Chương 3: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị cưỡng chế đẩy ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại cô liền cảm thấy nhẹ lòng, mới từ từ thả lỏng người ra.

- Ninh Ninh à.

Bà Thẩm ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi tay gầy của cô mà lòng đau xót. Con gái của bà, đã phải chịu khổ nhiều rồi.

- Nếu con không yêu cậu ta nữa, mẹ và bố sẽ làm đơn li hôn ngay lập tức.

- Cái tên đó không có chính kiến, không làm trụ cột bảo vệ con nổi đâu.

Ông Kỳ cũng thêm lời, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Đã bao lâu rồi, cô chưa được nhìn họ như vậy.

Nghiêng nghiêng đầu, cô ôm chặt lấy mẹ mình, nước mắt cứ theo đó mà tuôn ra, cô khóc thật to, thật lớn. Mọi chuyện buồn cũng như trôi đi tất cả.

...

- Ninh, nếu như con đã khá hơn rồi, cha mẹ về công ty trước, lát nữa lại qua thăm con.

- Vâng.

Cô cười tươi, thuận tay bỏ miếng quýt vào miệng ăn ngon lành. Nhìn họ rời đi mà cô thấy ấm lòng, liền rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

- Mọi chuyện tôi từng chịu, chuẩn bị trả là đủ rồi.

Vất điện thoại sang một bên, cô giựt dây truyền nước ra, đeo đôi dép vào, mở cửa ngó nghiêng xung quanh.

Các bác sĩ đã dặn là cô không được ra ngoài. Nhưng chỉ cấm cô bước ra ngoài cửa chính bệnh viện, chứ có cấm là không được đi những nơi khác đâu.

Khoé môi cô nhếch lên thành một đường cong, tay thong thả vừa ăn miếng quýt, vừa ngó nghiêng.

Xung quanh bên ngoài phòng của cô có mùi thuốc sát trùng nhẹ hơn, các bác sĩ, y tá vội vã chạy khắp nơi làm việc.

Những người bệnh khác ngồi ở hàng ghế trò chuyện, tạo nên khung cảnh thân thiện đến đầm ấm.

Trước đó, cô toàn ngồi ở nhà chờ anh về, bị bệnh cũng chỉ mua thuốc ngoài tiệm để uống, chứ ít khi tự mình đến bệnh viện. Lâu đến nỗi, mọi thứ có chút lạ lẫm...

Đúng là không hiểu nổi bản thân cô đã từng u mê bất chấp yêu anh thế nào cơ chứ. Cứ níu kéo một người không yêu mình, vậy chính là tự chuốc lấy đắng cay rồi. Còn bây giờ, cô chính là không như thế nữa.

Mải suy nghĩ, bước chân cô đã đi ra ngoài từ bao giờ, không khí ngoài trời đúng là trong lành hơn hẳn. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt cô.

Bóng lưng ấy...đang mặc áo bác sĩ. Rất quen thuộc.

Không kịp nghĩ, cô liền chạy vội theo, đôi mắt cố gắng mở to không chớp. Nếu chớp mắt, cô sợ sẽ không tìm thấy nữa.

Chạy đuổi theo, cô đến một nơi được trải đầy lá vàng. Trên chiếc ghế dưới gốc cây lớn, có chàng trai đang ngồi đó, trên tay cầm hộp cơm chuẩn bị ăn.

Cô nhẹ nhàng tiến đến, gắng để tiếng lá không làm ai đó giật mình, vỗ nhẹ vào vai.

- Cho hỏi cậu có...

- Hả? Không thấy người ta đang ăn cơm à?

Người kia ngửng mặt lên làm cô vỡ lẽ, mắt cô...chính là cần đi khám lại rồi. Sao có thể nhìn nhầm như vậy nhỉ.

Cúi gằm mặt, cô ngỏ lời xin lỗi.

- Tôi..xin lỗi, tưởng đâu anh là người tôi quen.

Thật là mất mặt đi mà!

Xoay gót toan bước đi, nhưng cả người cô đâm sầm vào người nào đấy trước mặt, xoa xoa chóp mũi đau đau, cô ngửa cổ lên nhìn, đôi đồng tử dần mở to ra.

- Hạo

...

MangaToon: Gấu Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro