Chương 30 Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thân hình ta ê ẩm hết cả lên. Cả đời chưa bao giờ ngủ trên một thứ cứng cáp như cái trường kỷ này cả.

Dùng tay xoa xoa eo

Cái thân già này của ta chắc không thọ nổi nữa quá.

Trong tình trạng vừa ngáy ngủ, vừa xoa eo vì đau nhức. Tống Binh Kim cảm nhận được một cái gì đó khác thường đang nhìn chằm chằm vào nàng, nên nàng cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ để mở mắt lên.

Trước mặt Tống Binh Kim là một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm nàng, còn tặng kèm thêm kiểu phóng to cực đại.

"Thần linh ơi..." Tống Binh Kim bị làm cho giựt mình. Công chúa đang dí sát mặt vào để nhìn nàng.

"Ngươi cần gì phải giựt mình đến như vậy, gan ngươi cũng quá là thỏ đế rồi đó phò mã" Thượng Chiêu Sầu đứng thẳng lưng, khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm phò mã đang hết hồn ở trên trường kỷ.

"Ai nói là ta nhát gan,nàng dí sát như vậy thì đến mẫu thân ta nhìn thấy cũng sẽ mất hồn" Tống Binh Kim ổn định nhịp tim đang nhảy trong lòng ngực lại.

"Dư Hạ, mau đưa phò mã thỏ đế này rửa mặt thay y phục. Sau đó dẫn hắn đến phòng dùng thiện" Thượng Chiêu Sầu lạnh lùng ra lệnh cho người hầu thân cận, rồi quay lưng bước đi khỏi phòng.
...........................

"Mời phò mã gia rửa mặt và thay đổi y phục" Dư Hạ làm theo lời dặn của công chúa, nàng bưng thau nước đến trước mặt Tống Binh Kim, mời ngài ấy rửa mặt. Sau đó sai người đem y phục mới đã được giặt sạch cho phò mã mặc vào, còn lại thì sai người đem y phục của hôm qua đến phòng giặt trong cung.

Sau khi thay đồ xong, Tống Binh Kim nhìn một lượt từ trên xuống dưới của bản thân rồi mới cất giọng hỏi Dư Hạ.

"Này Dư Hạ, ngươi nói xem có phải là hôm nay trang phục ta mặc so với ngày thường hơi khác biệt không?" Tống Binh Kim nhìn thấy bản thân mặc một bộ y phục màu xanh ngọc hết sức nho nhã, lại đeo lên thêm đai ngọc quý giá, nhìn rất long trọng. Ngày thường chỉ thắt mỗi cái đai vải nghèo nàn mà thôi.

" Nô tì quên báo với ngài một chuyện, hôm nay là sinh nhật của tướng quân Lý Minh Tề, cho nên phủ tướng quân đưa thiệp mời đến đây" Dư Hạ vừa thắt đai lưng cho Tống Binh Kim, vừa trả lời câu hỏi.

"À ra vậy" Tống Binh Kim trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra hôm nay nàng được mặc đẹp là do phải đi dự tiệc.

Tướng quân sao? Là cái người mà khắp thiên hạ đồn rằng anh minh, thần võ, thông minh, mưu lược đó sao? Không ngờ là nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt. Nàng phải tranh thủ nhìn cho kỹ mới được.
...................
Sau khi cùng công chúa dùng xong bữa sáng thì lại bị bắt đi cùng nàng ấy chọn mua lễ vật để tặng cho tướng quân.

Đi đến một tiệm trang sức lớn trong kinh thành

"Xin mời, xin mời...ở tiệm chúng tôi có rất nhiều loại trang sức đẹp, mẫu mã đa dạng, mời khách quan xem qua" Người trông coi cửa tiệm chạy ra đón khách, chắc hắn biết chúng ta là dân có tiền nên rất niềm nở tiếp đón.

"Ta nghe nói ở cửa tiệm này , vừa nhập về một miếng ngọc bội quý, có một không hai, giá trị liên thành. Mau, đem đến đây cho ta xem" Thượng Chiêu Sầu ngồi xuống cái ghế mà Dư Hạ đem theo, sau đó ra lệnh cho tên tiếp đón chúng ta đem đồ quý đến cho nàng ấy xem.

"Khách quan chờ chút, ta lập tức đem đến cho ngài ngay" Tên đó vừa nói xong liền chạy nhanh vào trong.

Ngọc bội quý giá, để xem ở cái thời đại này của quý nó đẹp ra sao? Tống Binh Kim nhìn theo dáng chạy gấp gáp của tên tiếp đón mà tò mò.

Chừng một lát sau, tên tiếp đón quay lại. Trên tay cầm một cái hộp mạ vàng lấp lánh, hắn vội đem đến trước mặt công chúa, sau đó mở ra. Bên trong hộp được lót vải nhung vàng, mềm mại, nằm trên lớp vải nhung là một cái ngọc bội màu xanh ngọc, được khắc hoa văn hình hoa sen rất đẹp mắt.

"Khách quan, ngài nhìn xem, cái ngọc bội này không chỉ là đẹp mắt thôi đâu, nó còn mang trên mình một truyền thuyết. Hể mà người nào sở hữu được nó trong tay, thì sẽ vô cùng may mắn, làm ăn phát đạt, sức khoẻ dồi dào" Tên bán hàng vừa luyên thuyên một tràn về cái ngọc bội.

"Hừ...thần kỳ như vậy, sao lão bản nhà ngươi không để mà dùng, chẳng phải dùng thì sẽ phát tài sao, bán ra làm gì" Tống Binh Kim khinh thường một tiếng, ở hiện đại chỗ nàng bán đầy ra, mà công dụng tốt vậy, con người có tính tham lam thì đồ tốt ai mà chả muốn dùng đầu tiên, còn đem ra bán sao, căn bản là lừa gạt.

"Ta mua, nhiêu tiền đây đã đủ chưa?" Thượng Chiêu Sầu không nghe lọt lời Tống Binh Kim nói, cứ thế quăng cho tên kia một xấp ngân phiếu, rồi cầm ngọc bội đi.

" Đủ đủ, khách quan đi thông thả, lần sau lại ủng hộ" Tên kia vừa cầm xấp ngân phiếu, vừa tươi cười tiễn khách.

Cái cô công chúa này, rõ ràng là lừa người lại tin dễ như vậy.

Tống Binh Kim vội vàng chạy theo Thượng Chiêu Sầu ra xe ngựa.

"Này...nàng là công chúa, đọc sách nhiều như vậy, lại đi tin tưởng lời xàm ngôn của một tên gian thương sao" Tức chết Tống Binh Kim rồi, nàng vừa lên xe ngựa đã thấy công chúa ôm hộp ngọc bội miệng mỉm cười vui vẻ, chưa bao giờ công chúa cười với nàng một cái, lại cười vì miếng ngọc bội mua của tên lừa gạt.

"Ngươi im lặng được chưa, ồn ào thật. Ta không tin lời hắn nói, chẳng qua là vì muốn chọn quà hợp ý với tướng quân nên mua mà thôi" Thượng Chiêu Sầu phút chóc thay đổi biểu cảm trên gương mặt, trở lại vẻ lạnh lùng mà nói chuyện với Tống Binh Kim.

Hợp ý với tướng quân? Vì câu nói này, trong lòng Tống Binh Kim chợt nhói đau lên một cái sau đó nàng im lặng mà suy nghĩ. Không khí trên xe ngựa yên tĩnh hơn hẳn.
......................
Ngoài ngọc bội quý giá ra, thì còn dạo quanh thành mua các loại vải vóc, quà cáp cho phu nhân, lão gia gì gì đó trong tướng quân phủ. Lễ nghi phiền hà, nhìn sấp tiền công chúa quăng ra cho các tên gian thương mà chóng cả mặt.

Về đến phủ công chúa cũng gần tối, đem quà cáp đóng gói lại một lượt rồi để lên xe ngựa tiến đến cổng hoàng cung trước tiên. Sau đó đoàn xe ngựa của phủ công chúa cùng đoàn xe của hoàng cung cùng nhau xuất phát đến phủ tướng quân.

Trên đường đi đến phủ tướng quân, Thượng Chiêu Sầu cùng Tống Binh Kim không nói với nhau một lời nào, không khí hết sức yên tĩnh và căng thẳng.

--------------------------
Trước phủ tướng quân

Đoàn xe của hoàng thượng cùng công chúa cuối cùng cũng tiến đến phủ tướng quân.

Vừa đến nơi đã thấy Lý Minh Tề cùng phụ thân và người thân đứng sẵn trước cửa để đón khách.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu cùng đại hoàng tử, nhị công chúa,tam công chúa...hoàng thượng vạn tuế, vạn, vạn tuế" Khách khứa cùng cả dòng họ Lý Minh Tề đồng loạt quỳ xuống hành lễ .

"Trẫm miễn lễ, các ái khanh bình thân, hôm nay là ngày vui của tướng quân, không nên câu nể tiểu tiết quá" Hoàng thượng giơ tay làm hành động miễn lễ cho mọi người.

Thấy được hoàng thượng lên tiếng miễn lễ, mọi người cũng không tiếp tục quỳ nữa. Đợi đoàn người của hoàng thượng tiến vào sảnh chính thì các quan nhân cũng lẽo đẻo theo sau ngài.

Vừa ngồi vào bàn tiệc, Tống Binh Kim liền đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá.

Tống Binh Kim sau khi nhìn xong một loạt phủ thì trong đầu suy nghĩ Phủ tướng quân này có cách trang trí rất hợp nhãn, không phô trương mình quá giàu có bằng những cổ vật mà nàng hay thấy trong phim nói về bọn tham quan.

Phủ tướng quân được trang trí đa số là rất nhiều loại cây cảnh, được uốn lượn thành hình thù đẹp mắt. Điều mà Tống Binh Kim phát hiện chính là loại cây được trông nhiều nhất trong phủ là hoa sen, trên cột nhà cũng có khắc hình loại hoa này, thì ra tên tướng quân tướng mạo khôi ngô, thân hình cao to kia lại thích loài hoa nhẹ nhàng này.

Mà khoan, chẳng phải công chúa bảo là hoa sen rất khó tìm ở cái Thượng quốc này hay sao, mà nhà tên này trồng được nhiều như vậy, ở đâu mà ra, chắc cũng là tham quan rồi. Kệ cũng không liên quan gì đến nàng, thôi cứ tập trung ăn uống yên phận là được.
--------------------------------

Lý Minh Tề quả thật là rất yêu nương tử của hắn, Hắn cùng nương tử ân ân, ái ái đi đến từng bàn của quan viên mà mời rượu, sau đó dừng lại ở trước bàn của hoàng thượng.

"Thần rất vui vì hoàng thượng đã không ngại mà đến chung vui bữa tiệc sanh thần của hạ thần, mời hoàng thượng một ly, thần nguyện sẽ vì hoàng thượng bảo vệ thật tốt giang sơn của ngài" Lý Minh Tề giơ ly rượu lên mời hoàng thượng.

Hoàng thượng cười hề hề, sau đó cùng hắn uống cạn mấy ly liền.

Sau khi uống rượu cùng hoàng thượng thì ánh mắt Lý Minh Tề liền chạm vào ánh mắt của Tống Binh Kim, sau đó hắn bảo với nàng.

"Đây chắc là phò mã gia mà hoàng thượng cực khổ tuyễn chọn, nào mời ngài một ly chung vui cùng ta, cũng như chúc mừng ngài cùng công chúa trăm năm hạnh phúc" Lý Minh Tề vừa giơ ly rượu lên với Tống Binh Kim, không để nàng nói câu nào, liền uống cạn ngay.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Binh Kim, ban nãy nàng còn hơi ngập ngừng do sự việc chuyển qua nàng quá nhanh, cho nên phản ứng không kịp. Được thôi, cũng chỉ là chung rượu cỏn con, ngại gì không dám uống.

"Cảm ơn lời chúc phúc của tướng quân, hôm nay là sanh thần của ngài, cũng không biết nên chúc ngài cái gì, ta chỉ có một câu muốn chúc ngài, chính là trăm trận trăm thắng" Được rồi, Tống Binh Kim nàng chính là dốt nhất văn vẻ, chúc cái gì cũng không suy nghĩ được, thì hắn là tướng quan, thường xuyên ra chiến trường thì chúc như này chắc đúng rồi. Sau đó, nàng uống cạn chung rượu.

"Ha ha, trăm trận trăm thắng, phò mã gia chúc rất hay, Lý Minh Tề ta rất thích, lại uống thêm chung rượu kết hảo hữu, mời ngài" Lý Minh Tề có vẻ do uống quá nhiều nên say rồi, hắn cứ cười vui vẻ, không câu nệ nữa, trong rất sảng khoái.

"Được, uống chung rượu kết hảo hữu" Hắn muốn kết hảo hữu thì kết thôi, Tống Binh Kim nàng sợ gì.

Vừa uống xong chung rượu với nàng thì hắn loạng choạng té ngã, gia nhân phải dìu hắn về phòng, phu nhân cùng phụ thân hắn phải cáo lỗi với hoàng thượng và quan viên. Coi như bữa tiệc sớm kết thúc, vì dù sao chủ tiệc cũng say chết dí thì cũng nên giải tán thôi.

Tống Binh Kim để ý Thượng Chiêu Sầu rất yên lặng, nhưng ánh mắt nàng luôn dõi theo từng bước của Lý Minh Tề, cũng như từng cử chỉ ân ái của phu thê họ Lý kia, trong rất buồn.

Dù sao tiệc tàn, Tống Binh Kim cùng Thượng Chiêu Sầu cũng cáo từ với hoàng thượng để về phủ công chúa.
---------------

Ở phủ công chúa.

Tống Binh Kim vừa tắm rửa và thay xong một thân y phục nghèo nàn thường ngày hay mặc, nó vẫn thoải mái hơn bộ đồ sang trọng kia,vừa nóng vừa chật, buộc đai ngọc lại cứ thắt vào eo khó chịu không thể thở thoải mái tí nào.

Đang trên đường về phòng ngủ, thì Tống Binh Kim nhìn lướt qua đình ngoài sân, nàng thấy một bóng người đang ngồi uống gì đó. Nhìn kỹ lại thì có vẻ giống với công chúa lắm. Đánh liều nàng đến gần xem sao, dù sao nàng cũng có võ công, lại là yêu quái, sợ gì ma hay quỷ chứ.

Lại gần thì đúng là công chúa, nàng ấy vừa uống rượu, vừa khóc, một thân y phục đi dự tiệc ở phủ tướng quân vẫn chưa thay ra.

"Công chúa... nàng sao đêm khuya lại ngồi đây uống rượu tính dọa chết người ta à, cũng may là ta không sợ ma quỷ, nàng ngồi một mình trong đêm thế này, thân thể quý giá ngày mai mà bệnh thì người hầu lại được phen lao đao, ta đỡ nàng về phòng" Tống Binh Kim lắc đầu ngán ngẩm, cô công chúa này, thân thể ngọc ngà quý giá, lỡ mà bị bệnh chết thì có phải nàng góa nương tử, còn người hầu trong phủ này thì rơi hết đầu hay không. Thôi đành có lòng tốt đỡ nàng về phòng vậy.

Thượng Chiêu Sầu cảm giác có ai đó chạm vào mình, thì theo bản năng vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của kẻ lạ. Sau đó nàng ngước lên nhìn xem là ai.

"Hỗn láo, kẻ nào dám chạm vào bổn công chúa, muốn chết sao...hức.." Thượng Chiêu Sầu nấc lên từng cơn do say "...hức...thì ra là ngươi sao, đến đây, cùng bổn công chúa uống rượu đi...hức.." Sau khi nhận ra là phò mã chứ không phải là người lạ mặt nào, nàng liền nắm tay hắn kéo xuống cùng ngồi uống rượu.

Bị công chúa lôi kéo ngồi xuống bàn, dúi cho bình rượu vào tay, Tống Binh Kim nhìn Thượng Chiêu Sầu mà đăm chiêu một lúc, nàng ấy vì lý do gì mà lại uống say đến vậy, có phải liên quan đến ánh mắt mà nàng ấy nhìn tên Lý Minh Tề kia không, tim Tống Binh Kim chợt bẫng đi một nhịp, có chút đau lòng khi nghĩ đến việc nàng ấy chật vật như vầy là vì một tên nam nhân khác.

Nhắc đến Lý Minh Tề, chợt Tống Binh Kim nhớ đến một việc, thế là bèn tiện mồm mà hỏi luôn công chúa.

"Công chúa, nàng nói với ta, hoa sen là cống phẩm của nước láng giềng, một thứ như vậy chắc chỉ có trong hoàng cung , nếu không được hoàng thượng ban cho thì làm sao có được đúng không, nhưng ta thấy trong phủ của Lý tướng quân có rất nhiều hoa sen, nàng có phải lừa gạt ta không" Chắc chắn là lừa ta rồi, ở thời hiện đại, hoa sen mọc rất nhiều, làm gì trân quý như nàng ấy nói chứ, rõ ràng tên họ Lý kia trồng được rất nhiều kia mà.

"Là ta tặng hắn.." Nói xong Thượng Chiêu Sầu dường như có một chút thanh tỉnh, sau đó nói tiếp "Bởi vì hắn đi đánh trận, đã từng nhìn thấy hoa sen ở biên giới của một nước khác, hắn đem về được một cây, trồng trong ao nhà, mỗi năm sanh thần hắn, ta cùng phụ hoàng đến phủ hắn dự tiệc, liền thấy một ao hoa sen của hắn, ta trẻ con tinh nghịch, bứt mất của hắn một lá hoa sen, người hầu trong phủ hắn hốt hoảng đến ngăn cản ta, nói với ta rằng hắn rất trân quý loài hoa này, chăm sóc nó rất kỹ lưỡng, sâu một lá cũng làm hắn đau lòng" Giọng Thượng Chiêu Sầu kể chuyện rất buồn.

Thấy Tống Binh Kim đang chăm chú lắng nghe mình nói chuyện, Thượng Chiêu Sầu hít một hơi để tỉnh táo đôi chút, rồi tiếp tục kể.

"Vì biết hắn thích hoa sen, mỗi năm thứ ta muốn vào sanh thần chính là loài hoa này, mỗi năm một chậu, sau đó đều đợi sanh thần của hắn đem tặng hắn, nhìn hắn vui vẻ nhìn những chậu hoa sen, bổn công chúa không biết tại sao lại cũng muốn cười" Thượng Chiêu Sầu lại tiếp tục uống rượu, lần này nàng ấy không vừa uống vừa khóc, mà là cười rất vui vẻ.

Tống Binh Kim im lặng nhìn công chúa uống rượu mà cười, nhìn thì vui vẻ, nhưng lại nghẹn ở trong tâm.

"Đừng uống nữa, khuya rồi, ta đưa nàng về phòng" Tống Binh Kim không dám đứng nhìn công chúa như vậy, lòng nàng nhói lên từng chút mỗi khi công chúa cười rộ lên tỏ vẻ vui tươi.

"Đừng cản ta, ngươi biết không, yêu một ngươi không yêu mình rất đau khổ, ta dùng đến thứ hắn thích, để đổi đến ánh nhìn một lần hướng đến ta của hắn cũng mãn nguyện, nhưng không, hắn chỉ nhìn con gái thừa tướng gia. Ánh mắt hắn chỉ có nàng ấy, ta có gì thua kém... Năm đó, phụ hoàng ép hắn cưới ta, hắn thà chết...hức...cũng không muốn phản bội nàng ấy..haha..sau đó, ta vì nghe được câu trả lời, liền bỏ đi để quên hắn...nhưng ngươi nói xem, ông trời bất công với ta, bỏ đi một thời gian thì sau khi tỉnh dậy, khuôn mặt ta biến thành quỷ" Thượng Chiêu Sầu dừng lại uống ngụm rượu.

Tống Binh Kim không thể dùng vũ lực để cản nàng ấy, sợ làm nàng bị thương, liền ngồi nghe Thượng Chiêu Sầu vừa rơi lệ vừa kể chuyện.

"Hức...ức...ta biến thành công chúa mặt quỷ lại càng không xứng với hắn nữa rồi" Thượng Chiêu Sầu không còn muốn giữ hình tượng nữa, nàng ôm choàng lấy phò mã của mình mà khóc.

Nước mắt của công chúa thắm ướt vai áo của Tống Binh Kim, nàng nghe lòng mình vỡ vụn theo từng tiếng nấc khi khóc của Thượng Chiêu Sầu.

Nàng ấy yêu tên họ Lý sâu đến vậy, thế thì còn Tống Binh Kim nàng thì sao, biết là cái danh phò mã này chỉ hữu danh vô thực, nhưng biết là không thể, lòng nàng vẫn loạn nhịp vì công chúa.

Nàng nhận định trong lòng đã nhen nhóm ngọn lửa yêu thương công chúa mất rồi. Càng tránh né, càng vấn vương, nhìn Thượng Chiêu Sầu khóc vì người khác, lòng Tống Binh Kim đau đến nghẹn ngào.

Tống Binh Kim nâng mặt Thượng Chiêu Sầu lên, giúp nàng ấy lau đi hàng lệ đang chảy dài trên má không bị mặt nạ che đi.

Không biết ma xui, quỷ khiến hay điều gì thôi thúc Tống Binh Kim, nàng cứ thế mà hạ đôi môi của mình vào đôi môi đỏ mọng của công chúa. Trao cho nàng ấy một nụ hôn.

Hôn đến lúc Thượng Chiêu Sầu hai má đỏ rực bừng tỉnh ý thức mà đẩy Tống Binh Kim ra.

Hai người nhìn nhau kinh ngạc đến không nói được lời nào.

Nụ hôn đầu của hai người diễn ra trong tình cảnh như thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro