Chương 32 Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy lời của Tống Binh Kim nói ra thì Thượng Chiêu Sầu vẻ mặt không tin tưởng, nàng nhìn phò mã của mình với ánh mắt khinh bỉ.

"Ngươi đừng có mà nói lời ngon ngọt nhằm trốn tội danh hái hoa tặc của nhà ngươi" Thượng Chiêu Sầu lấy một cái khăn trong ngăn tủ ra, sau đó ra sức chùi nước miếng của Tống Binh Kim dính trên trán.

"A...hự" Tống Binh Kim làm động tác ôm ngực. "Nương tử à, nàng thật độc ác, không những dùng lời nói đã kích trái tim mỏng manh của ta, mà còn dùng hành động, ta thực sự là quá đau lòng" Tống Binh Kim quả thật là bị đả kích, cảm thấy trái tim nhói đau từng cơn, biết là sẽ bị từ chối nhưng nàng vẫn cố thể hiện tình cảm với công chúa, để rồi nghe được mấy lời đau lòng.

"Ai là nương tử của ngươi chứ" Thượng Chiêu Sầu thẹn quá hoá giận, giọng nói có chút lớn.

Tại sao nghe hắn gọi nàng là nương tử lại khiến hai má nóng lên, có vẻ trời sắp vào mùa hạ nên nhiệt độ thay đổi làm nàng nóng trong người thôi Thượng Chiêu Sầu tự ngẫm nghĩ an ủi bản thân.

"Nàng chính là nương tử của ta, nhắc mới nhớ, chúng ta còn thiếu một đêm động phòng đấy" Tống Binh Kim từ từ ép Thượng Chiêu Sầu vào góc giường của nàng ấy. Hai người đang có tư thế rất mờ ám ở trên giường.

"Ngươi...ngươi...vô sỉ, mau tránh ra, bây giờ là ban ngày, ban mặt mà ngươi dám làm mấy chuyện hạ lưu như vậy sao" Thượng Chiêu Sầu càng lui, càng bị ép sát vào góc, hai má nàng nóng đến muốn cháy. Nàng không nghĩ tên phò mã này to gan, giữa ban ngày dám làm hành động vô liêm sỉ với nàng.

"Haha, ban ngày ban mặt không làm được. Vậy ý nàng là ban đêm thì có thể làm chuyện ta muốn làm đúng không". Tống Binh Kim phá lên cười, trêu chọc nàng ấy có vẻ rất vui.

" Ngươi...nói bậy, ban đêm cũng không được" Thượng Chiêu Sầu bị dồn vào thế bí, cảm thấy nếu không đẩy phò mã ra thì bản thân sẽ không xong mất, nàng nóng đến độ muốn nhảy xuống sông để hạ hoả rồi.

Tư thế của hai người bây giờ chính là ta trên nàng dưới. Tống Binh Kim một chân co lại trên giường chen giữa hai chân Thượng Chiêu Sầu, hai tay thì đặt bên hông nàng ấy, chân còn lại vẫn đang duỗi thẳng ra. Mắt chạm mắt, môi gần môi. Còn tim của cả hai thì đập liên hồi.
....... ........
Dự định chỉ trêu nàng ấy tí, ai có mà ngờ đâu càng nhìn càng muốn đắm chìm vào đôi mắt cùng đôi môi kia Tống Binh Kim nhìn Thượng Chiêu Sầu say đắm mà nghĩ ngợi.

"A..."

Một tiếng la nhẹ nhàng khiến Tống Binh Kim và Thượng Chiêu Sầu không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cửa.

"Đúng là tuổi trẻ không biết tiết chế, mẫu hậu không nghĩ ban ngày hai con có thể ân ân, ái ái cho nên vào mà không gõ cửa, thất lễ thất lễ. Hai con cứ tiếp tục, coi như ta chưa thấy gì hết à nha" Hoàng Hậu che mặt quay đi nhưng lại nở một nụ cười hết sức mãn nguyện.

Cuối cùng thì phu thê hai đứa nó cũng hạnh phúc, Thượng Chiêu Sầu đã chịu mở lòng với phò mã, thật là một chuyện đáng mừng Hoàng Hậu trong lòng suy nghĩ thì càng lúc càng vui không ngừng được.
.........
Sau khi hoàng hậu rời khỏi phòng thì

"Tại ngươi tất cả đó, mau tránh xa ta ra" Thượng Chiêu Sầu vừa xô, vừa nhéo vào cánh tay của Tống Binh Kim.

"A ..a.a..đau...đau, nàng mau thả lỏng ra" Tống Binh Kim bị nhéo vào tay đau đến trợn hai mắt, mở miệng cầu xin công chúa thả lỏng chỗ đang bị nàng ấy nhéo ra.

"Hừ, ta không thả lỏng thì thế nào, xiết chết ngươi" Thượng Chiêu Sầu tuy là miệng nói như vậy, nhưng khi thấy chỗ tay phò mã bị nàng nhéo sưng đỏ lên thì liền buông tay.

"Hừ, tạm tha cho ngươi" Thượng Chiêu Sầu cuối cùng cũng không truy cứu phò mã nữa.

"Phù...nàng thả lỏng là được rồi, nàng nhìn xem, chỗ đó của ta sưng đỏ hết rồi, nàng còn không vừa lòng sao" Tống Binh Kim vừa nói, vừa xoa chỗ bị nhéo.
..................
Đúng lúc đó thì hoàng hậu nương nương quay trở lại vì ngài ấy quên không nói một chuyện với công chúa.

Sau khi hoàng hậu nấp ngoài của nghe được tiếng rên la của phò mã gia cùng đoạn hội thoại kia.

"Đúng là tuổi trẻ, bổn cung vừa đi chưa xa thì tụi nó lại tiếp tục ân ân, ái ái mãnh liệt hơn rồi, chắc ta và hoàng thượng sắp có ngoại tôn để chăm rồi, haha" Hoàng hậu nói thầm một câu.

Cung nữ cùng thái giám đi theo hầu hạ ngài ấy nghe thấy được hoàng hậu thì thâm câu kia thì liền không biết đầu óc nghĩ đến đâu, tất cả đều đỏ mặt.

"Các ngươi nói xem, ta nên gõ cửa phá đám hay tiếp tục đứng đây nghe kịch vui" Hoàng hậu bất ngờ hỏi cung nữ cùng thái giám đi theo sau.

Cung nữ cùng thái giám nhìn nhau không trả lời được. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra.
..............
Tống Binh Kim cùng Thượng Chiêu Sầu đang đấu đá trong phòng thì bụng liền kêu to, cả hai cùng nhìn nhau ngẫm nghĩ thì phát hiện là cũng sắp tới giờ dùng thiện rồi.

Thế là cả hai cùng tạm ngừng chiến, bước ra phòng đi ăn cơm.

Vừa mở cửa phòng ra thì thấy cả dàn người bao gồm Hoàng hậu, cung nữ và thái giám đang đứng trước cửa phòng nói chuyện gì đó.

"Tham kiến mẫu hậu" Tống Binh Kim cùng Thượng Chiêu Sầu đồng thanh hô to.

" Haha, hai con thật vất vả, sau không nghỉ ngơi lấy lại sức, còn ra khỏi phòng đi đâu" Hoàng hậu nét mặt vui tươi vỗ vỗ vai hai người.

"Haha, không vất vả, không vất vả, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt có gì đâu mẫu hậu, sau này tụi con còn phải làm nhiều chuyện vất vả hơn" Tống Binh Kim cười nói vui vẻ.

Sau này bị nàng ấy đánh với cắn còn dài dài, nghĩ đến thôi là biết tương lai vất vả cỡ nào rồi. Tống Binh Kim khóc thầm trong lòng một trận, lấy phải một thê tử hung dữ thì chịu đòn dài dài.

"Ngươi nói lung tung gì vậy" Thượng Chiêu Sầu dẫm vào chân của Tống Binh Kim, nghiên đầu ghé vào tai hắn nghiến răng mà nói nhỏ.

"Mẫu hậu thương ta vất vả bị nàng đánh, ta chỉ là trả lời cho người ấy biết thôi, nàng sợ sao" Tống Binh Kim cũng kề sát vào tai Thượng Chiêu Sầu mà thì thầm lại.

Hai người cứ thì thầm to nhỏ, ghé sát vào nhau, trong mắt hoàng hậu cùng cung nữ thái giám thì chính là ân ân ái ái.

"Thấy hai con vui vẻ, hạnh phúc với nhau là ta vui rồi, tiện đây ghé ngang muốn nhắc nhở ngày mốt đã là lễ dâng hương hằng năm ở Bích Hoa Liên tư. Mẫu hậu chính là muốn con dẫn theo phò mã cùng đi cầu an, nhớ chuẩn bị, ngày mốt cùng đi, kỳ này có tướng quân phủ theo cùng" Hoàng hậu với tin thần vui vẻ, nói xong liền cùng cung nữ và thái giám rời khỏi phủ công chúa.

Công chúa chưa kịp giữ hoàng hậu lại qua đêm, thì đã thấy hoàng hậu mặt mầy hớn hở leo lên xe ngựa không để công chúa kịp tiễn đến cửa.
............................
Thiệt là mẫu hậu sao lại gấp gáp rời đi như vậy, ta còn chưa kịp nói câu nào với người Thượng Chiêu Sầu vẻ mặt nghi hoặc đứng trước cửa nhìn theo xe ngựa rời đi mà nghĩ.

"Xe ngựa cũng đi rồi, nàng nhìn mãi làm gì" Tống Binh Kim cứ thấy công chúa nhìn mãi không chịu vào, liền tiến đến vỗ vỗ vai nàng ấy.

"Bỏ tay ngươi ra khỏi người bổn công chúa ngay, tên hái hoa tặc" Thượng Chiêu Sầu phủi phủi vai ra vẻ ghét bỏ cái chạm của phò mã, bỏ cho hắn một cái ánh nhìn khinh thường rồi đi vào phủ.

"Này, mẫu hậu nói lần này đi dâng hương nàng phải dẫn theo ta đấy" Tống Binh Kim chạy vội theo sau công chúa mà nói.

"Đi ăn cơm" Thượng Chiêu Sầu không thèm quay đầu nhìn, liền cứ thế một nước đi đến phòng dùng thiện.
..................................
Hai người cuối cùng cũng cùng ngồi vào bàn thiện.

"Này nàng nói xem lần này đi dâng hương nên mua cái gì, có phải là mua thật nhiều nhang thơm không" Tống Binh Kim vừa ăn cơm xong, liền bỏ bát xuống mà nói chuyện.

Thượng Chiêu Sầu vẫn không phải ứng, nàng chính là công chúa được giáo dưỡng, không nói chuyện trong lúc ăn cơm chính là quy tắc hoàng cung.

"Chỗ ta nếu đi dâng hương sẽ có rất nhiều đồ chay ngon, ở Bích Hoa Liên tự có phải có nhiều đồ chay ngon lắm không"

"Phải rồi ha, chùa mà hoàng thất thường đi dâng hương đương nhiên là nổi tiếng mà nổi tiếng thì phải nấu ăn ngon rồi"

"Chắc cảnh vật ở đó đẹp lắm, ta thích nhất chính là núi rừng, nghe tiếng chim hót cùng nhìn những con vật chạy nhảy"

"À phải rồi, nàng biết khỉ không, chỗ ta bọn chúng hay chặn đường du khách cướp của đấy, đúng là lũ lưu manh mà"

Tống Binh Kim tự mình luyên thuyên cả buổi cũng không thấy công chúa lên tiếng trả lời câu nào.
.............
Thượng Chiêu Sầu yên lặng ngồi dùng bữa, suốt buổi đều nghe phò mã nói đủ thứ chuyện. Nàng ăn xong liền buông đũa, dùng khăn lau miệng cho sạch liền nói
"Ngươi phiền phức như vậy, bổn công chúa sợ là lũ khỉ bị doạ đến choáng cả đầu óc, không dám cướp bóc nữa"

"Hể, nàng lại đùa giỡn ta" Tống Binh Kim mặt xị ra. Cố ăn cho hết bữa rồi không thèm nói gì nữa.
.................
Cuối cùng thì ngày khởi hành đi dâng hương cũng đến.

Tướng quân phủ dẫn theo một đoàn gồm năm cỗ xe ngựa, chủ yếu là đi theo để bảo vệ hoàng hậu.

Tính luôn đoàn người của hoàng cung lẫn tướng quân phủ thì có tổng cộng mười cỗ xe ngựa.
..........
Mọi chuyện trên đời làm gì có việc là sẽ xảy ra xuông sẻ.

Đoàn xe vừa đi được nữa đường liền xuất hiện loạn tiễn. Khiến cho những con ngựa hí lên vài tiếng, bắt đầu loạn choạng, mất phương hướng.

"Bảo vệ hoàng...phu nhân và các tiểu thư" Tiếng hét của Lý Minh Tề vang lên.
............
Xe ngựa bị mất phương hướng, loạn choạng, làm cho Thượng Chiêu Sầu ngã vào lòng Tống Binh Kim.

Trong lúc hoảng loạn cũng may Tống Binh Kim nhanh nhẹn bắt được vai của công chúa, ngăn nàng ngã vào ngực mình. Nếu để nàng ngã vào thì liền phát hiện Tống Binh Kim là nữ nhân mất.

Bên ngoài sau khi nghe Lý Minh Tề hét lên, liền xuất hiện tiếng va chạm của binh khí.
............
Xe ngựa của Tống Binh Kim và Thượng Chiêu Sầu bị loạn tiễn làm cho hoảng sợ, liền chạy rất nhanh vào rừng, lạc khỏi đoàn xe của hoàng cung.

Cảm thấy có điều gì đó không đúng cho nên Tống Binh Kim liền ngó ra xem thử bên ngoài. Chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, xe ngựa hoàn toàn không một ai điều khiển, lại chạy với vận tốc vô cùng nhanh.

"Khốn kiếp, xa phu đâu mất rồi" Tống Binh Kim lầm bầm chửi rủa. Nhanh chóng nắm lấy dây cương kéo về sau. Với mong muốn khiến con ngựa dừng lại.

Sau bao nổ lực thì con ngựa cũng ngưng hoảng loạn và thả chậm tốc độ chạy, sau đó liền kiệt sức ngã quỵ.

Bởi vì đột ngột dừng xe cho nên Thượng Chiêu Sầu mất thăng bằng, ngã về trước. Tống Binh Kim nhanh nhẹn ôm được công chúa, ngăn cho nàng ấy té khỏi xe ngựa.

"Nàng không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ" Thấy công chúa súyt thì ngã khỏi xe, Tống Binh Kim trái tim nhảy lên một nhịp, hốt hoảng mà hỏi han nàng ấy.

"Ta...không sao, ngươi có thể thả lỏng vòng tay ra một chút được không" Thượng Chiêu Sầu bị Tống Binh Kim ôm lấy liền có thể nghe và cảm nhận rõ nhịp tim đang đập liên hồi của hắn. Khiến cho nàng đỏ mặt không thôi. "Nơi này là nơi nào" Sau khi bình tĩnh một chút thì công chúa liền ngó nhìn quang cảnh xung quanh.

"Ta cũng không biết, ngựa của chúng ta chạy lạc khỏi đoàn xe hoàng cung rồi" Tống Binh Kim thấp thỏm lo lắng nhìn biểu cảm của công chúa, khi nãy vì sự việc xảy ra nhanh quá, cũng không có may mắn như lần đầu, công chúa cứ thế mà ngã vào ngực của nàng. Không biết nàng ấy có nhận ra được điều gì khác thường hay không. Nhưng nàng nhìn biểu hiện của nàng ấy, có vẻ là cũng không phát hiện ra gì. Tống Binh Kim thở phào nhẹ nhõm.
................
"Hahahahaha....cuối cùng cũng tìm được các ngưoi" Một giọng cười phá vã bầu không khí đang yên tĩnh.

Tống Binh Kim cùng Thượng Chiêu Sầu không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn xem ai đang cười.

Phía sau họ là một nhóm người mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Dẫn đầu là một gã béo, chính hắn là người phát ra giọng cười bỉ ổi kia.

"Ngươi là ai? Giữa ban ngày, ban mặt mà ăn mặc như thế, chắc chắn là cướp rồi. Chúng ta không có tiền, cũng không có sắc...à...thực ra mình ta không có sắc...cũng không đúng, dù có sắc cũng không để ngươi cướp" Tống Binh Kim bình tĩnh lên tiếng nói chuyện.

"Ta nhổ... Ta mà cần cướp sắc của tên tiểu tử thúi nhà ngươi sao. Bổn đại gia tiền thì không thiếu, chỉ thiếu một cái mỹ nhân nương tử. Ta thấy tiểu nương tử đứng cạnh ngươi xinh đẹp như thế, đem về làm áp trại phu nhân tốt lắm... Hahaha... Với nhan sắc đó, tưởng tượng cảnh nàng ấy nằm dưới thân ta thôi, cũng đã cảm thấy dục tiên dục tử rồi" Gã béo lại dùng ánh mắt dâm đãng cùng giọng cười bỉ ổi của hắn mà nói chuyện. Hắn nghĩ là công chúa đeo một bên mặt nạ chỉ để che giấu khuôn mặt, dù sao nữa còn lại cũng rất xinh đẹp.

"Khốn kiếp, có làm ma, ta cũng không muốn làm nương tử của một cái con heo như ngươi" Thượng Chiêu Sầu bị trêu chọc, liền lập tức nổi giận.

"Haha, tiểu nương tử mắng hay lắm, ta đặc biệt thích những cô nương có cá tính như nàng, nào nào, đi theo ta về trại, hai ta cùng nhau dục tiên, dục tử" Gã béo liền tiến lên phía trước định kéo Thượng Chiêu Sầu đi theo hắn.

Tống Binh Kim nãy giờ im lặng nghe hắn nói chuyện, nàng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Mắt thấy gã béo muốn bắt lấy công chúa, nàng liền chặn trước mặt hắn, khiến hắn bắt hụt công chúa.

"Khốn kiếp, tên tiểu bạch kiểm mau tránh ra, bằng với sức ngươi, coi chừng đại gia đánh gẫy xương sườn nhà ngươi, phế tay chân của ngươi" Gã béo tức giận mắng chửi, sắp nắm được tay mỹ nhân, tự dưng lại nhảy ra một tên thư sinh cản đường.

"Nàng là nương tử của ta, lấy gì ta phải để ngươi dẫn nàng ấy đi. Muốn đem nàng ấy đi, liền bước qua xác ta trước đi" Tống Binh Kim lạnh lùng lên tiếng, một tay kéo công chúa về sau lưng mình để bảo vệ. Hừ, nàng là yêu quái lại một thân võ công cao cường, sao lại phải sợ lũ sơn tặc tép riu.

"Ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, được thôi, giết người trước, cưới nương tử sau. Đại gia ta đây không gấp, từ từ đùa giỡn với ngươi" Gã béo tức giận lên tiếng.

Khốn kiếp, trước khi rời khỏi tộc, mẫu thân đã dặn dò không được đánh phàm nhân, nếu quy phạm sẽ bị xử phạt rất nặng. Tình huống bây giờ không ra tay, thì tên khốn béo ịch kia sẽ gây hại cho công chúa mất Tống Binh Kim lưỡng lự không biết có nên ra tay đánh người hay không, thì đồng bọn của tên béo đã xông lên trước.

"A...a.."
Vì hoảng sợ khi thấy bị sơn tặc tấn công, Thượng Chiêu Sầu sơ ý lùi về sau liền ngã xuống vách núi.

"Khốn kiếp" Tận mắt thấy công chúa ngã xuống, Tống Binh Kim liền mắng một câu, sau đó nhảy xuống.

"Chết tiệt, mỹ nhân sắp được hưởng thụ thì lại rơi mất, hừm, đại gia ta đây đã lâu chưa hưởng qua mùi vị mỹ nhân, thế mà xổng mất" Gã béo ngó xuống vách núi đầy sương mù bao quanh mà mắng trong tiếc nuối, biết rõ địa hình nơi đây, té xuống vách núi này, chỉ có chết mà thôi, trừ phi võ công cao cường. Sau đó liền dắt đồng bọn quay về sơn trại.
...............
May mắn là Tống Binh Kim nhảy xuống nắm được Thượng Chiêu Sầu, sau đó một tay nắm nàng ấy, một tay nắm vào nhánh cây. Cả hai đang trong tư thế treo lơ lửng ở vách núi, nhìn xuống không thấy đáy vì sương mù, chỉ sợ té xuống sẽ tan xương nát thịt.

"Công chúa, nàng nắm chặt tay ta vào" Tống Binh Kim nói to với công chúa, sợ nàng ấy buông tay mình ra.

"Ngươi nhảy theo làm gì, cùng lắm ta chết, ngươi còn có cơ hội được sống, sau đó về hoàng cung mà bẩm báo sự việc" Thượng Chiêu Sầu thầm mắng hắn ngốc, rõ ràng mục tiêu của bọn chúng chỉ là nàng. Nếu hắn nói ngon ngọt một chút, biết đâu sẽ thoát được, nàng có chết thì ít ra hắn cũng sống, đỡ hơn bây giờ cả hai cùng chết.

"Nàng im lặng đi, nói mấy câu vô nghĩa, cái gì mà nàng chết, ta sống. Đối với ta, đã ở cùng nhau, phải cùng nhau sống, cùng nhau chết. Thấy nàng té xuống, ta còn có thể đứng im nhìn sao" Cái cô công chúa này, Tống Binh Kim nàng tuy không phải nam nhân, nhưng cũng không phải loại hèn nhát.

"Ngươi mau buông tay đi, một mình ngươi liền có thể tự đu lên nhánh cây, chờ chi viện tới tìm, nắm theo ta, cả hai chỉ có thể cùng chết" Thượng Chiêu Sầu còn rất nhiều thứ muốn làm nhưng nàng biết, nàng không thể ích kỷ muốn sống mà để hắn chết. Trong một phút nào đó, ít ra hắn cũng đã vì nàng, người như vậy, chết đi, sẽ khiến lòng nàng không yên.

Không hơi đâu cãi nhau với nàng ấy, khốn kiếp, ta có thể sử dụng võ công đưa cả hai lên vách núi an toàn, nhưng để nàng ấy biết ta biết võ công, liệu có vấn đề gì lớn sẽ xảy ra hay không. Hoàng đế mà biết ta giấu diếm võ công, liệu là giết ta vì tội khi quân không. Ta còn chưa ở cạnh nàng ấy đủ.
Tống Binh Kim trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà trong lòng vẫn nghĩ đến yêu đương.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro