Nó đứng khoang tay ở ngoài hành lang lớp, vài học sinh đi ngang nhìn nó cười rồi thì thầm to nhỏ với nhau cũng đúng thôi đường đường là học sinh nổi tiếng xuất sắc nhất trường mà lại bị phạt đứng như thế này còn bị tên Yết tự xưng mình là osin của hắn thì mất mặt không còn chổ nói
Nó rất muốn quát cho đám người kia đi khỏi nhưng vì danh hiệu học sinh CHÁU NGOAN BÁC HỒ nên phải cố kiềm nén cười ngượng với mọi người và né tránh ánh nhìn của họ.
Đứng cũng hơi lâu chân của nó cũng sắp rả rời cuối cùng nó cũng được giải thoát, từng bước chân nặng nề đi vào lớp gục đầu xuống bàn mệt mỏi vì đói
TY: nè- nghe giọng Yết nó ngồi dậy nhìn khó hiểu
TB: gì đây
TY: ăn đi đừng hỏi nhiều
TB: nhưng...- nó chưa nói hết thì cậu đã đi mất
TB: cảm ơn- nó quay đầu xuống cậu, nói lớn
TY: không cần
Khi ra về nó cố tình kéo Xử đi đến phòng mà hôm trước nó gặp Bảo Bình, hai người lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong
XN: có ai đâu
TB: chắc giờ cậu ấy về rồi
XN: mà này có gì thì cậu cứ đến nói với cậu ấy sao phải cứ lấp ló như vậy chứ dù sao cũng học cùng lớp mà
TB: kệ tớ
XN: ờ kệ- hai người cẫn cứ nhìn xung quanh nhưng chả có cái bóng người nào nên hơi thất vọng
BB: hai cậu làm gì vậy- bổng có ai đó nói sau lưng làm cả hai giật mình
XN: Bình nó...
TB: à à đâu có gì hihi mình về đây- nó bịch miệng Xử lại kéo đi thật nhanh để tránh anh
BB: cái cô Thiên Bình này sao cứ đến đây quài vậy
- Thích cậu chứ sao- là Minh cũng là thành viên trong đội bóng rổ ở trường
BB: cậu nói gì vậy
Minh: cậu không nhìn ra biểu hiện của cô ta sao
BB: tớ không quan tâm- anh bỏ đi, còn Minh chỉ biết đứng đó cười rồi chạy đến chọc Bảo
-------------------------------------------
Xử vừa đi tắm ra nhìn thấy nó nằm trên giường cười khúch khích một mình liền tò mò đi lại
XN: có chuyện gì vui vậy
TB: không có gì
XN: nè nói tao nghe đi hay là Yết nhớ rồi à
TB: điên à
XN: không phải sao
TB: đương nhiên là không rồi
XN: vậy ai không lẽ là Bảo Bình
*Trúng tim đen*
XN: thật hả
*Cười ngượng*
XN: mày không biết Thiên Kim đang theo đuổi Bảo Bình sao
TB: ai
XN: cái nhỏ hồi sáng đổ tương lên người Thi Thi á
TB: à thì sao
XN: trời ơi Bình nhi à, con nhỏ đó tự xưng Bảo là bạn trai nó con nào dám đụng là không thể ở lại học trong trường này nữa đâu
TB: tao đây cũng muốn xem nó có cái quyền gì cấm người khác
XN: mà tao thấy Yết dạo gần đây rất lạ
TB: kệ hắn
XN: đây là lần đầu tiên tao thấy cậu ấy quan tâm con gái á
TB: thôi không nói nữa tao đi ăn đây
XN: ưm....tao cũng thấy mày rất lạ
Lúc ăn cơm hai cô bạn cứ nói về những việc sảy ra ở trường không ngừng, cả gia đình quay quần ăn cơm với nhau rất vui vẻ tuy đây không phải gia đình của nó.
Bác Phong: Bình nè, con có định tìm lại ba mẹ mình không
TB: con vẫn đang tìm nhưng không thấy gì hết
Xử Thanh: không sau nhất định sẽ tìm được mà- (mình thay đổi tên của vài nhân vật mấy bạn xem lại phần giới thiệu nha)
TB: vâng ạ
XN: á....ngày mơi anh ba về nước đó ạ- đang yên tỉnh thì Xử ở từ đâu la làng lên
TB: anh Xử Du hả, cũng mấy năm rồi không gặp ảnh
XT: ba à, con tính để Xử Du làm thực tập trong công ty mình được không ba
BP: tùy con tự quyết định đi nhưng phải tự thực lực mình chứ không nhờ vào điạ vị
XT: ba yên tâm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro