chương 9 Trong phòng mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Tại sao phu quân lại đem con chúng ta phẫn nam trang vậy" Mẫu thân của ta vẻ mặt khó hiểu cùng nghi hoặc mà lên tiếng hỏi.

_"Vì công chúa Thượng Chiêu Sầu thú vị kia" Nữ nhân phụ thân của ta lên tiếng đáp lại câu hỏi của mẫu thân ta.

_"Sao vì Nàng mà con gái chúng ta phải cải nam trang, phu quân cũng biết là tộc chúng ta chưa từng sinh được nam nhân mà, cả tộc chúng ta đều biết. Phu quân còn đem Nàng mặc nam trang mà giới thiệu với cả tộc nhân Nàng là Hắn?Không giải thích rõ thì đi phòng sách mà ngủ đi" Mẫu thân đại nhân của ta mở to mắt giọng nói có chút bực tức.

_"Nương tử đại nhân ,Nàng đừng nóng giận, con gái Nàng cũng là con gái của ta mà làm sao ta nỡ đối xử tệ với nó, Nàng cũng biết rằng tộc chúng ta chỉ toàn Nữ nhân, mà người trong tộc chúng ta cũng đã lần lượt kế hôn rồi, mà số lượng người kế thừa của tộc chúng ta ngày càng ít đi" Nữ nhân phụ thân ta ngoài mặt với người khác thì lạnh lùng, về phòng nói chuyện với nương tử lại ra dáng thê nô.

_"Thế thì liên quan gì đến con gái chúng ta, con gái chúng ta khó khăn lắm mới có thể trở thành người,ta còn mong chờ Nàng mặc quần áo nữ hài mà ta đã may trong mười năm nay, thế nhưng ngươi lại lừa ta, để ta đem đưa cho Nàng bộ nam hài, ngươi cũng chưa từng bàn bạc với ta, đã lừa gạt ta, có xem ta là nương tử hay không?" Mẫu thân ta nước mắt lưng tròng mà uất ức tức giận vì bị Nữ nhân phụ thân lừa gạt

Nữ nhân phụ thân len lén ôm lấy nương tử đang tức giận của mình, dỗ dành mẫu thân .

Mẫu thân tuy tức giận không muốn để Nữ nhân phụ thân ta ôm, nhưng mà lại không có sức để đẩy phụ thân ta ra, nên đành cam chịu để phụ thân ta ôm.

_"Nương tử, chuyện để cho con gái chúng ta cải nam trang cũng là muốn tốt cho nó, Nàng đừng trách ta. Tộc chúng ta vài năm nữa có thể phải tìm người bên ngoài để kết hôn, nếu như muốn duy trì được tộc Hoa Đào Hồng, không còn cách nào khác là phải kết hôn và cùng người ngoại tộc sinh con" Cảm thấy nữ nhân trong lòng mình đã ngừng giẫy giụa, dường như đã nín khóc, phụ thân ta lên tiếng giải thích.

_"Nàng cũng biết tuy tộc chúng ta khi sinh ra đều là nữ nhân, nhưng bởi vì đặc thù là từ hoa mà hình thành nên đều có phân biệt giữa người cho phấn và người được thụ phấn khác nhau, mấy năm nay số lượng người cho phấn được sinh ra rất cao, cứ mười người được sinh ra đã có chính người là người cho phấn, mà đời của con gái chúng ta lại chỉ toàn sinh được người cho phấn" Phụ thân đang ôm thê tử trong lòng, giọng thập phần ôn nhu mà giải thích.

_"Vậy thì việc này cũng không liên quan đến việc để con chúng ta cải nam trang, giải thích dài dòng, phu quân là tưởng ta ngốc tính lừa gạt ta sao? rõ ràng là con của Lý Hoa Hinh chính là một tiểu cô nương được thụ phấn, ngươi lại lừa gạt ta là không có ai sao? phòng sách đang đợi ngươi đấy, mau đi đi" Thừa dịp phụ thân không để ý, mà xô ngã Nàng ta xuống giường, hứ, đáng đời, đã không tốt lành lại còn chỉ biết nói dối.

_"Ai u, Nương tử, Nàng thật mạnh bạo, đúng là không thương hoa tiếc ngọc, dù sao ta cũng là nữ nhân tay yếu chân mềm mà" Phụ thân xoa xoa cái mông, đứng dậy giọng ai oán nhìn mẫu thân đầy vẻ uất ức để nói chuyện.

_"Thương hoa tiếc ngọc, nữ nhân tay yếu chân mềm? Vậy sau này phu quân nên nằm dưới mà hưởng thụ đi, thê tử ta đây sẽ thật nhẹ nhàng mà yêu thương phu quân" Đây là mẫu thân dịu dàng, ôn nhu trong mắt ta đây sao? rõ ràng là một cái phúc hắc thụ, ăn hiếp công nhà mình mà.

_" Huhu,nương tử,không phải, ta không có tay yếu chân mềm, là ta sai rồi, ta nói sai rồi" Nữ nhân phụ thân lạnh lùng ngày nào đó, lại đang ôm lấy nương tử của mình mà cầu xin.

_"Vậy thì thẳng thắng nói cho ta biết tại sao lại đem con chúng ta cải nam trang"Mẫu thân đại nhân khi tức giận lại trông đáng sợ đến vậy.

_"Được, được ta nói cho Nàng nghe, Nàng đừng giận dỗi. Nàng cũng biết là con của người khác trong tộc, sau khi thụ phấn thì chỉ cần hai năm là có thể sinh ra hài tử rồi, thế nhưng con chúng ta cứng đầu cứng cổ, lại tới tận năm năm mới chịu ra đời, làm hại Nàng mang thai Nó vất vả cực khổ tận năm năm. Đã thế Nó còn tu luyện thành người chậm hơn người khác những mười năm, Nàng nói xem tên tiểu tử kia có phải là chọc cho chúng ta vì Nó mà buồn phiền không?" Phụ thân ta nghiêm túc nói chuyện.

_"Đúng là Nàng so với mọi đứa trẻ trong tộc khác biệt, nhưng cũng không đến nỗi phải để Nàng cải nam trang mà đi trong thôn đi?"Mẫu thân ta cảm thấy có gì đó sai sai, nên lại tiếp tục truy vẫn phụ thân ta.

_"Đúng, để Nó cải nam trang là có dụng ý riêng của ta. Nàng còn nhớ mười lăm năm trước khi Nàng mang thai con chúng ta không?" Nhìn ánh mắt Nương tử mình có chút nghi vấn , Nữ nhân phụ thân bắt đầu hồi tưởng mà kể lại chuyện năm xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro