Chương 4: Một chút chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

- Là...cậu?

Môi cô mấp máy không thành lời, chân đi lùi lại phía sau, vấp vào bụi hoa phía sau ngã bịch xuống đất.

Cậu đưa tay ra, tỏ ý muốn cô nắm vào để đứng dậy, thế mà cô đã vật vã phủi bụi sau quần dậy từ bao giờ, làm cậu ngại ngùng rụt tay lại.

Nhíu mắt lại, cô dùng ánh mắt dò xét quanh người cậu, rồi cười cười vỗ vai cậu một cái.

- Lâu lắm không gặp rồi.

- Từ hồi cậu bỏ mình ra Mỹ, cũng không để lại cách thức liên lạc.

Cô cười gượng, đúng là lúc đó cô thật sự có lỗi. Vì phải sang Mỹ chữa trị bệnh tim nên phải bay gấp, cũng không kịp nói lời nào với cậu.

- Nhưng...cậu cũng đã thực hiện được ước mơ của mình.

Năm cấp ba ấy, cô và cậu đã từng giữ lời hứa với nhau thi đỗ chung trường đại học ngành y, cũng hứa với nhau sẽ làm bác sĩ chung một bệnh viện.

Vậy mà...mọi thứ thay đổi quá nhiều.

- Còn cậu nữa, tại sao lại ở đây? Bị bệnh gì à?

Cậu xoa xoa mái tóc rối xù của cô, nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm tựa nắng chiều tà.

Ai mà ngờ được, cậu bạn hồi ấy lại trở nên soái như vậy, đúng là khoảng thời gian dậy thì thật khiến người ta choáng ngợp.

Cô nhăn mặt, hí hửng chọt chọt vào má cậu rất vui vẻ, khung quanh những người khác nhìn vào sẽ thấy là một cặp người yêu đang trêu ghẹo nhau.

- Từ Ninh, cô làm cái quái gì vậy?

Đột nhiên An Phong đến chắn trước mặt cô, cáu gắt đẩy Ngô Hạo loạng choạng ra xa vài bước.

Nắm lấy cổ tay cô, anh lẳng lặng kéo cô rời đi, không để tâm đến cô cắn chặt răng kêu.

- An Phong, anh điên à, đau...anh có biết đau là gì không?

- Tôi mới là người hỏi cô có bị điên hay không. Đã là phụ nữ có chồng rồi, mà còn đi câu dẫn người khác, cô không thấy bản thân ghê tởm à.

Cô giật tay mình khỏi tay anh, đôi mắt ngân ngấn lệ.

- Chẳng lẽ lúc nào trong mắt anh, tôi cũng chỉ là như thế sao? Một con người bẩn thỉu?

Tay anh siết thành quyền, tại sao khi thấy cô cùng người đàn ông khác, bản thân lại không tự chủ mà cáu giận? Không, mọi thứ chỉ là trách nhiệm, anh không muốn bản thân mất mặt, chỉ vậy thôi.

Cô thở dốc, anh muốn giúp cô, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh đỡ cô, liền mặc cô ở đó đau đớn.

- Ninh, cậu không sao?

Cậu cũng vội vàng chạy đến, đỡ cô tựa vào lồng ngực mình, đáy mắt chán ghét nhìn chàng trai trước mặt.

Để ý thấy, khoé mắt cô có chút đỏ, cậu không quan tâm đến anh là ai, chỉ tay thẳng mặt, giọng nói cảnh cáo đến lạnh thấu xương.

- Tôi biết anh là An Phong, công ty cũng chính là dựa vào nhà cô ấy. Tôi đã lỡ cô ấy một lần rồi, nhưng lần này sẽ không.

- Hừ, cậu nghĩ sao? Cậu có thể?

Dìu lấy bả vai cô, cậu đưa cô đi thẳng lướt qua anh, quay đầu lại, hai mắt đối diện nhìn nhau.

Cậu nhếch nhẹ khoé môi, giương mắt nhìn anh.

- Có thể!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro