Chương 31 Tiến tới không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a a...không...không thể"
"Công chúa, công chúa...người làm sao vậy, đừng làm nô tì sợ mà" Dư Hạ nghe tiếng la hét của Thượng Chiêu Sầu trong phòng nàng ấy, thì liền lập tức chạy vào xem. Nàng lây lây người công chúa.

"Không thể nào..." Thượng Chiêu Sầu bật đầu ngồi dậy, đôi mắt mơ màng trong hoang mang sợ hãi.

"Dư Hạ...đây là đâu" Thượng Chiêu Sầu hốt hoảng nắm lấy tay Dư Hạ lây mạnh tra hỏi.

"Bẩm công chúa, đây là phòng của người. Người không sao chứ, tại sao lại la hét lớn khiến nô tì rất hoảng sợ, vội vàng chạy đến ngay, người mơ thấy ác mộng sao?" Dư Hạ vừa trả lời câu hỏi của công chúa, vừa nắm lấy tay nàng ấy để trấn an tinh thần.

"Phòng của ta sao" Thượng Chiêu Sầu ổn định tin thần, sau đó nhìn quanh một lượt, thấy đúng là phòng của mình thì liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Công chúa, ngài không sao rồi đúng không, làm nô tì sợ muốn chết" Dư Hạ thấy sắc mặt của Thượng Chiêu Sầu đã trở nên tốt hơn, lòng liền nhẹ đi một ít lo lắng.

"Ta nằm mơ thấy bản thân uống rượu say, sau đó cùng phò mã nói rất nhiều, ta đem bí mật yêu thầm tướng quân kể hết cho hắn nghe, điều đáng sợ nhất là hắn hôn ta, cũng may chỉ là mơ" Thượng Chiêu Sầu nhớ lại nụ hôn trong mơ với Tống Binh Kim, tự dưng tim lại đập nhanh hơn một chút.

"Thế mà làm nô tì hết hồn, nhưng nhắc mới nhớ, tối qua đúng là người say rượu được phò mã gia dìu về phòng đấy công chúa" Dư Hạ vừa hay nhớ lại chuyện lúc tối, lý ra là tối qua nàng nên ở lại hầu hạ công chúa, nhưng vì những lúc công chúa uống rượu giải sầu không thích có người hầu kế bên, nên nàng phải đứng từ xa mà bảo vệ công chúa.

Đúng lúc đó thì phò mã gia đi đến cạnh công chúa, dù sao cũng là phò mã tuyển chọn bởi hoàng đế, chắc cũng không làm hại công chúa đâu. Cho nên Dư Hạ đành quay lưng đi, canh gác để hai người nói chuyện dễ hơn. Thế mà công chúa say bất tỉnh, được phò mã dìu về phòng, nàng chỉ có thể lẻo đẽo theo sau lưng ngài ấy mà nhìn thôi.

"Sao cơ? Dìu ta về phòng...tức là...tức là...việc ta say xỉn nói chuyện với phò mã là thật sao, thôi chết ta rồi" Thượng Chiêu Sầu thoáng chốc khổ sở, nếu đúng như Dư Hạ nói thì chuyện mà nàng nghĩ là nằm mơ đều là sự thật, phò mã thế mà lại hôn nàng.

"Công chúa...công chúa" Dư Hạ khó hiểu nhìn Thượng Chiêu Sầu đang thất thần, quơ tay mãi mà công chúa cũng không tí phản ứng, thật là lạ. Không lẻ công chúa bệnh rồi.

Chuyện hắn hôn ta, có phải là thật không, làm sao mở miệng để hỏi rõ hắn đây. Thượng Chiêu Sầu không chút hình tượng mà dùng tay vò đầu, bứt tóc.

"Công chúa, người làm sao vậy, không được rồi....thái y...người đâu mau truyền thái y" Tự dưng lại nhìn thấy công chúa vò đầu mình rối tinh lên, Dư Hạ hoảng sợ liền hô to kêu người truyền thái y đến.

"Đừng...ta không sao" Nghe tiếng la của Dư Hạ. Thượng Chiêu Sầu mới bừng tỉnh mà ngăn chặn lại, nếu để thái y đến đây khám không ra bệnh, sẽ phiền phức.

"Người đừng làm nô tì sợ, có thật là không sao không" Dư Hạ vẫn không tin lắm, nhìn sắc mặt công chúa không tốt gì mấy, nàng sợ công chúa xảy ra chuyện thì nàng có mười cái mạng cũng không đền nỗi đâu.

"Ta đã nói với em là không sao rồi, em đừng có nhiều lời, mau đến đây rửa mặt chải tóc cho ta" Thượng Chiêu Sầu tự mang giày đi xuống giường, bước đến gương đồng chờ Dư Hạ đến hầu.

Mẫu thân ơi! Ai trong gương đồng đây
Thượng Chiêu Sầu nhìn vào gương thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mà hét lên trong lòng.

Sao đầu tóc ta lại bù xù thế này
Thượng Chiêu Sầu không tin là mình, nheo mắt vài lần để nhìn kỹ hơn. Nhận ra là bản thân thật sự, liền nghĩ không hiểu tại sao lại thành ra cái đầu như bờm sư tử thế này. Nàng liền ảo não không thôi.

Công chúa hôm nay làm sao vậy, cứ mãi thất thần. Hôm qua người ấy say, cùng phò mã xảy ra chuyện gì sao, thật kỳ lạ
Dư Hạ nhìn chằm chằm công chúa, cảm thấy công chúa vô cùng khác thường . Nghĩ đông, nghĩ tây chỉ có thể là do hôm qua cùng phò mã xảy ra chuyện gì đó mà thôi.
......................
Bỏ qua chuyện sáng nay, Dư Hạ hầu hạ Thượng Chiêu Sầu chải tóc gọn gàng, thay y phục sạch sẽ xong, thì liền cùng công chúa đến phòng dùng thiện ăn sáng.

Vừa vào đã nhìn thấy phò mã ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt đâm chiêu nhìn mãi trên trần nhà, thất thỉu ngồi ở bàn ăn. Thấy công chúa và Dư Hạ cũng không nhìn hay lên tiếng gì.
....................
Đợi Thượng Chiêu Sầu ngồi vào bàn ăn, Tống Binh Kim mới giựt mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

"A..công chúa, hảo sớm à" Tống Binh Kim biết là mình ngây người thất thố, liền cười cười chào Thượng Chiêu Sầu một câu.

"Hảo sớm...phò mã gia" Thượng Chiêu Sầu nhìn thái độ của phò mã kỳ lạ như vậy, nàng chắc tám chín phần chuyện hắn lợi dụng lúc say xỉn mà hôn nàng là thật rồi.

"Mời công chúa ăn cơm" Tống Binh Kim vội vàng lên tiếng đánh tan bầu không khí ngương ngạo này, sau đó nàng vội vàng cầm bát cơm của bản thân lên, rồi lùa thật nhanh cơm vào miệng, nhai không ngừng nghỉ, nuốt vội một cái.

"A..haha...chúc công chúa ăn ngon miệng, ta no rồi, xin phép đi dạo một vòng trước, chào nàng" Không đợi công chúa trả lời một tiếng, Tống Binh Kim liền buông bỏ chén đũa, chạy thật nhanh đi trước sự ngỡ ngàng của Thượng Chiêu Sầu và Dư Hạ.

...................................................

Phù phù, cũng may là mình chạy sớm, chứ không đối mặt với nàng ấy lại chẳng biết nói gì nữa Tống Binh Kim chạy đến đình viện trong sân thì liền dừng lại để thở.

Nàng ngồi xuống ghế ở đình viện, nơi mà nàng lợi dụng lúc công chúa say xỉn mà hôn nàng ấy. Tống Binh Kim lại tiếp tục ngồi thất thần ở nơi này.

Rốt cuộc tại sao hôm qua lại hôn công chúa, giờ nhìn nàng ấy thật là khó xử.
A..a.a.a..Rốt cuộc thì phải làm sao đây.
Tống Binh Kim vò đầu suy nghĩ.

Hửm, sao phò mã cũng vò đầu, bứt tóc như công chúa sáng này vậy. Hai người hôm nay cũng rất kỳ lạ. Dư Hạ vừa đi ngang qua thì thấy ngay cảnh Tống Binh Kim đang hành động kỳ lạ.
................
Đang trong tình trạng não rối bời, thì Tống Binh Kim chợt quay đầu liền thấy Dư Hạ ở phía con đường cách chỗ nàng ngồi không xa lắm.

"A...Tham kiến phò mã gia, nô tì đang bưng trái cây cho công chúa chỉ tiện đường ngang đây thôi" Dư Hạ thấy phò mã nhìn mình, liền lên tiếng chào hỏi cho bớt ngại. "Thật mà...chỉ là tiện đường thôi" Thấy phò mã gia vẫn chăm chăm nhìn mình, Dư Hạ liền lên tiếng giải thích. "Nô tì chưa thấy gì cả...thật tình là không hề thấy ngài....thiệt ra là chỉ thấy ngài hành động một tí kỳ lạ...nô tì tuyệt đối không nói cho ai nghe, phò mã gia đừng giết người diệt khẩu a" Dư Hạ thấy Tống Binh Kim cứ nhìn mình mãi, giải thích thế nào cũng không thấy ngài ấy lên tiếng phản bác, sợ là ngài ấy thẹn quá hoá giận giết nàng để bảo vệ bí mật mất, huhu phải làm sao đây.

Trong lúc Dư Hạ gào khóc trong lòng vì sợ chết, thì Tống Binh Kim cầm lấy một trái trong dĩa mà Dư Hạ đang mang để xem thử.

Cherry sao? Ở nơi này có quả cherry như thời hiện đại Ánh mắt Tống Binh Kim sáng lên khi thấy thứ quả mà mình đang cầm, sau đó cắn một ngụm Đúng là cherry rồi, mùi vị không sai

Thì ra là muốn ăn trái cây, làm mình sợ hết hồn Dư Hạ thấy phò mã gia cầm trái cây ăn thì thở phảo nhẹ nhõm, may cho cái mạng nhỏ bé, không chết oan.

"Ta nói ngươi nghe này Dư Hạ, ngươi bớt đi theo mấy quan nhân điều tra án học lõm rồi suy nghĩ bậy bạ, giết người dễ thế à, mà ngươi nghĩ chuyện cỏn con kia thôi mà ta cũng phải giết người à" Tống Binh Kim giờ mới trả lời lại Dư Hạ, cô nàng nô tì này, có cái đầu óc thích suy diễn rất là ghê gớm, ở chung cũng mấy tháng là đủ hiểu rồi. Sao công chúa mặt lạnh kia lại có cô người hầu không bình thường thế này nhỉ.

"Nô tì...nô tì có nghĩ bậy gì đâu. Thôi nô tì xin phép mang trái cây cho công chúa trước, tạm biệt ngài" Dư Hạ liền nhanh chóng tìm cớ chuồn đi mất.

"Ơ...Dư Hạ, Dư Hạ, chưa kịp hỏi lấy trái cây này ở đâu ra mà, đã bỏ chạy mất, đúng là..." Tống Binh Kim thấy Dư Hạ bỏ chạy, mặt mầy liền buồn thiu vì chưa hỏi được câu hỏi trong lòng mình.

Đành chịu, đợi thời cơ thích hợp khác đi hỏi vậy.

Tống Binh Kim vẫn tiếp tục ngồi ngẩn ngơ ra đó.
........
........................
"Dư Hạ..."

"A...phò mã gia hảo sớm, nô tì còn phải đi hầu công chúa"
...........
"Này...Dư Hạ, Dư Hạ"

"Phò mã gia hảo sớm, nô tì phải đi cho cá ăn đây"
..............
"Dư..."

"Phò mã gia hảo... hảo..không kịp...nô tì bận phải đi nhà xí"
..................
Hừm, đã ba ngày rồi, nô tì Dư Hạ cứ gặp mặt ta là bỏ chạy
Tống Binh Kim sầu não vì nô tì Dư Hạ kia, đang không biết phải làm sao thì liền thấy Dư Hạ xuất hiện đang đi tới.

Haha, đúng là linh thật, vừa nhắc đã xuất hiện, để xem cô trốn được đi nữa không.

"Dư Hạ, cuối cùng cũng tóm được cô" Tống Binh Kim nhảy bổ ra trước mặt Dư Hạ, chặn đường đi của nàng ấy.

"Aaaa, phò...mã...mã...gia" Dư Hạ giựt mình quăng mất cái dĩa đang cầm trên tay.

Tống Binh Kim thân thủ nhanh nhẹn chộp lấy cái dĩa đang bay kia, hoàn hảo xoay một vòng, trái cây trong dĩa vẫn nằm gọn không rơi một trái nào ra ngoài.

"Phù...may thật" Dư Hạ thấy một màn bắt dĩa nhanh như chớp của phò mã thì thở phào nhẹ nhõm.

"Đĩa trái cây này là do ta chụp được, cho nên nó thuộc về ta, tạm biệt" Tống Binh Kim nhanh chóng cầm dĩa trái cây chạy mất, bỏ lại một Dư Hạ ngơ ngác như con khỉ bị giựt mất trái chuối.
...........................
Hứ, nô tì Dư Hạ kia trốn ta, làm ta không tìm được cách nào hỏi lấy trái cherry ở đâu ra, đành cướp luôn cho rồi.
Tống Binh Kim cầm quả cherry trên tay vừa suy nghĩ vừa cười, nét mặt thì lại vô cùng nham hiểm, làm cho người khác không biết nàng đang muốn bày mưu trò gì.
.......................
Dư Hạ bị cướp mất dĩa trái cây thì nội tâm vừa gào thét vừa nước mắt tuông trào
Vì cớ gì phò mã gia lại giựt trái cây của công chúa đi, đó là loại quả công chúa thích nhất, chỉ còn mỗi một dĩa, hoàng thượng vừa sai người đem đến cho công chúa. Kỳ này công chúa hỏi trái cây đâu mất rồi chẳng lẻ bảo bị phò mã cướp mất, làm sao công chúa tin.
....................
Cầm dĩa trái cây trên tay, Tống Binh Kim đi đến nhà bếp, sau đó dùng đường bỏ vào nước đang sôi trong chảo, đảo đều để hỗn hợp từ từ đặc lại.

Cảm thấy hỗn hợp đã đạt đến độ sánh lại như mình mong muốn, liền đem hỗn hợp đổ vào những xiên anh đào đã được đặt gọn gàng vào dĩa.

"Hoàn thành rồi, đem cho nàng ấy thử thôi" Tống Binh Kim hưng phấn nói thành tiếng.
...............
Tống Binh Kim vừa cầm cái dĩa vừa đi vừa cười, liền thấy công chúa đang ngồi trong đình viện hóng mát.

"Công chúa, công chúa, món này là ta mới làm, nàng ăn thử xem ngon không" Tống Binh Kim nhanh nhẹn sà xuống ngồi vào bàn, dâng lên cái dĩa đang cầm đến trước mặt Thượng Chiêu Sầu.

Tên này hôm nay ăn nhầm thuốc hay sao, mấy ngày nay trốn đông trốn tây, làm ta không tìm được giờ lại tự dưng xuất hiện với bộ dáng lấy lòng thế này
Thượng Chiêu Sầu với ánh mắt ngỡ ngàng cùng thắc mắc dòm Tống Binh Kim.

"E hèm, phò mã gia, ngươi trốn ta mấy ngày nay, hôm nay xuất hiện lại đem đồ ăn đến lấy lòng ta là có ý đồ gì vậy hả" Thượng Chiêu Sầu miệng thì trách mắng nhưng tay nàng đã cầm lên một xiên anh đào tẩm đường mà ăn, bộ dáng rất bà chủ.

"Hề hề, ta làm gì có ý đồ gì, ta chỉ là cảm thấy tình cảm phu thê của chúng ta không mấy hài hoà, dù sao cũng là nghĩa tình trăm năm, không nên cứ lạnh lùng với nhau mãi, nàng cảm thấy ta nói đúng không" Tống Binh Kim tươi cười, ra vẻ lấy lòng công chúa.

"Dư Hạ, em ra kia canh chừng, đừng để ai đến làm phiền phu thê ta trò chuyện" Thượng Chiêu Sầu nói với Dư Hạ, giọng điệu vẫn là lạnh lùng như xưa.

"Vâng, công chúa yên tâm, em sẽ canh chừng thật kỹ càng, phò mã gia bảo trọng thân thể" Dư Hạ rất nhanh tuân lệnh của Thượng Chiêu Sầu, còn không quên để lại lời chúc tốt lành cho phò mã, thật là một cô gái thiện lương, ấm áp.

Ực... Tống Binh Kim khẽ nuốt nước bọt sau khi nghe được lời chúc của Dư Hạ.
.........................
Sau khi Dư Hạ rời đi canh gác, không khí xung quanh hai người liền trở nên yên ắng cùng lạnh đi đôi chút.

Thượng Chiêu Sầu vẫn đang thưởng thức từng xiên kẹo anh đào nhưng ánh mắt nhìn Tống Binh Kim như muốn dùng xiên que kia đâm chết nàng.

"Phò mã gia, nhìn bề ngoài thì nho nhã thư sinh, ta cũng không ngờ bên trong lại là một kẻ  bại hoại, lợi dụng con gái nhà lành" Thượng Chiêu Sầu sau khi nói xong câu kia thì nàng liền bất giác sờ vào môi mình.

Tống Binh Kim thấy nàng ấy tự sờ vào môi sau khi mắng mình thì liền hiểu ra nàng ấy biết chuyện rồi.

"Ta làm chuyện bại hoại gì để công chúa mắng cho, xin nàng nói rõ" Được rồi chuyện đã đến nước này rồi Tống Binh Kim có gì phải sợ nữa.

" Ngươi lợi dụng lúc ta say, không làm chủ được bản thân, liền đối với ta có ý đồ" Thượng Chiêu Sầu nhìn thấy vẻ mặt thấy chết không sợ của phò mã, liền cảm thấy muốn bóp chết người đối diện.

"Làm gì là làm gì công chúa, nàng phải nói rõ chứ" Tống Binh Kim mặc kệ, dù sao nàng ấy chắc cũng không giết được nàng, cùng lắm là treo nàng lên quất cho vài roi, với việc là một yêu quái thì vài roi chả thấm gì.

"Ngươi...ngươi..." Thượng Chiêu Sầu rơi vào bất lợi, nhìn thái độ thách thức của phò mã gia như kiểu bản thân hắn mới là người vô tội, làm nàng tức chết, nàng là nữ nhân lại là công chúa có giáo dưỡng nghiêm ngặt,  làm có thể mở miệng nói rằng uống say bị cưỡng hôn, rất mất mặt.

"Haizzz, nàng đó, khuôn mặt rất xinh đẹp, không nên tức giận, nào uống miếng trà cho hạ hoả" Tống Binh Kim thôi không chọc công chúa nữa, nàng ấy tức lên khóc ra đây thì nàng dỗ không nỗi, đành rót chén trà mong nàng ấy uống xong thì hạ lửa giận đi.

"Trà, nhìn thấy trà ta đã tức giận hơn rồi, rõ ràng ngươi lợi dụng lúc ta say, cướp mất nụ hôn đầu của ta, còn ở đây ngây thơ như không biết việc gì xảy ra sao" Thượng Chiêu Sầu tuy tức giận quát lên nhưng vẫn uống hết chén trà mà phò mã rót cho.

"À, ý nàng là hôn, e hèm, rõ ràng chúng ta là phu thê đã bái lạy tổ tiên, làm lễ đàng hoàng, chẳng lẻ hôn nàng một cái còn phải hỏi ý kiến sao" Tống Binh Kim thấy vẻ mặt tức giận của Thượng Chiêu Sầu rất đáng yêu, hai cái má cứ phình to rồi hạ xuống, thật là muốn hôn một cái.

Tống Binh Kim chính là không thể điều khiển được hành vì cùng suy nghĩ của bản thân mình, nghĩ là muốn hôn công chúa, liền nhoài người sang hướng người bên cạnh một chút.

"Chụt"

Tiếng hôn vang lên, khiến Thượng Chiêu Sầu chợt đứng hình.

"Ngươi....ngươi vô sĩ, lại dám hôn lén bổn cung" Thượng Chiêu Sầu tức giận không nhẹ. Liền gặp gì ném đó, bắt trúng cái dĩa kẹo anh đào, liền ném vào người Tống Binh Kim.

Chiếc dĩa bay vào tường, rồi hạ cánh vỡ tan trên mặt đất, Tống Binh Kim với thân thủ siêu phàm liền né kịp, nhưng không may là Thượng Chiêu Sầu chỉ là một cô công chúa chân yếu tay mềm hung dữ như bà chằn thì không nhanh nhẹn né kịp, một mảnh vỡ văng vào tường rồi dội lại cắt vào bàn tay của nàng ấy một đường.

Máu trên bàn tay của Thượng Chiêu Sầu liền chảy xuống, nàng đau đến nhăn cả mặt.

Tống Binh Kim không nghĩ ngợi gì được nhiều, liền bế bổng nàng ấy chạy như bay về phòng, lướt qua một Dư Hạ đang ngơ ngác không hiểu gì.
....................
Thả Thượng Chiêu Sầu xuống giường, Tống Binh Kim liền chạy đến tủ để lấy túi thuốc, bình thường trong phòng đều có ít thuốc cầm máu để đề phòng, nay đã có chỗ phát huy.

Nắm lấy bàn tay đang bị thương của công chúa, Tống Binh Kim nhanh nhẹn thao tác chữa thương.

"Hơi rát một chút, nàng chịu khó một tí, nếu không làm kỹ vết thương sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm" Tống Binh Kim không còn vẻ mặt đùa giỡn, mà giờ đây rất nghiêm túc chữa trị cho Thượng Chiêu Sầu.

Thượng Chiêu Sầu không lên tiếng trả lời lại nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm phò mã.

Nàng sống trong nhung lụa cùng yêu thương nhưng mà cảm giác rung động cùng ấm áp khi nhìn phò mã lo lắng cho vết thương kia, nàng chưa bao giờ cảm nhận được, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nó. Tim có chút đập nhanh cùng cảm giác nóng rát đang lan trên mặt, nàng dùng tay không bị thương sờ lên xem, mặt nàng có phải là sắp cháy đến nơi không sao mà nóng quá.

"Phù phù, ngoan, vết thương nhỏ, vài ngày là lành, sẽ không sao" Tống Binh Kim thấy công chúa cứ sờ lên mặt, tưởng là nàng ấy sợ hãi che mặt đi, nên lên tiếng an ủi cùng cách thổi vết thương dỗ con nít ở thời hiện đại.

"Ngươi đừng có xem ta như con nít, ta đã trưởng thành rồi" Thượng Chiêu Sầu phụng phịu, tim nàng như sắp rơi ra ngoài sau cú thổi của phò mã rồi, nàng cần ổn định lại quả tim mình.

"Được rồi, được rồi, nàng không phải là con nít, bởi vì..." Tống Binh Kim hiểu rõ Thượng Chiêu Sầu đã chiếm một vị trí trong tim nàng rất rõ ràng rồi, nàng cũng không muốn trốn tránh nữa, yêu chính là yêu, được ngày nào hay ngày đó. Nàng phải yêu công chúa bằng cả trái tim mình, dù có lúc rời xa cũng sẽ không hối tiếc vì không hết lòng.

"Bởi vì...vì ..cái gì" Thượng Chiêu Sầu thấy Tống Binh Kim càng ngày càng đưa mặt sát vào mình liền đỏ mặt, tim đập nhanh không bình thường được.

"Vì...nàng là nương tử của ta"  Sau khi nói xong liền hôn vào trán Thượng Chiêu Sầu một cái, Tống Binh Kim đã không còn trốn tránh, nàng chính là ngang ngược chiếm tiện nghi của công chúa.
...................................

Biết là nàng yêu người khác, nhưng lòng ta đã không nghe lời nữa, đành chịu.
Nàng yêu nam nhân khác, nam nhân đó không yêu nàng, vậy thì để ta yêu, công chúa của lòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro