Chương 28 Con tim đập nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thích nhất chính là gặm xương. Nghe thì có vẻ hơi giống chó nhưng khác ở chổ là ta chỉ gặm cho vui mồm chứ không ăn luôn như nó, đừng có đánh đồng ta với chó nhá.

Canh gà của hoàng cung có khác, có thể so sánh chất lượng với nhà hàng năm sao ở hiện đại, vua chúa ngày xưa đúng là cũng biết hưởng thụ lắm.

Đang hăng say gặm xương thì Thượng Chiêu Sầu mở cửa phòng bước vào. Trễ không vào, sớm cũng không vào, lại ngay lúc miệng ta đang gặm một cái xương như thể một chú chó thì nàng lại bước vào. Xui thế không biết, thật là quá mất mặt, kiếm lổ chui xuống cũng không thể hết xấu hổ mà.

"Nàng...nàng...đừng có hiểu lầm, ta...ta không phải chó thích gặm xương như nàng nghĩ đâu" Ta vội vàng nhả cái xương ra khỏi miệng để giải thích.

"E hèm, sao ngươi biết bổn công chúa nghĩ ngươi giống chó hay vậy?" Thượng Chiêu Sầu cố tằng hắng giọng để nén cười, dù sao với sự giáo dục nghiêm ngặt trong cung thì một thục nữ con nhà gia giáo như nàng đây không nên cười vào mặt người khác trong tình huống như vầy được.

"Cái này..." Ta cũng chỉ buộc miệng nói ra, ai ngờ nàng thật sự nghĩ ta như vậy sao? Ta coi như mất sạch mặt mũi rồi.

"Lau đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi lại ăn uống dính đầy mồm như con nít thế kia" Thượng Chiêu Sầu rút khăn tay ra đưa cho Tống Binh Kim còn đang đứng ngơ ngác tự vấn lương tâm kia.

Bịch bịch, thình thịch....tít....

Tim của ta đập nhanh như vừa chạy quanh hoàng cung mấy vòng ấy.

"Ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì, thật là bao nhiêu tuổi rồi chẳng biết nữa" Thượng Chiêu Sầu thấy Tống Binh Kim đứng ngơ ra đó, thì nàng tiến lại nhẹ nhàng lau miệng giùm hắn cho lẹ, chứ đợi hắn cầm khăn của nàng chắc nàng mỏi tay chết mất.

Thịch....thịch....thịch....thịch....

Thượng Chiêu Sầu nghe thấy tiếng thình thịch rất to, nàng cố lắng nghe xem nó phát ra từ đâu. Sau khi cố lắng nghe thì cũng biết nó phát ra từ lòng ngực của phò mã. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tống Binh Kim, chỉ thấy mặt của hắn giờ đây hồng lên một mảng lan rộng ra hai má và tai, trong vô cùng đáng yêu. Bất chợt không biết nàng nghĩ gì lại không kiềm được mà đưa tay lên véo nhẹ vào má của hắn.

Ưm độ đàn hồi và sự phúng phính cũng rất được, cảm giác rất thích, sau này phải véo má hắn nhiều hơn mới được... Đây chính là suy nghĩ thật lòng  hiện lên trong đầu Thượng Chiêu Sầu lúc này.

Sau đó thì Thượng Chiêu Sầu nhận ra hành động vừa rồi của mình khiến cho khuôn mặt của Tống Binh Kim càng ngày, càng đỏ hơn thì nàng mới nhớ ra là mình đang thất thố với hắn.

Tại sao tim ta tự dưng đập nhanh thế này nhỉ  

Ta dùng tay trái đặt lên ngực muốn cho tim mình bình ổn lại, nhưng nó lại không chịu nghe lời, càng đập càng lợi hại. Chắc chắn là ta bị bệnh tim rồi, mau truyền thái y đi.

"Này....này" Thượng Chiêu Sầu quơ tay qua lại trước mặt Tống Binh Kim, nhưng hắn lại cứ trơ mắt ra không chút phản ứng, có phải hắn bị mắc xương gà rồi không.

"A.." Ta đang thất thần thì cảm thấy được sự đau nhói ở bụng, khi khổng khi không, Thượng Chiêu Sầu nàng ấy lại thụi cho ta một thụi vào bụng làm chi vậy. Ta vì đau quá mà ngồi xụp xuống ôm bụng.

Thấy Tống Binh Kim ôm bụng ngồi xuống, Thượng Chiêu Sầu liền tiến lên từ phía sau mà vòng tay qua bụng hắn, sau đó làm động tác kéo vòng tay về sau rồi thả ra, lập lại nhiều lần , đến khi nghe tiếng ho của hắn mới chịu dừng.

"Khụ ...khụ.." Ta sắp chết mất rồi, cái cô công chúa này, ta hiểu là tại sao không có ai dám lấy nàng ấy mà phải nhờ tú cầu mới tuyển được phu quân rồi. Chủ yếu không phải là do nàng ấy xấu, mà là nàng ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng tính tình bị khùng.

Tranh thủ cơ hội Thượng Chiêu Sầu buông tay ra khỏi bụng mình, thì Tống Binh Kim liền nhanh trí lùi xa nàng tám thước, tránh lại bị thụi vào bụng kèm theo động tác ép bụng của nàng.

"Nàng....nàng...nói thật đi, có phải nàng giết qua rất nhiều tướng công rồi hay không? Ta là nạn nhân thứ bao nhiêu rồi" Ta hoảng sợ tột độ, nhìn nàng hiền lành, thật ra cũng không hiền cho lắm, nhưng mà Ta không nghĩ nàng ác độc đến vậy, cũng may là ta xuyên thành yêu quái không dễ chết, bằng không thì có lẻ nàng đã thực hiện được mưu đồ rồi.

"Hỗn láo, đừng tưởng làm phò mã rồi thì muốn nói gì thì nói, ngươi nói ai giết người, ai có nhiều tướng công, bổn công chúa chỉ có mỗi ngươi là tướng công, lấy đâu ra người thứ hai" Thượng Chiêu Sầu tức giận, tên phò mã chết bầm này, nàng có lòng tốt hắn lại dám phát ngôn bậy bạ như vậy, nàng có nên đánh chết hắn luôn như lời hắn nói hay không.

"Ta...ta...thế tại sao nàng lại đánh ta, ta có làm gì sai với nàng đâu" Thấy nàng hung dữ như vậy, ta có chút hoảng sợ nên nhỏ giọng lại mà nói chuyện.

"Ta nói chuyện với ngươi mà thấy ngươi cứ trơ mắt ra, tưởng bị mắc xương nên ta chỉ học theo phương pháp mà mấy thái y đã dạy để áp dụng thôi" Thượng Chiêu Sầu thấy hắn nói chuyện nhỏ nhẹ thì cũng hạ giọng mà giải đáp câu hỏi của hắn. Nàng có lòng tốt mà hắn lại cứ nghĩ xấu cho nàng.

"Công chúa của tôi ơi, nàng làm như vậy thì ta đây không bị mắc xương chết mà là bị nàng đánh chết ấy, với lại ta không có mắc xương, cái xương to như vậy ta chỉ gặm sơ chứ có nuốt đâu...mà khoan, đừng nói là nàng nghĩ ta ăn luôn được xương như chó nha" Ta cứ nghĩ cái cô công chúa này lạnh lùng, khó gần lắm nhưng mà sao nàng ấy ngốc thế hả trời.

"Bổn công chúa thấy ngươi trơ ra, nên tưởng ngươi ăn xương ngon quá nên nuốt cả xương mà nghẹn" Thượng Chiêu Sầu bĩu môi, ai kêu hắn đứng trơ ra, nàng gọi hay làm gì hắn cũng không phải ứng, nàng chỉ lo hắn nghẹn chết thì lại mang tiếng công chúa mặt quỷ, hung dữ giờ còn sát phu. Dù sao chỉ mới có thành thân được vài ngày mà hắn đi chầu trời thì nàng có nhảy sông cũng không rửa sạch được tai tiếng.

Thịch...thịch....

Nàng ấy bĩu môi trông đáng yêu thế, tim ta lại không nghe lời nữa rồi, sao mỗi lần nhìn nàng ấy, ta lại không kiểm soát được nhịp đập của nó nữa vậy.

Ta lại đang bận ôm ngực mình để con tim bình tĩnh trở lại.

"Cầm lấy" Thượng Chiêu Sầu quăng cho Tống Binh Kim một cái gối cùng một cái mềm sau đó nói :" Ta đã nói ngươi ngủ ở trường kỷ đằng kia vào hôm thành thân, nhưng ngươi vẫn cố tình mò lên giường, hôm nay còn mò lên, ta đánh chết, đừng để ta mang tiếng sát phu" Lạnh lùng bỏ lại tên ngốc mặt đỏ, tim thì cứ đập rõ to kia cùng với đống đồ vừa quăng. Thượng Chiêu Sầu ung dung, nhàn nhã đi lại giường cởi áo ngoài sau đó đi ngủ.

Còn Ta thì sau khi bình tĩnh lại thì cũng chấp nhận ôm gối cùng mềm ra trường kỷ năm, ta sợ nếu lại mò lên giường có khi lại bị bệnh tim lần nữa. Dù ta biết bản thân chỉ thích nữ nhân nhưng ta không nên có tình cảm gì với nàng được, ở cái thời hiện đại tình cảm giữa hai nữ nhân còn có nhiều định kiến thì với xã hội phong kiến thời xưa này, nàng ấy nếu biết ta là nữ nhân lại còn đem lòng thích nàng thì có khi đầu ta lìa khỏi cổ mất. Dù sao, ta không thuộc về thế giới này, không muốn khi tìm được cách trở về lại có thứ giữ chân ta được.

Tống Binh Kim sau khi suy nghĩ xong thì quyết định phải giữ khoảng cách với Thượng Chiêu Sầu càng xa càng tốt, cho nên đành lủi thủi ôm đồ ra trường kỷ ngủ, mặc dù là cái giường công chúa xa hoa lộng lẫy, mềm mại vẫn khiến ta luyến tiếc một chút. Nhưng cung may là nàng còn tốt, cho ta mềm cùng gối nằm. Vì mệt mỏi quá nên vừa nằm xuống thì Tống Binh Kim liền ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro