Chương 33 Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Tống Binh Kim đầu óc đang suy nghĩ đủ thứ cách làm sao để thoát khỏi tình trạng như bây giờ, thì đột nhiên Thượng Chiêu Sầu tay dần dần tuột khỏi cái nắm của Tống Binh Kim. Nàng ấy cứ thế mà rơi xuống.

"Khốn kiếp" Hôm nay Tống Binh Kim mắng từ này hơi nhiều, nàng vừa thấy Thượng Chiêu Sầu tuột khỏi tay, trong lòng liền hốt hoảng, sau đó trở người đạp một cái vào nhành cây khi nãy nắm, cả thân thể liền lao thẳng xuống vực. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn việc dùng võ công, nhanh chóng bắt lấy ngang eo công chúa.

Nhưng trong tình huống như vầy, thì ngoài lựa chọn cứ thế lao xuống vực sâu, chứ không thể nào bay lên phía trên vách núi lại được. Cứ thế Tống Binh Kim ôm chặt công chúa trong lòng mà nhảy xuống vực.
"Ngu ngốc, ngươi biết võ công sao" Được ôm vào lòng, Thượng Chiêu Sầu ngước lên nhìn, giờ đây gương mặt của phò mã rất gần với nàng, người này biết võ công, thế nhưng lúc nguy hiểm vẫn không dùng nó để thoát thân là vì sao vậy? Nàng không thể hiểu nỗi hắn nữa. "Vì sao ngươi không dùng võ công để thoát thân một mình hay dùng võ công để chạy trốn đi, còn ngu ngốc nhảy theo ta" Nàng vẫn không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Lựa chọn cùng nàng rơi xuống vực không biết sống chết thay vì bỏ mặc nàng mà chạy trốn đi.

"Vì nàng là nương tử, còn ta là tướng công. Cả đời chỉ cưới một nương tử, thế nên một đời này đều phải bảo vệ nàng" Tống Binh Kim dùng bộ mặt nghiêm túc để trả lời câu hỏi của nàng ấy, bởi vì khi nàng xác định yêu một ai, sẽ dùng cả đời bảo vệ người ấy.

"Ngươi...sống đến bây giờ chưa bao giờ có ai nói những lời này với ta bao giờ cả, ngốc tử" Thượng Chiêu Sầu nói câu này rất nhỏ, như thể chỉ là tự bản thân thì thầm cho mình, nghe được lời hắn nói nếu nàng không cảm động thì có vẻ là giả. Từ lúc thành thân tới giờ, nàng nhìn hắn lúc nào cũng chỉ có chán ghét, cũng không hiểu tại sao trong lòng nàng càng lúc càng đối với hắn khác thường rồi.

Công chúa xiết chặt vòng tay, nép vào lòng phò mã gia gần thêm một chút, trái tim hai người cứ thế mà cùng nhau tăng nhịp đập.
........................
Từ sau khi Tống Binh Kim nói câu nói kia và Thượng Chiêu Sầu nghe được lời nói đó, thì cả hai cứ thế ôm nhau mà rơi xuống vực. Càng rơi càng nhanh, gió xẹt qua tai càng lúc càng lớn, khiến cả hai có cảm giác tai bị ù đi, không còn nghe rõ gì nữa.

Tống Binh Kim cố mở mắt ra, nàng nhìn thật rõ xung quanh để xem vực thẩm này có nơi nào bám víu vào không, nếu cả hai cứ rơi mãi có khi không té chết, nhưng mà gió xẹt qua tai cũng đủ làm cả hai chảy máu màng nhĩ mà chết mất.

Đang suy nghĩ chẳng biết làm thế nào, thì cả hai người liên rơi thẳng vào một bụi cây, Tống Binh Kim phản ứng rất nhanh, đem công chúa bao bọc thật chặt vào lòng, cứ thế cả thân thể của nàng liền đập mạnh vào những nhánh cây, sau đó rơi xuống đất.

Với tốc độ rơi xuống như thế, là người phàm có lẻ đã gãy xương sau đó đâm vào lục phũ ngũ tạng mà chết rồi. Nhưng mà tình trạng của Tống Binh Kim cũng không khá hơn, nàng cảm thấy cả cơ thể như không còn là của bản thân nữa. Trước khi rơi xuống, nàng đã nhanh trí vận nội công mới có thể bảo toàn nội tạng của bản thân, cũng như là công chúa. Vì được bảo vệ cho nên Thượng Chiêu Sầu không bị tổn hao gì về cơ thể, chỉ có cảm giác ù tai sao khi tiếp đất.

Tống Binh Kim thì thảm rồi, tuy không bị hư tổn về nội tạng nhưng mà bởi vì dồn hết nội công để bảo vệ phần ngực cùng lưng và tay, nhưng chân lại bị đập vào đá nên bị gãy mất một bên. Giờ thì nàng biết, yêu quái cũng sẽ có lúc bị thương, gãy xương như con người rồi, mà cảm giác đau có vẻ là gấp hai lần người bình thường. Vì sao nàng biết là do lúc còn ở thời hiện đại, nàng từng bị xe đụng gãy chân, đó là lần đầu tiên nàng bị thương nặng nhất cho nên cảm giác đó vẫn còn động mãi trong trí nhớ của nàng.
.....................
Bởi vì đau đớn cho nên Tống Binh Kim sau khi tiếp đất đã buông lỏng Thượng Chiêu Sầu ra, nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nàng thấy toàn là cây xanh rậm rạp, che không thấy mặt trời, nhưng mà không hiểu sao cả khu rừng vẫn rất sáng không hề bị che phủ bởi bóng tối dù không có ánh mặt trời.

Thượng Chiêu Sầu nhìn xung quanh xong thì mới nhớ, nàng sờ soạng khắp thân thể, sau đó cảm thấy thật thần kỳ, rơi từ trên cao như vậy mà một vết thương cũng không có .

"A..." Tống Binh Kim lỡ miệng rên lên một tiếng, nàng biết là chân mình bị gãy, nhưng vẫn cố gắng đứng lên, mong là không nghiêm trọng như nàng nghĩ, nhưng nàng sai rồi. Vừa đứng lên nàng liền ngã quỵ xuống, cơn đau ập tới còn đau đớn hơn lúc trước.

"Ngươi không sao chứ" Thượng Chiêu Sầu sau khi nghe tiếng rên của phò mã gia, mới nhớ là còn một người vì nàng mà chống đỡ, nàng mới biết tại sao bản thân không bị gì cả. Hắn có võ công, chắc chắn đã che chắn hết mọi ngoại lực tác động cho nàng rồi.

Thượng Chiêu Sầu chạy đến bên cạnh Tống Binh Kim lo lắng hỏi han hắn.

"Ta nghĩ là chân phải bị gãy rồi" Tống Binh Kim nhăn nhó, vừa xoa chân, vừa trả lời công chúa. Ở cái nơi khỉ ho, cò gáy này, bị thương thì phải làm sao đây. Nàng cũng không biết năng lực phục hồi của yêu quái là như thế nào, lúc coi phim nàng thấy mỗi khi bị thương thì mấy con yêu quái phục hồi rất nhanh, tại sao nàng lại chậm như vậy, đau chết đi được.

"Ngươi...giờ ta phải làm sao" Thượng Chiêu Sầu sống trong nhung lụa, chưa từng rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này bao giờ, nàng thật sự bối rối không biết nên làm gì.

"Nàng có thể giúp ta tìm hai nhành cây thẳng thật thẳng không?" Tống Binh Kim là người hiện đại, đương nhiên điều sẽ được học qua cách sơ cứu khi gãy xương, chính là phải nẹp lại chân rồi.

"Được" Thượng Chiêu Sầu không thắc mắc gì, chỉ cố gắng tìm theo yêu cầu của phò mã.
................
Sau khi dùng hai nhành cây công chúa kiếm được cùng xé mấy vạt áo để quấn chân phải lại thì cũng coi như tạm ổn, may là mấy cái quần áo cổ đại may đều rất dư giả vải vóc, cái áo Tống Binh Kim đang mặc bị nàng xé đã ngắn ngủn đến eo rồi. Cách này đối với người bình thường chắc chắn không có tác dụng, nhưng với yêu quái như nàng thì chỉ là cố định tạm thời đợi chờ vào khả năng phục hồi của yêu quái là nhanh hay chậm mà thôi.

"Xin lỗi nàng, có thể cho ta mượn bờ vai, đỡ ta đi. Tìm xung quanh xem, bây giờ phải tìm nơi trú ẩn trước đã" Tống Binh Kim cảm thấy áy náy, nàng ấy là công chúa, chắc chắn chưa bao giờ trải qua cái khổ, nhìn nàng ấy khó xử không biết làm sao, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu nàng sử dụng võ công ngay từ đầu thì tốt rồi.

"Được, ta đỡ ngươi đứng dậy" Thượng Chiêu Sầu nhanh chóng choàng tay qua vai của phò mã, sau đó dùng sức đỡ hắn lên, cũng may là phò mã trong thư sinh nên cũng không nặng lắm. Nàng vẫn có thể đỡ cơ thể hắn mà bước đi.

"Cảm ơn nàng" Tống Binh Kim chỉ bị gãy một bên chân phải, cho nên thân thể phía bên phải đều phải dựa vào người công chúa mà đi.
......................
Cả hai càng đi, càng sâu vào rừng. Đi mãi vẫn không tìm được một nơi nào tốt để tạm trú. Vừa khát, vừa đói, Thượng Chiêu Sầu sắp không chịu được nổi nữa rồi.

"Gần đây có suối, chắc chắn là có cá để ăn rồi,nàng cố gắng lên" Tống Binh Kim nghe rõ được tiếng nước chảy, đoán là sắp đến một con suối rồi. Thấy công chúa mặt đổ đầy mồ hôi, ửng đỏ lên, có vẻ sắp không chịu nổi rồi. Nàng liền dùng khăn tay lấy ra từ trong ngực ra lau mồ hôi cho nàng ấy, không phải là muốn lợi dụng gì, nhưng vì nàng ấy hai tay bận đỡ nàng rồi, cho nên không thể lau được, nên nàng mới giúp đỡ tí thôi.

Thượng Chiêu Sầu được Tống Binh Kim dùng khăn tay lau mồ hôi cho, trái tim nàng tự dưng lại đập mạnh. "Cảm...ơn" Công chúa giọng có chút run run lên tiếng.
..........................
Cuối cùng, ông trời không phụ người tốt, trước mặt hai người là một con suối nhỏ, nước trong veo đến nổi có thể thấy đáy.

Thượng Chiêu Sầu đỡ Tống Binh Kim ngồi xuống một tản đá, sau đó nàng cũng ngồi phịch xuống không quản là có dơ hay không, nàng chỉ biết bây giờ bản thân rất mệt mỏi, vừa khát vừa đói.

Tống Binh Kim ngồi xuống thì nhìn sang công chúa, nàng ấy trong có vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn cả khuôn mặt nàng ấy sau đó thì nhìn đến môi, bờ môi có chút khô khóc. Tống Binh Kim cố gượng dậy, hái một chiếc lá mà nàng cho là to nhất trên cành xuống, sau đó nhảy cả nhấc đến con suối, múc một ít nước.

"Công chúa. Nàng đến đây đi" Tống Binh Kim vốn dĩ muốn đưa tận tay chỗ nước vừa múc vào lá cho công chúa, nhưng mà nếu nhảy cà nhấc thì chắc đến tay công chúa sẽ không còn giọt nước nào mất, đành gọi nàng ấy lại gần vậy.

Thượng Chiêu Sầu nghe thấy phò mã gọi nàng, liền quay sang nhìn về hướng phò mã. Nàng nghe phò mã kêu một tiếng, liền khó hiểu đi lại gần hắn.

"Có chuyện gì sao" Thượng Chiêu Sầu giọng có chút khàn khàn do cổ họng khô.

"Cho nàng..." Tống Binh Kim chìa ra chiếc lá được gấp thành một cái phiểu nhỏ chứa đầy nước.

"Hừm...nước này...uống được sao" Thượng Chiêu Sầu trầm ngâm suy nghĩ. Nước trong hoàng cung đều được lọc sạch rồi nấu lên mới để hoàng thượng và các công chúa, hoàng hậu dùng. Nàng chưa bao giờ uống nước múc thẳng từ suối hay sông lên.

Nghe công chúa hỏi lại, Tống Binh Kim mới giật mình suy nghĩ.
Ờ ha, nước múc từ suối chưa qua xử lý, vi khuẩn nhiều như thế làm sao uống được, cũng không có gì để nấu.
Nàng lại đau đầu suy nghĩ.

Ọc, ọc
Có tiếng kỳ lạ vang lên giữa hai người đang yên lặng.

"Phò mã...Ta đói" Thượng Chiêu Sầu nũng nịu lên tiếng, nàng vừa đói vừa khát, quả thật rất khó chịu. Nàng sắp khóc đến nơi rồi, chưa bao giờ chịu khổ như bây giờ.

Tống Binh Kim lần đầu nghe được chất giọng nũng nịu của công chúa đã cảm thấy đời này, nàng ấy dù không cần thì nàng cũng muốn dâng cả mạng cho nàng ấy mất luôn.

"Đợi tí...ta...ta...bắt cá cho nàng ăn, chờ ta một lát thôi" Tống Binh Kim lắp bắp mà trả lời. Sau đó nhanh chóng nhảy cà nhấc mà xuống suối bắt cá, vì một câu nũng nịu của công chúa mà nàng quên luôn cái chân đau của mình.
............
Với võ công của bản thân, Tống Binh Kim không cần di chuyển vẫn có thể tóm gọn được cá bằng tay không.

Bắt được cá nhưng vấn đề là lửa để nướng thì ở đâu ra, cũng không thể ăn cá sống được.

Thế là Tống Binh Kim đành vận dụng cách xa xưa để tạo lửa. Cũng may khi còn ở thời hiện đại, nàng lúc nào cũng tham gia các hoạt động dã ngoại nên những kỹ năng như này không có gì khó.

Chính là dùng một khúc cây to và nhỏ để tạo lửa. Đương nhiên chuyện này nghe là đơn giản nhưng làm rồi mới biết khó khăn như nào.

Chật vật dùng hai tay xoay khúc cây cả buổi, mồ hôi đổ đầy mặt vẫn không có dấu hiệu nào là có lửa.

"Ngươi có làm được không, ta đói sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa đói, vừa khát, so với chết có khi còn khổ hơn" Thượng Chiêu Sầu nhìn phò mã đánh lửa mà nóng lòng muốn chết. Hắn làm đã rất là lâu rồi, nàng đói lã cả người, chẳng còn hơi sức nữa rồi.

Thượng Chiêu Sầu rút khăn tay ra chấm mồ hôi cho phò mã, dù có hơi bực vì đói nhưng hắn cũng vì nàng mà cố gắng lắm rồi. Nàng nhìn hắn chảy mồ hôi mà thấy thương không bực nỗi.

Tống Binh Kim được công chúa lau cho mồ hôi, liền như được tiếp thêm sức mạnh, nàng xoay khúc cây như chưa bao giờ được xoay. Cuối cùng thì khói cũng xuất hiện, cảm thâý dấu hiệu có lửa, Tống Binh Kim liền lấy một số lá cây khô lượm được thả vào và thổi.

Ngọn lửa bùng lên trong sự vui sướng của cả hai.

" Có lửa rồi, mừng quá, sắp có đồ ăn rồi" Thượng Chiêu Sầu nhìn thấy lửa, liền vui mừng ôm chầm lấy phò mã.

Tống Binh Kim được công chúa ôm lấy thì hơi bất ngờ, sau đó trong lòng sung sướng vì được gái ôm, liền lợi dụng cơ hội ôm lại.

Cả hai cùng ôm nhau bên cạnh đống lửa. Đến khi Thượng Chiêu Sầu tỉnh dậy từ cơn vui sướng, liền phát hiện ra tư thế của cả hai, nàng xấu hổ liền nới lỏng vòng tay ra
"e hèm, có lửa rồi thì ngươi nướng cá đi" Công chúa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Sao nàng lại ôm hắn chứ, tim thì đập dữ dội nữa, chắc là do vừa đói, vừa khát nên mới có biểu hiện như vậy, tỉnh táo lên...bộp bộp
Thượng Chiêu Sầu tự vỗ vào mặt cho bản thân tỉnh táo hơn. Nàng nghĩ chắc bị say nắng nên cơ thể mới có khác lạ như vậy, không nên suy nghĩ nhiều.
............
Tống Binh Kim xâu cá vào một nhành cây, sau đó cầm giơ trên lửa mà nướng.

Một khoảng thời gian im lặng của cả hai, chỉ có tiếng da cá cháy xèo xèo cùng cái bụng kêu của công chúa.

Mùi thơm nức mũi, khiến cho Thượng Chiêu Sầu thèm đến muốn chảy nước miếng, nhưng vì là công chúa cho nên nàng sẽ không bao giờ thể hiện hành động xổ sàng như thế được.

"Cá chín rồi, nàng mau ăn đi" Tống Binh Kim đưa con cá đã được nướng kỹ, sau đó nàng còn tỉ mỉ lột da cá cháy đen phía ngoài, rồi mới dám đưa cho công chúa ăn.

"Cảm ơn ngươi, nhưng mà..."Thượng Chiêu Sầu nhìn con cá với vẻ ái ngại.

Tống Binh Kim mông chờ mãi, nhưng công chúa vẫn không cầm lấy cá nướng mà nàng đứa cho.

Nhìn tới nhìn lui, phò mã gia mới sực tỉnh ra một chuyện, công chúa là lá ngọc cành vàng, trước nay luôn có người hầu hạ, làm gì tự động bẩn tay để ăn uống.

"Thật xin lỗi nàng, là ta sơ suất. Đây nàng mau ăn đi" Tống Binh Kim dùng đũa tự chế gắp một miếng cá, lựa xương kỹ càng mới đưa tới miệng công chúa.

Thượng Chiêu Sầu lưỡng lự một chút, nhưng vì đói bụng liền há miệng ra để ăn. Nàng nhai rất từ tốn, sau đó mới nuốt.

"Nàng chịu khó một chút, cá nướng không có gia vị có tí tanh nên khó ăn, chờ chân ta tốt hơn liền dẫn nàng rời khỏi đây. Sau đó cho nàng ăn món ngon hơn, cực khổ cho nàng rồi" Tống Binh Kim ấy náy, dù sao nếu như nàng chịu ra tay thì đã không khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh này.

"Ta cũng không kén như ngươi nghĩ, dù sao cũng cảm ơn người đã nhảy xuống vực cùng ta" Thượng Chiêu Sầu làm sao dám trách, hắn liều mạng nhảy xuống cùng nàng đã là tình nghĩa lắm rồi. Còn khiến chân hắn bị thương, chuyện lần này chắc chắn là nhắm đến nàng, lần này làm liên lụy hắn, chính nàng mới là người nên xin lỗi.

Cả hai nhìn nhau, cũng không nói gì nữa, sau đó cùng cố gắng ăn hết con cá.
........................
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, cả hai người ngồi bên đóng lửa để sưởi ấm.

Tống Binh Kim cảm thấy chân phải của mình ngày càng đau, không có dấu hiệu gì là tự lành lại.

Hừm, ta làm yêu quái là quá uổng phí rồi, chân gẫy lại không tự lành được, năng lực phục hồi nhanh như mấy con yêu quái trong truyền hình hay xem, có vẻ gần như bằng không rồi
Tống Binh Kim tự nghĩ thầm trong lòng, không biết nếu chân nàng không lành thì làm sao rời khỏi đây đây.

Ban đêm sương rơi khiến không khí càng lúc, càng lạnh. Công chúa đã ngồi co ro, dùng hai tay xoa xoa người cho đỡ tí.

Tống Binh Kim thấy vậy đành cởi áo khoác ngoài cho Thượng Chiêu Sầu.

"Không cần đâu, người bị thương tốt nhất đừng để nhiễm thêm lạnh," Thượng Chiêu Sầu sao dám nhận áo của hắn, vì bảo vệ nàng mà hắn mới bị thương, lỡ nhiễm lạnh bệnh thêm, một mình nàng không biết làm sao cả.

"Ta không sao, từ nhỏ lớn lên trong hầm băng, cho nên chút lạnh lẽo này làm sao làm khó được ta, đổi lại là nàng, cành vàng lá ngọc, làm sao chịu nổi cực khổ, mau khoác vào đi" Tống Binh Kim không nói dối, nàng từ nhỏ bị nhốt trong hầm băng, chịu qua bao nhiêu cái lạnh giá, chút lạnh lẽo này chỉ là chuyện nhỏ.

"Cảm ơn" Thượng Chiêu Sầu thấy hắn nhất quyết như vậy, đành không từ chối lòng tốt của hắn nữa. Khoác áo vào, nàng cảm thấy ấm hơn được chút.

"Nàng nằm xuống đây ngủ đi, ta canh cho nàng, có ta, đừng sợ" Tống Binh Kim thấy công chúa có vẻ mệt mỏi, liền dùng lá cây để làm thành một chỗ nằm tạm cho nàng ấy.

"Nhưng mà..." Thượng Chiêu Sầu thấy hắn bị thương, người cần nghĩ ngơi phải là hắn mới đúng.

" Ta không sao, nàng nghỉ trước một lát, nếu ta thấy mệt sẽ gọi nàng dậy cho ta nghỉ ngơi tí, trong rừng nguy hiểm, phải canh chừng không thể cả hai cùng ngủ được" Tống Binh Kim lên tiếng khuyên nhủ, mới khiến nàng ấy chịu chấp nhận nằm nghỉ.

"Vậy.. ta nghỉ một lát, ngươi có khó chịu gì nhớ gọi ta dậy" Thượng Chiêu Sầu quá mệt mỏi, nàng trước giờ chưa bao giờ phải chịu cảnh như hôm nay. Thấy hắn khuyên đành chấp nhận nằm nghỉ một lát vậy, chỉ một lát thôi chắc không sao.
...... .......
Thượng Chiêu Sầu ngủ rồi, Tống Binh Kim ở cạnh chăm chú nhìn nàng ấy.

Nàng ấy khi ngủ trông rất hiền lành, không giống người suốt ngày hung dữ với ta ở hoàng cung
Nàng nói xem, ta xuyên đến đây muốn quên đi một mối tình, nhưng rồi không biết từ khi nào lại vướng vào một mối tình khác.
Công chúa, có phải là ta rất nhanh thay đổi. Rõ ràng là rất yêu nàng ấy, nhưng rồi gặp nàng, ta lại thay đổi tình cảm. Người như ta, có phải vì vậy nên tình cảm luôn phải giấu kín. Lòng dạ dễ thay đổi, thì làm sao có thể để người khác nương tựa được.
Tống Binh Kim thì thầm, nàng không biết tại sao tình cảm trong mình nói thay đổi là thay đổi. Rõ ràng là yêu chị dâu mình mới khiến bản thân xuyên đến đây, thế mà chỉ trong chớp mắt liền đổi sang có tình cảm với công chúa.

Tống Binh Kim quay lưng đi, một mình ngồi nhìn vào màn đêm, nàng đang tự cười chế diễu bản thân mình, lòng dạ thay đổi, không xứng yêu.
................................
Thượng Chiêu Sầu ngủ thẳng một giấc, đến khi nàng thức đã là trời sáng rồi. Nàng giựt mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt. Sau đó, chỉ thấy được lưng của một người đập vào mắt mình, đôi vai hắn có vẻ run run.

"Trời sáng rồi, ngươi không ngủ sao" Thượng Chiêu Sầu ngạc nhiên, một người bình thường làm sao có thể ngồi như vậy suốt một đêm không mệt, tại sao hắn không đánh thức nàng dậy chứ.

"Ta không sao, từ nhỏ đã quen thức như vậy để luyện võ, đối với ta chuyện này không có gì khó khăn" Tống Binh Kim giọng có chút run rẩy trả lời công chúa, tự dưng nàng cảm thấy cơ thể rất lạnh.

Thượng Chiêu Sầu nghe phò mã nói xong liền có cảm giác gì đó không đúng, nhìn thấy đôi vai người kia bắt đầu run nhiều hơn. Nàng liền đi đến trước mặt hắn, trước mắt nàng chính là đôi môi của người kia đã không còn màu sắc tươi tắn, giờ đây chỉ là màu trắng thiếu sức sống.

Công chúa hốt hoảng liền chạm vào trán hắn, nàng cảm thấy rét run cả người, cơ thể hắn tỏ ra khí lạnh như một khối băng. Chỉ trong phút chốc cả người hắn đổ vào người nàng, khiến nàng cũng cảm nhận được khí lạnh kia.

"Phò mã gia...phò mã gia....ngươi...ngươi đừng hù doạ ta" Thượng Chiêu Sầu hốt hoảng lay lay người phò mã.

"Ta...ta...không...không...saooo" Tống Binh Kim cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào người. Nàng biết cảm giác này, chính là lần đầu tiên nàng bị nhốt vào hầm băng ngày kia, không sai biệt một chút đau đớn cùng thống khổ.

"Ngươi...nói dối, rõ ràng nhìn ngươi rất đau đớn, nhưng miệng lại nói không sao là vì sao? Rõ ràng là biết võ công, lại cùng ta nhảy xuống vực là vì sao?Tại sao ngươi phải cố chịu đựng để lừa gạt ta hết lần này đến lần khác"Thượng Chiêu Sầu nàng rơi lệ, tại sao hắn cứ phải chịu đựng, có võ công lại không tự bảo vệ mình, bị thương cũng là lo lắng để nàng nghỉ ngơi mà không phải là mình.

"Đừng khóc" Tống Binh Kim cố gắng nhịn đau, đưa tay gạt nước mắt cho công chúa. "Ta sợ nàng biết ta có võ công sẽ nói với hoàng thượng, một khi sự việc bại lộ, chính là tội khi quân, ta không sợ bị chém đầu, thứ ta sợ chính là..." Tống Binh Kim dừng lại thở một hơi, nàng nhìn nàng ấy khóc, cảm giác còn khó chịu hơn việc bị đau vì lạnh. Nàng không nghĩ sẽ khiến công chúa rơi lệ vì mình, nàng chỉ muốn ở cạnh nàng ấy lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

"Ngươi sợ gì..." Thượng Chiêu Sầu đưa tay lên lau đi nước mắt đang rơi, nghe phò mã ngập ngừng nói chuyện không rõ ràng khiến nàng rất khó chịu.

"Ta...sợ không còn được ăn đồ ngon nữa, haha" Tống Binh Kim định nói rằng vì ta sợ không còn gặp được nàng, nhưng lại sợ bị công chúa xa lánh khi biết sự thật, đành cố gắng nén đau khổ vào trong mà nói dối lòng mình.

"Ngươi...là quỷ tham ăn sao" Thượng Chiêu Sầu nghe lời hắn nói ra tự dưng lại có chút hụt hẫng. Chỉ vì đồ ăn thôi sao, nàng khó chịu.

"Nàng khóc xấu lắm, sau này đừng rơi lệ nữa" Tống Binh Kim nén cơn đau do cái lạnh hành hạ, giơ tay lên lau đi nước mắt của công chúa. Nàng làm nàng ấy khóc rồi, cố gắng ở cạnh nàng ấy được bao lâu thì hay bấy lâu.
.............

Thượng Chiêu Sầu để Tống Binh Kim nằm trên đùi mình mà ngủ. Phò mã của nàng có vẻ mệt mỏi rồi, nàng ngồi đây ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ kia, ngũ quan của hắn cũng không tệ. Trong rất nhã nhặn, trắng trẽo thư sinh, không giống Lý Minh Tề nhiều năm chinh chiến trên sa trường, da ngăm khoẻ khoắn, đúng chất con nhà võ.

Người này, vốn là nối dối, hắn sợ chết nhưng không phải vì sợ không ăn được đồ ngon mà là vì một nguyên do khác, nếu sợ chết thì đã không nhảy theo cùng nàng Thượng Chiêu Sầu nhìn phò mã gia đang ngủ say mà suy nghĩ, vì sao phò mã phải dùng lý do ấu trĩ để lừa gạt nàng, nói lời thật lòng thì chết sao. Hứ, đồ lừa gạt. Không thèm quan tâm hắn có lý do gì, dù sao hắn cũng cứu nàng một mạng, nàng sẽ coi như không biết chuyện hắn giấu võ công vậy.
......................
Tống Binh Kim ngủ một giấc thật sâu, nàng nằm mơ thấy mình bị chém đầu vì lừa gạt hoàng thượng, sau đó xuyên không trở về nhà. Thứ mà nàng không  muốn thấy lần thứ hai đó chính là khi đầu nàng rơi xuống, Thượng Chiêu Sầu lại rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro