chương 8 Gặp được cả tộc Hoa Đào Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nắm tay Nàng kéo Nàng đi sau lưng phụ thân ta, vừa đi vừa nhìn Nàng đỏ mặt thẹn thùng, trong lòng thật sảng khoái.

Đi được một khoảng thời gian cũng không lâu, bỏ xa rừng trúc, trước mắt ta xuất hiện một cảnh tượng tuyệt đẹp. Hai bên đường được trồng những cây hoa đào ngay hàng thẳng lối, một bên hoa trắng và một bên hoa hồng, gió khẽ lây nhẹ cành cây, những cánh hoa rơi theo chiều gió, trắng và hồng xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh lãng mạn. Ta chợt nhớ lại, ngày xưa ta cùng Trần Ngọc Trúc cũng đã từng hẹn nhau, vào một ngày hoa đào ở Nhật Bản nở rộ sẽ đến đó cùng nhau ngắm hoa rơi, thế nhưng ngày hoa đào ở Nhật nở rộ rực rỡ nhất, cũng là ngày mà Cô ấy kết hôn cùng với anh ta, họ cùng nhau đi Nhật hưởng tuần trăng mật. Người nhắm hoa đào rơi với cô ấy không phải là ta, người cùng cô ấy ngắm những cánh hoa đào đẹp đẽ lãng mạn kia lại là người anh cùng huyết thống của ta.

Đang chìm đắm trong cảm xúc thì cuối cùng bên cạnh ta có tiếng nói vang lên.

_"Này, vào trong thôn rồi, ngươi buông tay ta ra được rồi đó" Nàng vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng lên tiếng nhắc nhở ta.

Trong phúc lơ đễnh nhớ chuyện quá khứ, ta buông lỏng bàn tay đang nắm tay Nàng đi, thế là Nàng nhanh nhẹn rút khỏi tay ta.

Chợt ta cảm thấy trong lòng trống đi một khoản, hơi ấm và sự mềm mại mà bàn tay Nàng mang lại bị mất đi, ta cuối đầu nhìn vào bàn tay đang giơ lên trống không của mình cảm thấy mất mát.

Nghe Nàng nói thế ta ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, đây là thôn đào hoa mà tộc Hoa Đào Hồng sinh sống đây sao? ta tưởng nó phải âm u, có mùi yêu khí nồng nặc chứ, sao lại đẹp như tiên cảnh thế này, đúng là phim truyền hình thêu dệt sai sự thật mà. Nếu mà quay về được hiện đại, ta sẽ không thèm ủng hộ mấy bộ phim yêu tin, yêu quái thêu dệt đó nữa.

_"Tới nơi rồi, ngươi cùng tiểu cô nương đứng đây đợi, ta đi gọi tộc nhân tập hợp đến đây, cùng ngươi chào hỏi, đừng đi lung tung" Nữ nhân phụ thân của ta sau khi lạnh lùng lên tiếng dặn dò, thì nhanh chóng phi người đi không thấy được hình với bóng ra sao nữa, đúng là yêu quái,coi như võ công cao cường.

Nữ nhân phụ thân đi rồi, ta cùng Nàng đứng đây có chút buồn chán. Nhìn Nàng đang hướng mắt về những cây đào kia mà ngẩn người ra, không biết Nàng đang nghĩ gì, gương mặt Nàng lúc nhìn xa xăm có chút nghiêm túc khác với vẻ trẻ con đợi bị người khác trêu đùa, nhìn Nàng trưởng thành hơn hẳn, có chút gì đó buồn bã trong đôi mắt to tròn kia, nhìn Nàng như vậy ta thật muốn ôm Nàng vào lòng mà vỗ về, an ủi để Nàng quên đi tâm sự trong lòng. Hừm,lại nữa rồi, lắc đầu loại bỏ tạp niệm về Nàng trong đầu. Ta chắc là bị điên rồi, tiểu cô nương này ta vừa mới quen biết được năm ngày, vừa nói chuyện với Nàng chưa tới nữa ngày tại sao lại có những suy nghĩ lạ lùng như vậy được.

"Rầm rập" Ta nghe thấy thật nhiều tiếng bước chân đang tiến đến nơi này, đến rồi, ta sắp nhìn được mấy vị đại ca yêu quái trong truyền thuyết rồi đó nha. Háo hức thật. Sau đó, hả, làm gì có sau đó nữa. Cái mộng được thấy một đám yêu quái đầy đủ hình thù của ta tan vỡ, tại sao, so với con người thì bọn họ có khác chỗ nào đâu, không phải,chắc là bọn người này tính đến đây góp vui thôi. Làm sao họ là yêu quái được, haha, làm ta sợ hết hồn, tưởng ước mơ thấy được yêu quái trong truyền thuyết tiêu tan rồi chứ.

_"Tiểu tử kia,mau chào mọi người trong tộc đi, sau này bọn họ sẽ là người giúp đỡ ngươi nhiều trong quá trình học làm con người đấy" Này, ta nói cái nữ nhân phụ thân, có thể thay đổi cách gọi ta được không, thí dụ như : Bảo bối, tiểu bảo bối hay cục cưng ơi, chẳng hạn, nhưng suy nghĩ lại một chút nếu mà để nữ nhân phụ thân ta gọi mấy từ thấy gớm thế kia thì thôi gọi tiểu tử nghe còn đỡ gớm hơn.

Mà khoan, người trong tộc "Rắc rắc" Ai đó, có ai đó nghe thấy tim ta vỡ ra không, thế là mấy vị đại ca yêu quái mà ta hằng mong ước được gặp là đây à? so với con người thì có khác chỗ quái nào đâu, nhìn làm sao ra yêu quái được, hư cấu, phim truyền hình hư cấu lừa gạt con người. Mà khoan, đúng rồi, ta chính là điển hình cái bông hoa yêu quái tu thành người, hình dạng so với con người có khác gì nhau đâu? vậy mà ta ngu ngốc không nhìn bản thân, lại còn mong chờ cái quái gì.

_"Chào mọi người, ta là cái bông hoa nhỏ mười năm mới tu thành người, là con của cái nữ nhân xấu... à nhầm nữ nhân mặc cẩm bào màu đen kia, sau này mong mọi người giúp đỡ" Ta cười thật tươi, đủ đẹp chưa, đủ lấy lòng chưa, đủ tỏ vẻ thành ý chưa vậy.

_"Này, nhìn ngươi cười biến thái chết đi được" Nàng ở bên cạnh thì thầm vào tai nói nhỏ cho ta nghe.

Tiểu cô nương này,bộ thích ta biến thái cho xem lắm sao, cứ bảo ta biến thái.

_"Nàng đúng là không biết thưởng thức cái đẹp, nụ cười này ta dám cá là có thể mê hoặc người khác" Ta tin tưởng, ta cười trông rất đẹp mắt.

Một đám người tộc Hoa Đào Hồng nhìn thấy nụ cười quỷ dị mà cứng đơ của con tộc trưởng thì trong đầu nổi mấy cái vạch đen, nhìn thì đẹp đẽ mà nụ cười làm người khác lạnh sống lưng như vậy, ai dám nói không giúp thì chết chắc. Đúng là, tộc trưởng của bọn họ muốn lạnh lùng có lạnh lùng, mà muốn lưu manh có lưu manh, nay lại đẻ ra đứa con cũng quỷ dị không kém thế kia, tộc bọn họ lại sắp sống trong sợ hãi rồi, mấy cái lão nhân nhìn tộc trưởng bọn họ từ nhỏ mà lớn lên. Có lúc nào mà không trải nghiệm được mấy cái thứ đáng sợ mà tộc trưởng của bọn họ mang đến đâu, từ nhỏ tộc trưởng họ đã lưu manh khắp thôn, cũng may bây giờ cưới nương tử lại là cái sợ vợ điển hình thê nô. Mà tộc trưởng phu nhân bọn họ coi như cũng là cái cô nương dịu dàng, nết na lại đi dính phải tên tộc trưởng lưu manh của bọn họ, coi như phu nhân có thể khống chế tộc trưởng cũng là đều tốt.

Cả tộc đồng lòng mà ra sức gật đầu, coi như đồng ý giúp đỡ cho sự tu luyện thành người theo lời tộc trưởng nói.

_"Từ nay mọi người cứ gọi Hắn là Tống Binh Kim, là con của Tống Thiên Thuyết ta, Hắn là đứa con duy nhất của tộc trưởng ta, từ này về sau, ta mong người trong tộc cố gắng hết mình bồi dưỡng cùng dạy hắn, để sau này hắn có thể thay ta dẫn đầu cả tộc Hoa Đào Hồng này" Nữ nhân phụ thân dõng dạc, giọng lãnh đạm lên tiếng.

Tống Binh Kim, tên của ta ở cổ đại này sao? trước đây ta họ Nguyễn, được gọi Là Nguyễn Ngọc Tâm. Haizz, coi như từ khi xuyên về đây, đầu thai lại thành người mới, làm con người khác, đương nhiên phải lấy tên người ta đặt cho rồi. Nguyễn Ngọc Tâm đã chết trên vách núi kia, bây giờ ta là Tống Binh Kim, là con của tộc trưởng tộc Hoa Đào Hồng, là một yêu quái tu từ hoa đào mà thành người, từ này ta phải cố gắng tu luyện,làm một yêu quái đúng nghĩa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro