chương 5 Xuất thân của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là ai?Nàng chính là tam công chúa do Hoàng Hậu sinh ra. Trước Nàng còn có Đại hoàng tử và Nhị công chúa đều là cùng một mẫu thân mà chào đời. Bởi vì có phụ hoàng và mẫu hậu cao quý như vậy,cho nên Nàng được sủng vô hạn. Phụ hoàng của Nàng cùng mẫu hậu tình chàng ý thiếp rất sâu đậm,quan viên trong cung đều lấy việc phụ hoàng sủng mẫu hậu để gây sức ép,sợ hoàng thượng chỉ sủng một mình mẫu hậu Nàng sẽ không thể đưa con gái họ vào cung củng cố địa vị, hậu cung của phụ hoàng ít đến đáng sợ,người ta nói làm vua thì hậu cung phải có ba ngàn mỹ nữ. Thế mà ngoài mẫu hậu ra thì phụ hoàng ta chỉ có thêm hai người phi tần mà thôi,nên con cái cũng ít, gồm Đại hoàng tử, nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa và ngũ hoàng tử.

Sau khi bị quan viên ép cưới phi tần,nạp thêm mỹ nữ cho hậu cung thì phụ hoàng Nàng choáng váng nhã bệnh, quan viên triều đình được một phen hốt vía. Từ đó phụ hoàng Nàng mang tiếng là bất lực sau cơn bạo bệnh. Điều này là do Phụ hoàng sai Thái y tung tin như vậy, nên việc nạp thiếp thất,phi tần gì đó cũng vô dụng, có nạp thêm cũng không làm gì được thì nạp làm gì. Mà Phụ hoàng nỗi giận, bảo với quan viên rằng Người bất lực mà nạp thiếp thất thêm chả khác gì để dân chúng cười Người là vua hồ đồ, từ đó quan viên im bặt, chả ai dám hó hé gì thêm, vì họ cũng biết Hoàng thượng không thể lâm hạnh con gái họ nữa thì có đưa vào cung thì cũng chỉ cao hơn cung nữ chứ cũng chẳng ngôi lên được trên cao hơn nữa, thà là đem con gả cho quan viên chức cao, làm thông gia củng cố quan hệ sẽ tốt hơn vào cung bây giờ.

Nàng tên là Thượng Chiêu Sầu. Năm nay vừa tròn mười ba tuổi. Hai năm nữa là lễ cập kê của Nàng, Nàng thầm thương trộm nhớ con của Tướng quân Thượng quốc Lý Minh Tề, từ năm Nàng mười một tuổi.Nàng đã thương Hắn. Thương trong âm thầm tận hai năm rồi. Trong hai năm qua Hắn chưa từng biết được tình cảm của Nàng.

Lý Minh Tề đã mười sáu tuổi, Hắn theo cha chinh chiến trên sa trường đã hai năm được tham gia vào quân ngũ năm mười bốn tuổi nên trông hắn cao to, vạm vỡ. Bởi vì là người chinh chiến nên tác phong trầm ổn,trưởng thành hơn với lứa tuổi.

Trong kinh thành ai mà không biết cha con nhà Tướng quân họ Lý. Bao nhiêu đời có công với xã tấc, tận trung, ái quốc nắm trong tay binh quyền quan trọng nhiều đời, nhưng không vì thế mà kiêu căng. Thực sự là một dòng tộc ái quốc có tiếng. Dòng tộc họ Lý bao đời ra chiến trường hi sinh vì Thượng quốc, cho nên các đời vua chúa Thượng quốc đều cố gắng bảo vệ họ Lý khỏi các quan viên có âm mưu xấu, làm ly gián quan hệ vua tôi của họ Lý và họ Thượng. Dù có bao nhiêu quan viên nhiều lần hãm hại vẫn không làm cho họ Lý thấy nguy mà hoảng, luôn dùng sự bình thản để đối đầu với sóng gió.

Trở lại chuyện Nàng thầm thương trộm nhớ tên Lý Minh Tề. Năm Nàng mười một tuổi thì Hắn mười bốn tuổi,vào một đêm thất tịch, trong cung có yến tiệc, rất nhiều quan viên tham gia, trong đó có cha con Tướng quân tham gia. Lúc đó cũng chính là tiệc giành riêng cho cha con họ, chiêu đãi sự chiến thắng giặc Lưu. Người lập công trong trận chiến này chính là Lý Minh Tề.

Hắn cùng quân sư dẫn theo ba vạn binh mã, lần theo đường sông, đánh vào trại địch lúc ban đêm, chính là lúc giặc Lưu đang ăn uống no say vì vài giờ trước, theo kế hoãn binh Lý Minh Tề dẫn quân giả bộ bỏ chạy làm bộ như là hoảng sợ trước sự tấn công của giặc Lưu, thấy thế giặc Lưu tưởng mình đã đánh bại được quân sĩ Thượng quốc nên lấy đó làm kiêu mở tiệc ăn mừng. Nên mới có cớ sự là bị quân sĩ Thượng quốc đánh cho tơi bời ,Lý Minh Tề chặt lấy thủ cấp của Tướng quân giặc Lưu đem về triều cống nạp cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng vỗ đùi mà cười ha hả, ra lệnh đem treo đầu giặc Lưu ngoài cổng thành bảy ngày. Sau đó mở tiệc ăn mừng cùng ban thưởng.

Nàng chính là trong đêm thất tịch đang thả Hoa đăng mà gặp được Hắn. Dưới ánh trăng cùng với ánh đèn từ những bông hoa đăng hất lên, gương mặt Hắn tuấn tú đến lạ kỳ. Nhìn tướng đứng dưới ánh trăng uy phong lẫm liệt, Nàng cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên. Trong đêm thất tịch hai năm trước, Nàng đỏ mặt ngồi cạnh dòng sông cùng những chiếc hoa đăng đang trôi,nhìn Hắn anh tuấn cùng với quan viên uống rượu với nhau. Năm đó Nàng biết thầm thương một người là như thế nào.

Sau buổi tiệc, Nàng nhớ mãi đến chàng trai dưới ánh trăng kia. Sau này điều tra, Nàng mới biết Hắn oai phong như thế nào. Càng biết nhiều về Hắn, Nàng càng thương Hắn càng sâu. Mỗi ngày trong cung đều trông ngóng tin tức mà ám vệ điều tra đưa về.

Nàng đem sự nhớ nhung về một người ở cái tuổi mới lớn đem trao hết cho Hắn. Nàng nhớ nhung một người mà Nàng chưa từng nói chuyện, người mà có lẽ còn không biết Nàng là ai. Nàng ngốc thật, Nàng ngốc đến tận ba năm.

Bởi vì hai năm nữa là Nàng được mười lăm tuổi. Đây là tuổi trưởng thành ở Thượng quốc. Lúc đó Nàng có cơ hội tìm phò mã cho chính mình...

Nàng vào năm mười ba tuổi đã tâm sự hết nổi lòng của mình với Mẫu hậu. Nàng nghĩ bản thân không thể cứ mãi thầm thương một người mãi như vậy.Nàng muốn làm nương tử của Hắn, Nàng muốn đứng cạnh Hắn, được Hắn che chở yêu thương.

Mẫu hậu cùng Phụ hoàng rất yêu thương Nàng. Cho nên sau khi hiểu được tấm lòng của Nàng, đã lấy cớ công việc để triệu kiến Hắn vào cung nói chuyện. Nàng lúc đó mắc cỡ đỏ mặt...

Thế mà cũng chính vì sự việc gọi Hắn vào cung làm Nàng tan nát cõi lòng...

Sau khi được triệu kiến vào cung...Lý Minh Tề vội vã tiến cung...

_"Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế" Lý Minh Tề vừa vào cung liền quỳ gối hành lễ.

_"Bình thân, Lý khanh gia mau đứng dậy...người đâu ban ghế cho Lý khanh gia" Hoàng thượng ngồi trên ghế lên tiếng... Bởi vì muốn tác họp cho con gái cùng Hắn nên Hoàng thượng hẹn Hắn đến thư phòng trong cung mà nói chuyện.

_"Thần tạ ơn Hoàng Thượng, không biết Ngài gọi thần vào cung có chuyện gì gấp không ?" Hắn cung kính lên tiếng nói chuyện, sau đó ngồi xuống ghế mà thái giám vừa đưa tới.

Hoàng thượng cho lui hết cung nữ lẫn thái giám ra ngoài để cùng Hắn nói chuyện....

_"Cũng không có gì nghiêm trọng,chỉ muốn giới thiệu với khanh con gái của trẫm mà thôi...Sầu nhi ra đi con" Hoàng thượng vuốt vuốt râu, giọng hòa nhã kêu Nàng ra ngoài.

Nàng từ bức bình phong mà đi ra, hôm nay Nàng bận một bộ váy trắng, nhìn đúng bản chất của một thiếu nữ ngây thơ trong sáng nhưng cũng ra dáng thục nữ , yểu điệu. Nàng xinh đẹp như thế này có lẻ Lý Minh Tề nhìn Nàng một lần sẽ nhớ nhung đi...Nàng vui vẻ thầm nghĩ.

_"Thần tham kiến công chúa" Lý Minh Tề đứng dậy hành lễ với Nàng.

_"Lý công tử không cần đa lễ" Nàng đi vội đến nắm lấy tay Hắn đỡ Hắn dậy.

Sau khi đỡ Hắn dậy,thấy Hắn nhìn Nàng có vẻ khiếp sợ, Nàng mới biết mình thất lễ. Cư nhiên một công chúa được cưng chiều , sủng ái như Nàng, lại luống ca luống cuống chỉ vì Hắn...Nàng đỏ mặt, xấu hổ muốn chui vào cái lu, không muốn ai nhìn thấy được mặt Nàng lúc này.

_"Haha, đúng là tuổi trẻ, không cần ngại ngùng cùng hấp tấp như vậy" Hoàng thượng đứng một bên im lặng quan sát hai người nãy giờ mà lên tiếng. Ngài là vô cùng hài lòng với Lý Minh Tề, một người trẻ tuổi, tài cao,lại không a dua,hay nịnh nọt như các loại văn võ bá quan khác trong triều.

_"Thần xin lỗi Hoàng thượng, thần không dám thất lễ với công chúa" Giọng nói trầm tính ổn định của Lý Minh Tề vang lên.

_"Hừm...Hôm nay kêu khanh vào cung chính là vì công chúa, Nàng gọi là Thượng Chiêu Sầu, là con gái thứ ba của trẩm...không biết ái khanh cảm thấy Tam công chúa như thế nào?" Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lát , sau đó lên tiếng hỏi Hắn về Nàng.

_"Thần từ trên chiến trường đều nghe đến danh Tam công chúa, Tam công chúa là người tài giỏi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại có nhanh sắc khuynh quốc khuynh thành....Tam công chúa chính là viên ngọc sáng của Thượng quốc...Người người đều nguyện được ngắm nhìn Tam công chúa một lần rồi chết đi cũng được...Đây là điều mà dân chúng cùng bá quan văn võ Thượng quốc ca ngợi công chúa" Lý Minh Tề giọng điệu bình thản mà đưa ra nhận xét về Nàng.

_"Tốt lắm. Tam công chúa năm nay đã mười ba tuổi, hai năm nữa là đến tuổi trưởng thành của Nàng...bản thân trẫm rất yêu thương Nàng, cho nên trong lòng cứ mãi suy tư cùng đắn đo...Nên chọn người nào làm phò mã để xứng với Nàng...suy đi nghĩ lại thì chỉ có khanh...tuổi trẻ tài cao, không a dua theo người khác...dòng tộc lại nhiều đời có công với Thượng quốc...Ngoài khanh ra thì trẫm cảm thấy chẳng ai có thể hợp hơn. Khanh thấy thế nào, hai năm nữa trẫm sẽ ban hôn cho khanh và Sầu nhi...khanh có ý kiến gì không?" Hoàng thượng hướng về Hắn mà nói chuyện, mong Hắn đưa ra ý kiến của bản thân.

Nàng không thể ngờ Phụ hoàng lại thẳng thắn đưa ra yêu cầu như thế...khiến Nàng ngại ngùng không thôi. Nàng len lén nhìn về phía Hắn, thế nhưng Nàng thấy trong mắt Hắn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang khó xử.

_"Thần hiểu ý tốt của Hoàng thượng, làm phò mã của công chúa là điều mà ai trong thiên hạ này không muốn, cưới được một nương tử xinh đẹp lại xuất chúng như công chúa thì có được mấy người...thế nhưng thần mạo gan xin từ chối ý chỉ của Hoàng thượng...Bởi từ nhỏ thần đã có hôn ước với con gái của thừa tướng đại nhân...thần cùng nàng ấy tâm đầu ý hợp..từ nhỏ đã ở cạnh nhau mà lớn lên..thần từng cùng nàng ấy quỳ bên tượng phật...nguyện một lòng hướng tới nàng ấy, không thay lòng đổi dạ. Thần biết ngài là mình quân...cho nên cả gan từ chối...mong Hoàng thượng không truy cứu tội kháng chỉ,cũng như không ép buộc thần làm chuyện phản bội bán đứng lương tâm" Lý Minh Tề dỏng dạc tuyên bố...Từ chối ý tốt của Hoàng thượng.

_"Khanh to gan, dám cãi lệnh của trẫm...Tam công chúa là hòn ngọc quý trên tay trẫm...Nay vì thấy khanh tuổi trẻ tài cao, cho nên mới muốn tác hợp Nàng cùng khanh,thế nhưng khanh lại to gan kháng ý chỉ của trẫm...Hừ, Trẫm không cần biết...chỉ cần khanh cưới Tam công chúa vào cửa...thì trẫm vẫn cho khanh lập con gái thừa tướng làm thiếp" Hoàng thượng tức giận lên tiếng...con gái bảo bối của ta...ta còn không nỡ làm nó buồn...thế nhưng tên oắt con này...lại dám từ chối tình cảm của nó...nhất định là Nàng thương tâm lắm...làm cha làm vua như ta...mà còn không thể đem hạnh phúc đến cho con mình thì còn ra thể thống gì...lần này ta phải ép Hắn lấy bằng được con gái ta.

_"Hoàng thượng, người là vua của một nước, nhưng không thể vì thế mà ép buộc tình cảm của người khác...người làm vậy có phải thiên vị lắm không?...thần hỏi Hoàng thượng, ngài vì đâu lại không lập thêm thiếp thất, không chiêu mộ mỹ nhân...chỉ sủng một mình Hoàng hậu...đó không phải là vì ngài yêu Hoàng hậu hay sao?...thế nhưng ngài tại đây lại ép buộc thần từ bỏ tình cảm, để lấy một người thần vừa gặp, không hề yêu...Hoàng thượng có hiểu cảm giác này không?...thần bây giờ chính là giống Hoàng thượng năm đó...vì dưới sự thúc ép của quan viên mà bạo bệnh...tại sao Hoàng thượng rõ ràng hiểu rõ việc ép buộc trong chuyện tình cảm là không có kết quả...tại sao người còn làm với thần...thần không yêu công chúa...người thần yêu chỉ có mình Tạ Như Huyền...con gái thừa tướng Thượng quốc...nếu như không cưới được nàng ấy...thì Hoàng thượng cứ chém chết thần...thà là ma còn hơn làm kẻ phản bội...dòng tộc nhà thần tối kỵ nhất chính là làm kẻ phản bội...Hoàng thượng chính là hiểu rõ nhất mà" Lý Minh Tề kiên định mà lên tiếng trách móc cùng cự tuyệt, tỏ vẻ thà chết cũng không muốn làm kẻ phản bội tình cảm.

Nàng nhìn ra,cũng sớm tan nát cõi lòng vì những lời yêu thương cùng thề hẹn của Hắn đối với Tạ Như Huyền...Tâm Nàng đau như cắt, nhưng Nàng cảm thấy Hắn không sai, người sai là Nàng. Đem tình cảm đặt nhầm người không thuộc về mình chính là sai lầm của Nàng. Nhìn Hắn kiên định thà chết không thú Nàng...một lòng trung thành với người con gái Hắn yêu...Nàng biết Nam nhân này đáng để gửi gắm cả cuộc đời...thế nhưng Hắn lại không giành cho Nàng...Nàng cảm thấy ghen tị với Tạ Như Huyền...Nàng ấy có được một nam nhân yêu nàng ấy đến vậy...Đời người con gái ai mà chẳng mong tìm được một nam nhân như Hắn lấy làm chồng chứ.

Nàng chính là khóc không thành lời...nuốt lệ vào tim. Nàng biết đã không thuộc về mình thì có giành cũng vô ích. Nàng nhìn Hắn cùng Phụ hoàng mà cất giọng nói : "Được rồi Phụ hoàng, Người đừng làm khó hắn nữa, một người chung tình lẫn trung thành như vậy thì chết rất uổng phí...trong thiên hạ này có ai mà không muốn lấy con...ngoài hắn ra con không tin là không tìm được người tốt hơn. Người cho hắn đi đi".

_"Thật sự con muốn bỏ qua cho hắn sao?" Hoàng thượng hỏi lại Nàng để chắc chắn.

_"Đúng vậy" Nàng nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Cho hắn đi đi...để hắn ở lại...chỉ làm lòng Nàng đau đớn hơn thôi.

_"Được, trẫm tha cho khanh lần này...hảo hảo về nhà mà suy nghĩ kỹ lời trẫm nói...khanh đi đi" Hoàng thượng không đành lòng nhìn Nàng đau khổ.

_"Thần tạ ơn Hoàng thượng và công chúa, thần xin cáo lui" Lý Minh Tề bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi cung thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may công chúa là người hiểu lể nghĩa, không làm khó Hắn. Hắn ngoài Tạ Như Huyền ra, chưa từng để người con gái nào vào lòng. Công chúa tuy xinh đẹp lại cao quý, nhưng Hắn không yêu Nàng, bắt Hắn cưới Nàng thì hắn thà chết cũng không phục.

Sau khi Hắn đi rồi...Nàng ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà cho thông cổ...đúng là trà này hợp với tâm trạng Nàng...đắng đến thấu tâm can...

Hoàng thượng đứng kế bên biết là Nàng đau khổ, nhìn Nàng uống chén trà mà ngày thường Nàng hay nhăn mặt bảo với Ngài là Nàng không thích vị đắng của nó, nay lại uống mà không có lấy một cái nhíu mầy. Tâm can bảo bối của Ngài đau khổ, Ngài làm sao ăn nói với nương tử của Ngài, có khi tối nay lại phải ở thư phòng ngủ rồi. Ngài cũng đau khổ lắm nha, có ai đó mau đến cứu Ngài, giúp Ngài giải thích với nương tử hay không...

Chẳng có ai đến giúp Hoàng thượng, thế là hôm nay Hoàng thượng chính là ngủ tại thư phòng một tuần,còn Hoàng hậu thì bồi công chúa tâm sự nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro