Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ được nằm trên đùi mỹ nhân thì Tống Binh Kim cũng phải tỉnh giấc. Nàng mở to đôi mắt có chút mông lung của người vừa ngủ dậy, dùng tay dụi mắt một chút để tỉnh táo,liền phát giác bản thân đang gối đầu trên chân công chúa. Hoảng hốt bật dậy theo quán tính.

Không xong, buồn ngủ quá nên mạo phạm nàng ấy, kỳ này chắc bị đánh chết .
Tống Binh Kim nghĩ ngợi trong lòng, có chút hoảng sợ.
Bình thường lỡ chạm tí vào tay, nàng ấy đã hung dữ vô cùng rồi, bây giờ còn là nằm hẳn lên đùi, cái mạng nhỏ này có vẻ khó giữ rồi.

Trong lúc Tống Binh Kim đang đấu tranh tư tưởng thì Thượng Chiêu Sầu chính là đang nhìn nàng làm những hành động lỳ lạ, có lúc thì vẻ mặt hoảng sợ, có lúc lại không biết suy nghĩ gì mà ngớ ngẩn cả ra.

"E hèm" Thượng Chiêu Sầu tằng hắn giọng để gây sự chú ý của con người đang rối rắm một mình, một góc kia. "Ngươi cảm thấy đã khoẻ hẳn chưa" Thượng Chiêu Sầu nghĩ dù sao hắn cũng vì mình mà bị thương, hỏi thăm một chút cũng không có gì lạ.

Nàng đang quan tâm ta sao, có nằm mơ không, nàng không mắng mà là quan tâm đó nha Tống Binh Kim nhận được sự quan tâm của công chúa thì mặt liền hớn hở, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. "Ta khoẻ, nàng an tâm, ngủ một giấc là tốt rồi".

"Vậy thì tốt rồi" Thượng Chiêu Sầu có chút ngượng ngùng, để hắn nằm trên chân quá lâu, bây giờ tê hết cả không cử động được.

"À...uhm...nàng đói không" Tống Binh Kim ngượng ngùng không biết nên nói gì đành lên tiếng hỏi thăm.

"Có chút" Sợ Hắn thức giấc cho nên Nàng không dám động đậy tí nào, Hắn mà không nhắc thì Nàng cũng quên mất cả cơn đói.

"Vậy nàng đợi tí, ta đi bắt cá để nướng ăn" Tống Binh Kim vội vàng tính đi ra con suối để bắt cá.

"Ta đi cùng ngươi" Thương Chiêu Sầu vội vàng đứng dậy để đi theo thì chợt ngã quỵ xuống.

Tống Binh Kim hoảng hốt liền vội ôm lấy eo của công chúa tránh cho nàng ấy té xuống, vì để cho Hắn nằm không dám động đậy nên chân bị tê.

Mặt hai người lúc này đang kề sát nhau. Ngại ngùng nối tiếp ngại ngùng, Tống Binh Kim không biết là ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn nhẹ vào môi công chúa một cái.

Thượng Chiêu Sầu đột nhiên bị hôn lén không kịp đề phòng, chỉ biết mở to mắt nhìn phò mã gia. Đến khi định hình được thì liền dùng tay đẩy hai vai xô hắn ra.
"Ngươi...ngươi...hổn đản, dám vô lễ với ta"
Chát

Thượng Chiêu Sầu trong cơn tức giận đã tát cho phò mã nhà mình một phát nổ đom đóm.
Sau đó thì, làm gì còn có sau đó. Tống Binh Kim đành ngậm ngùi ra bờ suối mà bắt cá, ai kêu dở thói dê xồm.
.................
"Ây ya, nàng ấy ăn cái gì mà có sức ghê gớm, tát một phát muốn lệch cả xương quai hàm. May là bản thân ta là yêu quái, chứ không có khi cắm đầu xuống đất mà chết ấy" Tống Binh Kim vừa xoa má, vừa lẩm bẩm ngồi bên bờ suối nhìn cá bơi.
...............
Lúc này, Thượng Chiêu Sầu vì tức giận mà không thèm đi theo phò mã gia, nàng ngồi nhìn cái tên dê xồm đang ngồi cạnh bờ suối cách nàng một khoảng không xa kia.

Trong lòng nàng thì vừa mắng, vừa đưa tay sờ môi.
Cái cảm giác gì đây, Hắn ta dám cướp mất nụ hôn đầu của mình, tức chết. Còn quả tim này, sao lại cứ đập liên hồi không dừng vậy. Thượng Chiêu Sầu cứ dùng tay đặt ở ngực nhưng không thể nào ổn định được nhịp đập của con tim. Nàng cứ thế ngồi đó thẩn thờ mà lẩm bẩm.
..............

"Chết này, bắt được ngươi rồi" Tống Binh Kim một tay nắm đuôi cá, một tay bắt lấy đầu cá. Ngồi ngắm cá nãy giờ thì cũng tóm trúng một con.
"Công chúa...công chúa, nàng nhìn xem này. Ta bắt được cá to ơi là to, hôm nay có bữa nó nê rồi" Hắn cười một cách ngốc nghếch, cầm con cá chạy một mạch đến chỗ công chúa đang ngồi.

Thượng Chiêu Sầu nhìn về phía phò mã gia đang chạy về, đột nhiên tim Nàng đập mạnh hơn.
Tên ngốc này, càng nhìn càng thấy ngốc

Bản thân công chúa luôn mắng phò mã ngốc , Nhưng Nàng không biết rằng khi nhìn về phía phò mã ngốc kia thì ánh mắt của nàng lại dịu dàng như thế nào đâu.

Chỉ biết là hai người càng ngày, càng gắn bó hơn ở cái nơi khỉ ho, cò gáy này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro