Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Héllô mấy bợn✌✌✌, mk đã trở lại ra chap hơi trể mong mấy bợn thông cảm 😊😊😊
----------------------------------------

Hôm nay tự nhiên Xử bị bệnh không thể đi học được nên chỉ có mình nó đi, nó xin lắm bác Phong mới cho nó đi xe đạp

BP: con nhớ cẩn thận đó

TB: con biết rồi ạ, con đi đây- nó đạp xe trên con đường quen thuộc hưởng thụ không khí trong lành, mát mẻ này.

Vì nó đi học sớm nên nó ghé qua những con đường chưa từng đi. Đi một lúc nó phát hiện mình bị lạc, nó hỏi người qua đường nhưng câu trả lời của họ còn khiến nó khó hiểu
hơn với lại chiếc xe tự nhiên bị bể bánh xung quanh cũng không có tiện sửa xe nào hết

TB: làm sao đây- cùng lúc Bảo bước ra từ căn nhà gần chổ nó ngồi, nhìn thấy nó định đi nhưng nó thấy anh kêu lại

TB: Bảo Bình, Bảo Bình- nó vui hớn hở chạy lại

TB: may quá gặp cậu ở đây

BB: có chuyện gì

TB: tớ đi lạc đến đây không biết đường đến trường, cậu có thể giúp mình không

BB: cậu mới đến đây à

TB: ưm cậu có thể giúp tớ không

BB: xin lỗi cậu tự đi hỏi đi- anh định đi thì bị nó kéo lại

TB: ớ ớ tớ hỏi rồi nhưng...họ trả lời tớ không hiểu, giúp tớ đi nha nha

BB: tại sao

TB: vì chúng ta là bạn lại còn học chung- nó giở mấy trò aeygo với Bảo khiến anh chịu không nổi

BB: được rồi

TB: á cậu thật tốt....nhưng xe của tớ

BB: để đây đi khi nào về lấy

Nó đi cùng xe với Bảo, nó cứ nói chọc cậu nhưng vì ngồi ở sau nên không biết cậu có cười hay không

BB: làm ơn đừng có mở miệng được không ồn ào quá

TB: tớ xin lỗi

Khi đến cổng trường ai cũng nhìn nó chăm chăm, nó biết hết nhưng không quan tâm nhiều mà đi lên lớp. Vừa vào lớp thì Kết đã chạy đến chổ nó thăm dò

MK: Bình, Xử đâu rồi

TB: cậu ấy bị bệnh rồi

MK: hả, có nặng lắm không- thấy biểu hiện lo lắng của Kết nó liền lấy cơ hộ troll Kết

TB: nặng lắm, phải nhập viện luôn đấy "xin lỗi mày nha Xử"

MK: hả, cậu ấy nằm phòng mấy bệnh viện nào

TB: cậu ấy bệnh nặng lắm, đang bị cách li không vào được đâu

MK: sao lại nặng đến vậy chứ

TB: hình như là nó nhớ ai đó mà bị bệnh luôn ớ, tối ngủ còn mớ tên người đó nữa cái gì mà Ma...Ma á

MK: Xử à- nó bỏ đi về chổ ngồi cười thả ga.
------------------------------------------
Ra chơi không có Xử nó định ở trên lớp nhưng vì lo cho Thi nên nó đi theo, xuống tới căn tin lại một lần nữa mọi người lại nhìn nó lo lắng có, khinh nhường có,...nó mặc kệ đi đến bàn ngồi với Thi

Đang ăn bỗng có một người để mạnh chay nước lên bàn của nó, nó ngước mặt lên nhìn phát hiện Thiên Kim

TB: cô tiểu thư muốn gì nữa đây

TK: mày gan lắm

TB: tôi không hiểu cô nói gan là gan cái gì nhưng cũng cảm ơn vì đã khen

TK nhếch môi: mày không biết hay giả vờ không biết vậy hả, mày cả gan cướp bạn trai của tao không sợ chết à- cô quát lớn mọi người gần đó đều nghe thấy

TB: bạn trai...Bảo Bình, à theo tôi được biết là cậu ấy chưa có bạn gái còn cô là người bám lấy cậu ấy nhưng đáng tiết...đã bị đá- nó giả vờ ra dáng thư sinh, nghe nó nói vậy máu trong người cô sôi lên

TK: mày...- cô đưa tay định tát nó nhưng đã bị tay ai đó không phải nó cảng lại

TY: cô đang làm gì vậy hả

TK: lại là cậu, sao chuyện của tớ cậu lúc nào cũng xen vô vậy hả

TY: xin lỗi mau

TK: tại sao chứ

TY: có nói hay không

TB: không cần mất công giảm thọ

TK: mày...

TY: biến khỏi đây....Biến- cậu quát lớn khiến cả căn tin giật thót tim nó cũng vậy, cô tức giận bỏ đi

TK: mày đợi đó

TB: tôi sẽ đợi...bye bye

TY: đừng giỡn nữa

TB: có ai giỡn đâu

Nó ngồi xuống tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, chắc trong đầu cậu giờ đang nghĩ cô gái này thật ngây thơ như vậy cũng có thể ăn bình thường, không nghĩ nhiều cậu ngồi kế nó nhìn chằm chằm

TB: này đi chỗ khác ngồi coi

TY: tại sao

TB: tôi không thích

TY: đây đâu phải ghế của cậu mà thích hay không thích

TB: xí

Nó không nhiều với cậu im lặng ăn cho xong rồi đi khỏi đây. Nó cùng Thi Thi lên lớp không nói tiếng nào, còn cậu thì ngồi suy ngẫm gì đó mới lên
-------------------------------------------
Nó ngồi trên lớp chán nản gục đầu xuống bàn....ngủ mặt cho cả lớp đang náo loạn tưng bừng

- Này...này- đang trong giấc mộng tự dưng có ai đó gõ lên bàn nó, nó tức tối ngồi dậy định mắng cho người đó một trận thì

TB: Có biết bổn cô nương đang...cô..cô- nó ngủ say từ lúc nào mà vô tiết rồi vẫn không hay biết.

- Đang gì hả??

TB: Dạ..dạ em

- Trong tiết tôi không ngờ em lại ngủ say như vậy tưởng đây là giường à, ra ngoài cho tôi chép 50 lần bài phạt luôn- cô mắng nó một hơi dài khiến nó không giải thích được mà có giải thích cũng vậy thôi 😄😄😄

TB: Dạ- nó đi tường bước nặng nề ra cửa. Giáo viên học sinh nào đi ngang cũng nhìn nó cười cười chọc chọc (chắc biết lý do rồi he) đây chính là lần thứ 2 trong đời nó bị phạt đúng là không thử sao biết, không ngờ thử lần này lại đau khổ, xấu hổ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro