chương 7 Gặp lại tên phụ thân đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ta mặc quần áo vào thì nhìn thấy ánh mắt của Nàng đang nhìn chằm chằm ta.

_"Này, Cô là ai vậy?" Ta hỏi Nàng, ta cần biết Nàng là ai mà xuất hiện tại đây.

_" Ta là ai liên quan gì đến đứa nhóc như ngươi?" Nàng đang thách thức ta à?

_"Đứa nhóc?" Tính từ khi lúc trước kia đến khi xuyên qua đây, ta cũng được khoảng ba mươi tuổi rồi. Nàng tính ra cũng thua ta khoảng hai mươi tuổi, lại dám gọi ta là đứa nhóc.

_"Nhìn là biết ngươi nhỏ tuổi hơn ta rồi, mau gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi, rồi ta nói cho ngươi biết ta là ai"Nàng nhìn ta đầy vẻ trêu chọc, một câu đứa nhóc hai câu cũng đứa nhóc.

Tiểu cô nương này chắc có vấn đề, đẹp mà điên thì thật đáng tiếc. Hay là ta nên bỏ chạy trước khi Nàng nổi điên cắn ta, tuổi ta còn trẻ, vừa mới biến hình thôi, còn chưa hưởng thụ cuộc sống của người cổ đại ra sao, đã bị Nàng cắn cho lây bệnh điên thì nguy.

Nghĩ đến đây thôi ta đã rợn cả tóc ráy, ta nhìn Nàng với con mắt e ngại, chạy hay không chạy, vấn đề này khó quá. Không chạy thì Nàng nổi điên lên cắn chết ta, mà chạy thì biết đâu Nàng bị kích thích cũng cắn chết ta.

_" ê, tên yêu quái kia, sao ngươi dám nhìn ta bằng cặp mắt khinh bỉ như vậy hả? mau gọi ta tỷ tỷ nghe xem nào" Nàng đang mỉm cười mà nói chuyện với ta. Nàng điên à, bảo ta nói chuyện bằng cặp mắt khinh bỉ lại đi mỉm cười với ta.

Tiểu cô nương này, cười lên thật xinh đẹp nha, tim ta sao lại đập nhanh thế này, sống ba mươi năm, hôm nay mới biết nó có thể đập mạnh và nhanh đến vậy. Kể cả ở cạnh Trần Ngọc Trúc cũng không đập nhanh như vậy, kỳ lạ. Chắc là tác dụng phụ của việc biến hình rồi, ta thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh.

_"Làm sao mà ta có thể gọi Nàng là tỷ tỷ, Nàng là thê tử nuôi từ bé của ta mà, phải không nương tử" Haha, Nhìn xem, nhìn xem mặt của Nàng bị ta trêu chọc mà đỏ hết cả lên,còn đòi làm tỷ tỷ ta, Nàng nằm mơ đi.

_"Ngươi hạ lưu, mới có tí tuổi đã biết giở trò lưu manh, sau này lớn lên thì làm hái hoa tặc à" Tên yêu quái kia dám dùng lời lẻ lưu manh đùa giỡn Nàng, đúng là tức chết Nàng mà. Nhưng Nàng cũng không thể làm gì được, Hắn là yêu quái, Nàng làm bậy Hắn lại ăn thịt Nàng thì làm sao.

_"Haha, hái hoa tặc thì ta không dám, nhưng mà ta bây giờ thực sự muốn hái bông hoa là Nàng vào trong tay xem thử, Nàng thấy thế nào Nương tử" Ta tiến đến gần Nàng, sờ nhẹ vào tóc Nàng, hừm, tóc Nàng thơm thật, càng ngày ta càng cảm thấy bản thân thật biến thái, cư nhiên lại đi ngửi tóc của một tiểu cô nương.

_"Ngươi..Ngươi...Chát" Nàng..Nàng xúc động quá mà đánh cho Hắn một bạt tay, chết rồi nhìn mặt Hắn quả nhiên là đang giận dữ, có khi Hắn giết Nàng rồi giấu xác không cho ai hay biết, phụ hoàng, mẫu hậu, nữ nhi bất hiếu, chưa kiếm được phò mã đã phải chết trong tay yêu quái rồi. Nàng khóc không ra nước mắt.

Tiểu cô nương, đáng ghét, lại dám đánh vào mặt ta. Ta tức giận nắm lấy hai tay Nàng, nhìn Nàng nhắm tịt mắt trong sợ hãi, hừm, có gan đánh lại không có gan đối diện à. Đang định hù dọa Nàng một tí thì từ sau lưng có tiếng nói lạnh lùng vang lên.

_"Tên tiểu tử nhà ngươi, vừa thành người lại đi trêu chọc con gái nhà người ta đến phát khóc, đúng là làm mất mặt dòng họ Tống của tộc Hoa Đào Hồng nhà chúng ta quá mà" Giọng điệu lạnh lùng kèm theo chút chăm chọc này, không phải là của nữ nhân phụ thân mà mười năm qua ta đều nguyền rủa cả ngày lẫn đêm hay sao.

Mười năm rồi, ta còn chả nhớ được cái bản mặt của nữ nhân phụ thân này ra sao, nhưng mà cái giọng nói đáng ghét của nữ nhân đấy, lại in vào sâu trong trí nhớ của ta. Mười năm còn chưa từng đến thăm ta một giây, một phút, hôm nay lại chọn đúng ngày ta thành người mà đến thăm, có lòng thật.

_"À, thì ra là phụ thân yêu dấu của ta, mười năm rồi đến cả cái góc áo choàng người mặc ta còn chưa thấy qua, thế mà hôm nay lại có nhã hứng đi qua nơi đây, chẳng lẻ phụ thân người cũng là để ý tiểu cô nương này, nên muốn qua chào hỏi" Ta mỉa mai chăm chọc, chọc cho ngươi tức chết.

_"Hừ, Ngày xưa đáng lý ra ta nên để nương tử ta đẻ cái trứng vịt ăn còn có thể tốt hơn đẻ ngươi" Phụ thân ta tức giận mắng mỏ.

_"Thì ra người cũng biết tức giận, thế nhưng người là yêu quái tu từ cây đào mà ra, lại để nương tử đẻ trứng vịt, khác nào bảo mẫu thân đi ngoại tình, để mẫu thân nghe thấy, ta nghĩ là người không xong đâu" Hứ tức chết ngươi, tức chết ngươi, thù mười năm trước hôm nay không chọc ngươi tức chết thì không phải con ngươi.

_"Ngươi...tên tiểu tử, đừng ở đây nói nhăn nói cuội, ngươi cũng biến thành con người rồi, mau cùng ta quay về thôn để diện kiến người trong thôn, mẫu thân ngươi cũng muốn gặp ngươi, đi mau" Vừa nói xong thì tên phụ thân đáng ghét đã xoay người bước đi.

_"Đi thì đi, về thì về, ta sợ gì chắc" Ta nắm lấy tay Nàng ,kéo Nàng cùng đi theo ta về thôn. Đang đi nữa chừng thì chợt tên phụ thân đáng ghét đứng lại , khiến ta đâm sầm vào lưng Nữ nhân ấy.

Xoa xoa cái mũi bị đụng đau. "Đang đi người dừng lại làm cái gì" Ta nói lớn tiếng,bị đụng đau cũng có chút bực bội.

_"ta là nói người đi về thôn,ngươi còn nắm theo tiểu cô nương này đi cùng để làm gì? Nàng là người ngoài, không thể vào thôn cùng ngươi " Nữ nhân phụ thân ta lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở ta.

Ta quay đầu lại nhìn Nàng, rồi lại nhìn thấy tay ta đang nắm chặt tay Nàng, tay Nàng thế nhưng lại ấm áp cùng nhỏ nhắn và mềm mịn đến thế, cảm giác thật tốt. Ta không muốn buông ra, mặc kệ nữ nhân phụ thân đáng ghét kia nói gì, tại sao lại không thể dẫn Nàng về thôn.

_"Ai nói Nàng là người ngoài, Nàng là thê tử nuôi từ bé của ta, là nương tử của ta, tức là người trong thôn, có gì mà không được vào thôn" Mặc kệ người, ta quyết dẫn theo Nàng đó thì sao.

Nhìn Nàng đỏ hết cả mặt, trông đáng yêu thật, chỉ muốn giữ lấy Nàng mà chiều chuộng. Ta cứ thế nhìn chằm chằm lấy Nàng, làm cho Nàng càng đỏ như tôm luộc,chắc Nàng sắp chín đến nơi rồi, Nàng dùng sức muốn để ta buông tay ra,nhưng nào dễ dàng,ta đã nắm thì không dễ buông ra.

_"Nàng yên phận để ta nắm tay,nếu không coi chừng ta ăn thịt Nàng đấy" Ta ghé vào tai Nàng thì thầm hù dọa Nàng.

Nàng đúng là an phận sau khi nghe ta hù dọa như vậy. Đúng là nương tử ngoan. Về thôn có đồ ngon sẽ dẫn Nàng đi ăn để bù đắp.

_"Ngươi...Nương tử? Ngươi là đang đùa giỡn à, nhóc con như ngươi mà cũng biết bắt chước người ta nuôi thê tử" Nhìn xem, nhìn xem, Nữ nhân phụ thân lại đang cười khinh bỉ ta.

_"Người lấy được nương tử, ta thế tại sao lại không lấy được, khinh thường ta, ta về nói với mẫu thân cho người ra phòng sách mà ngủ vài đêm, Phụ thân thấy vui không?" Hừ, khinh bỉ ta đi, khinh bỉ ta nhiều vào, ta đi méc mẫu thân xem coi nữ nhân người còn có thể cười khinh bỉ ta nữa không. Đừng tưởng ta không biết người ngoài mặt lạnh lùng, lại là một kẻ sủng thê, sợ thê đi.

_"khụ khụ, hừm, ngươi muốn làm sao thì làm, ta không quản, nhưng đừng có mà làm phiền nương tử của ta, nhóc con đừng có mà quá thân thiết với nương tử người khác như vậy, ngươi bây giờ có nương tử rồi,thì nên để ý nương tử ngươi đi, đừng giành nương tử của ta" Được rồi, nữ nhân phụ thân đại khái là ăn dấm chua, chua đến phát sợ, ai thèm giành nương tử ngươi, nương tử ngươi là mẫu thân của ta đấy.

_"Ta mới không phải là nương tử hắn" Nàng đỏ mặt lí nhí chen vào.

_"Hả..Nàng nói gì, ta nghe không rõ, nương tử ngoan, về thôn ta mua keọ hồ lô cho Nàng ăn" Ta giả vờ như nghe không rõ Nàng nói gì, sau đó lại dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Nàng ngoan ngoãn.

_"Ta mới không ăn kẹo hồ lô như trẻ con, ta muốn ăn bánh hoa đào" Nàng đỏ mặt, giọng thẹn thùng phản bác.

_"Được, được, tiểu nương tử muốn ăn gì, về đến thôn ta nhờ mẫu thân mua cho Nàng ăn, đi thôi, mau vào thôn ăn bánh Nàng thích" Nói xong thì ta nắm tay Nàng lôi Nàng đi theo Nữ nhân phụ thân ta.

Ngoài phụ thân, mẫu thân và cô mô ra Ta chưa từng thấy thôn đào hoa hay là người của tộc Hoa Đào Hồng,không biết họ ra sao, nhìn như thế nào, dù sao cũng là một thôn toàn yêu quái, có khi nhìn đáng sợ lắm. Ta cảm thấy thật là mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro