chương 6 Đụng phải toàn kẻ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được chuyện tình cảm của Lý Minh Tề, lòng Nàng đau như cắt, tâm trạng tuột dốc. Nàng bị mất ngủ đã một tháng, giấc ngủ không ngon, Nàng thường tỉnh dậy vào nữa đêm, mỗi đêm đều mơ về Lý Minh Tề nói rằng Hắn đã có người trong lòng, mơ về việc bị Hắn từ chối.

Phụ hoàng cùng Mẫu hậu thấy Nàng như vậy cũng rất đau lòng, nhưng Nàng nói Phụ hoàng không được dùng thánh chỉ ép Hắn cưới Nàng. Bởi không có tình yêu thì có được Hắn lấy cũng không được gì, chỉ thêm đau khổ, Nàng không muốn cùng Hắn đồng sàn dị mộng.

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, Nàng muốn rời hoàng cung đi một nơi thật xa để trốn tránh đau thương này. Bởi trong hơn một tháng này, cả kinh thành đều hay tin rằng con trai tướng quân cùng con gái thừa tướng sẽ cử hành hôn lễ vào ngày trăng rằm của tháng này.

Nàng nghe được tin này liền trốn tại phòng mà khóc,từ nhỏ đến lớn Nàng sống trong sự yêu thương cùng che chở của Phụ hoàng và mẫu hậu. Huynh, đệ , tỷ muội nhà Nàng dù là không cùng mẹ sinh ra, nhưng cũng chưa bao giờ bất hòa hay có ganh ghét đố kỵ, bởi phụ hoàng của Nàng là một người cha rất công bằng. Nàng có cái gì, thì những tỷ muội, huynh đệ khác cũng sẽ có. Nàng nào biết được đau khổ cùng nước mắt là gì, thế mà vì Hắn, Nàng trốn liền trong phòng hai ngày không ăn ,không uống để đau khổ.

Sau đó Nàng suy nghĩ và quyết định rời khỏi kinh thành đi đến nơi khác một thời gian để quên đi Hắn, quên đi thứ tình cảm tồn tại đã ba năm nay. Phụ hoàng cùng Mẫu hậu đương nhiên là không dễ dàng đồng ý cho Nàng xuất cung rồi, nhưng thấy Nàng ở tại kinh thành mà đau khổ cũng không đành lòng. Phụ hoàng đành phái ra những ám vệ cao thủ âm thầm đi theo bảo vệ Nàng.

Rời khỏi kinh thành, đi đến được một thôn tên là đào hoa. Thôn đào hoa không phải là nơi chứa những kẻ đào hoa lưu manh, mà nó là một thôn trồng rất nhiều cây hoa đào. Kỳ lạ là ở thôn này hoa đào nở quanh năm, không tàn, không rụng. Thôn được bao phủ bởi một màu hồng cùng trắng của những cánh hoa đào. Nàng vừa đến thôn này thì bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp của nó, Nàng nghĩ mình lạc vào chốn tiên cảnh không có thật trong sách hay viết đến.

Người trong thôn thấy Nàng là người nơi khác đến thì vẻ mặt đối với Nàng rất kỳ lạ. Chắc là do Nàng là người nơi khác đến nên không được hoan nghênh cho lắm. Nàng nào biết được rằng Nàng lại có thể đi vào nơi sinh sống của tộc Hoa Đào Hồng. Mà ám vệ đi theo Nàng sớm đã không thể biết được hay thấy được chủ nhân của mình đi lạc vào nơi nào mà không thấy tung tích, họ hoảng hốt phi về báo tin cho Hoàng thượng thì đã trễ rồi. Nàng rơi vào tộc Hoa Đào Hồng mà người thường không bao giờ vào được.

Thấy Nàng lạ mặt lại đi quanh quẩn trong thôn, người trong thôn đã sớm đi báo cho chủ tộc biết rồi. Chờ chủ tộc đến thì bắt Nàng đi xử lý.

Nàng vừa ra khỏi xe ngựa thì chẳng thấy tâm hơi của phu xe cùng người hầu đi theo đâu hết. Một mình Nàng đi lanh quanh trong thôn một cách sợ hãi,một thân một mình chẳng biết tựa vào ai hay hỏi ai. Bởi vừa định hỏi thăm người trong thôn thì họ đã vòng thành một vòng tròn bao Nàng lại vào giữa. Nàng có phải lạc vào thôn của sơn tặc hay cướp bóc rồi không,Nàng chẳng lẻ sẽ bị hiếp xong rồi giết sao. Chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay làm Nàng bối rối cùng sợ hãi.

Đang lúc Nàng sống trong tâm trạng sợ hãi thì vòng tròn người đã rẽ ra một hàng chừa lối đi ở giữa, sau đó một nữ nhân mặt tuyệt đẹp, Nàng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Dù là Mẫu hậu Nàng cũng thua kém xa. Nữ nhân bận một cẩm bào màu đen có thêu hình hoa đào màu hồng trong đẹp mắt. Nàng ta tiến đến cạnh Nàng, ánh nhìn đánh giá Nàng từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

_"Chào cô nương, cô là ai? từ đâu đến đây?" Nữ nhân này giọng điệu lạnh lùng có khi có thể đóng băng người khác bằng giọng mình đấy.

_"Ta...ta....ta là Thượng Chiêu Sầu. Là con gái của một thương nhân. Đang đi buôn qua đây thì bị lạc vào đây." Nàng thấy hoảng sợ trước ánh mắt lạnh lùng của nữ nhân này nên trả lời có phần lắp bắp.

_"Họ Thượng sao? Cô nương, nối dối thì cũng nên thay tên đổi họ đi, cô nghĩ Thượng quốc ngoài Hoàng thượng và hoàng thân quốc thích ra thì có ai dám lấy họ Thượng nữa không?" Nữ nhân này đang cười mỉm mà nói chuyện với Nàng, Nàng cảm thấy nụ cười này nguy hiểm lắm.

_"Ta...ta mới không phải công chúa" Chết Nàng lỡ miệng rồi. Nàng thật ngu ngốc mà.

_"Tiểu cô nương thú vị thật. Thế cô năm nay bao nhiều tuổi rồi" Nữ nhân này đang nghiêm túc hỏi ta.

_"Ta năm nay mười ba tuổi" Được rồi, dù sao trước khi chết cũng nên để lại danh tính. Biết đâu Nàng ấy thương tình cho Nàng chết toàn thây rồi đem trả phụ hoàng.

_"Mười ba tuổi? Nhìn không ra đã lớn vậy, ta còn tưởng tiểu cô nương mới được mười tuổi thôi đấy...người đâu, từ nay để Nàng đi đến rừng trúc tưới cây đào thay Cô Mô đi" Nữ nhân này kêu người đến sau đó quay sang nói với Nàng "Ta có một đứa con đến giờ chắc cũng được mười tuổi rồi, người chăm sóc bị bệnh nên tiểu cô nương đến đúng lúc lắm, nhờ cô chăm sóc nó hộ ta" nói xong thì Nàng ấy bỏ đi, còn Nàng bị người dẫn đến rừng trúc.

Từ sau khi đến rừng trúc, ban ngày cứ sau giờ ngọ hai tiếng thì Nàng phải tưới nước một lần rồi rời đi về nhà đọc sách. Nàng mỗi ngày sống trong nhà của người gọi là Cô Mô. Được nuôi cơm ba bữa, cũng không tệ, còn có sách đọc. Nàng cũng chả thấy đứa trẻ mười tuổi nào cả. Rõ ràng là bảo Nàng đi chăm sóc con cho nữ nhân lạnh lùng kia mà. Mà kệ Nàng làm gì biết chăm sóc trẻ con chứ.

Thế nhưng hôm nay là ngày thứ năm Nàng đến đây, mỗi ngày Nàng nhìn thấy thêm một Nữ nhân có nhan sắc còn tuyệt đẹp hơn Nữ nhân lạnh lùng kia. Quan trọng nữ nhân này vừa đẹp lại vừa hiền cũng không có lạnh lùng như nữ nhân lần đầu gặp kia. Nàng bảo Nàng là Kim Ngọc Ly, là phu nhân của tộc trưởng nơi đây. Mỗi ngày Nàng ấy đều đến nói chuyện với cái cây đào, thật kỳ lạ. Một nữ nhân kỳ lạ thì thôi đi, đằng này lại thêm một nữ nhân nữa. Cái thôn này kỳ lạ thật.

Hôm nay là ngày thứ năm Nàng tưới nước rồi,cũng định rời đi. Nhưng nữ nhân này hôm nay đưa bánh cho Nàng rồi rời đi.Nàng thấy có bánh lại có sách hay, ở trong nhà tối lại ngột ngạt, Nàng mới bưng bánh đến gốc cây đào ngồi ăn cho mát.

Đang yên đang lành bỗng khói quay quanh cây đào. Từ trong cây đào xuất hiện ra một đứa nhóc khỏa thân đi, có đồ lại không mặc che che cái gì. Cứ thế mà khỏa thân,đúng là biến thái. Mà khoan, đến đây năm ngày ngoài ta ra thì làm gì còn ai khác, nghĩ đến làn khói kỳ dị. Đích thị chỉ có thể là yêu quái trong truyền thuyết xuất hiện mà thôi.

Tên yêu quái này thế nhưng lại ôm lấy Nàng còn đòi bắt Nàng làm nương tử. Đúng là thoát chết chỗ này lại rơi vào chỗ chết khác. Nàng thà chết còn hơn là làm nương tử yêu quái.Làm sao đây, chẳng ai có thể cứu Nàng. Nàng sắp khóc ngất đến nơi rồi. Số Nàng thật khổ.

Đang nghĩ là bị ăn thịt đến nơi rồi, thì tên yêu quái kia lại tha cho Nàng. Buông nàng ra sau đó tên yêu quái kia lại đi mặc đồ vào.

Nhìn không ra một tên yêu quái mặc đồ con người lại có thể đẹp đến vậy. Đúng là thứ yêu nghiệt, nhan sắc này có thể làm điên đảo chúng sinh trong thiên hạ mà.

Cuộc đời Nàng bị từ chối tình cảm thì thôi,đường đường là một công chúa bị bắt đi tưới cây, bây giờ còn gặp phải yêu quái.Nàng đúng là đen đủ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro