về phòng chia cho mấy nô tì khác cùng ăn vậy, có được không công chúa?" Dư Hạ lên tiếng hỏi xin con gà mà công chúa vừa nhắc đến, dù sao nó cũng nguội lạnh rồi vứt thì phí, nhưng cũng không thể để công chúa ăn được.

"Cũng được, cho ngươi" Thượng Chiêu Sầu đưa con gà cho Dư Hạ. Nhưng nàng chợt nhớ lại ánh mắt cùng nét mặt vui vẻ của phò mã khi nhìn con gà này lại khiến nàng cảm thấy hơi có lỗi, dù sao cũng là do hắn cất công nướng, chưa kịp ăn đã bị nàng cướp đi.

"Dư Hạ, ngày mai phân phó nhà bếp món ăn phải có gà nướng cho bổn công chúa" Thượng Chiêu Sầu vì có chút cắn rứt lương tâm nên sau khi suy nghĩ một lát thì quyết định kêu nhà bếp làm gà nướng để cho hắn ăn, coi như đền bù đi.

"Vâng, nô tì đã rõ thưa công chúa" Dư Hạ có chút kinh ngạc, bởi vì công chúa không thích ăn gà nướng cho lắm, vì ngài ấy sợ bẩn khi thấy da gà bị khét nên rất rất ít khi ăn món này. Chắc là vì phò mã rồi, nhìn lại những gì đã xảy ra, nàng tin chắc là phò mã thích ăn gà nhất. Công chúa có lẻ rất quan tâm phò mã gia, nàng chỉ mong hai người sống hạnh phúc, phò mã gia đối xử tốt với công chúa, dù sao đi theo công chúa lâu rồi, cũng từng nhìn công chúa theo đuổi tướng quân đau khổ ra sao.

"Đi thôi, chúng ta về phòng thôi, sáng mai còn phải lên đường" Thượng Chiêu Sầu lên tiếng nhắc nhở Dư Hạ, sau đó Dư Hạ dìu nàng đi về phòng, đứng bên ngoài lâu, nàng cảm thấy có tí lạnh.

Dư Hạ cùng theo Thượng Chiêu Sầu về phòng của công chúa. Sau khi đưa công chúa về phòng thì Dư Hạ cũng rời đi, đem theo con gà nướng về chia cho các tỷ muội của mình. Dù sao bây giờ cũng có phò mã rồi, nàng cũng không tiện đi theo hầu hạ công chúa ngủ vào ban đêm nữa. Nên đành phải quay về nơi ở của cung nữ trong hoàng cung mà thôi, trước cổng của lối vào phòng công chúa đều có lính canh giữ nên cũng không sợ kẻ xấu đột nhập.
................................
Thượng Chiêu Sầu vừa mở cửa phòng thì thấy Tống Binh Kim đang ngồi gặm xương gà dùng để hầm canh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro