Chương 5: Thanh chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô về lại phòng bệnh, cậu khẽ thở dài. Nhìn cô gái đang tiều tụy trên giường, đối lập lại với hình ảnh năng động hồi xưa, trong lòng dấy lên nỗi xót xa khó tả.

Nhẹ nhàng tiến đến, vén lọn tóc rũ trước mặt ra sau gáy cho cô, thâm trầm mà ngắm nhìn. Từ lúc đó, cậu đã quyết không buông cô ra, dù có là chuyện gì, cũng không!

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm cô thức giấc, yếu ớt giật giật vạt áo cậu.

- Này, cậu ra mở cửa xem ai đi.

- Ừm, ngồi yên đấy.

Cậu mới chỉ kịp mở cửa, cô gái không danh tính kia đã xông vào, gương mặt phấn son dày đặc, cáu kỉnh nhìn cô.

Vứt túi hoa quả đang cầm trên tay xuống đất, Tử Hàm vắt chéo chân đặt mông xuống ghế, ánh mắt đảo quanh cô và cậu đang đứng gần nhau.

- Yo, chị nay đổi hứng rồi à? Không thề non hẹn biển với anh Phong nữa rồi à? Ơ, hay là định hồng hạnh vượt tường đây.

- Tử Hàm.

Cô rít lên từng chữ, đáy mắt sắc lạnh liếc qua người đang ngồi trên ghế, ngũ khí có vài phần ôn nhu hẳn.

- Đừng gọi tên tôi, chị không xứng.

- Chuyện đó...

- Tôi đã nói rồi, chị đừng nhắc lại. Tôi đến đây thăm chị, chỉ vì do ba mẹ bắt tôi, ngừng cái suy nghĩ có ý tốt đi.

Vớ lấy chiếc mũ mình vừa đội, Tử Hàm đội lên đầu, rời đi cũng là lúc cô chui tọt vào trong chăn, cả người run bần bật.

Cuộn tròn bản thân, cô đau đớn nhớ lại những kí ức xưa cũ, mọi chuyện lại ập đến bất ngờ, cũng giống như lần đó...

Khẽ vỗ nhẹ vào người cô, cậu kéo ghế lại gần giường bệnh, ngồi xuống cạnh, giọng nói dịu dàng.

- Ninh, cậu sao vậy?

Không thấy cô trả lời, cậu gặng hỏi.

- Ninh.

- K..Không sao, chẳng qua là, chút chuyện cũ thôi.

- Cậu có thể tâm sự cùng mình, như hồi xưa. Mỗi lần cậu có chuyện giấu, mình luôn biết đầu tiên cơ mà.

He hé đầu ra, mắt cô chớp chớp nhìn cậu đang nghiêng đầu cười, chu môi tỏ vẻ không tin, lại rụt đầu vào chăn như chú rùa sợ hãi.

- Tớ biết mà, cậu sẽ không nói đâu, hầy...

Ngô Hạo rút ra từ túi một thanh chocolate, cậu bóc từng lớp giấy bao bọc xung quanh ra, cho vào miệng cả một thanh dài, ghé sát vào mặt cô.

Đột ngột cô bật dậy, cắn miếng chocolate dài trong miệng cậu, mặt cả hai chỉ cách vài cm nữa là đã chạm nhau.

Thoả mãn nhai ngon lành, cô không để ý đến cậu đang ngây ngô, vài giây sau mới hoàn hồn lại, vội vã chạy vào nhà vệ sinh trong khi cô không hiểu chuyện gì.

Đứng trước gương, cậu ngại ngùng lấy tay chạm vào môi mình, vui sướng nhảy cẫng lên. Chỉ cần nhớ đến cảnh đó là tự khắc cậu ôm lấy mặt mình đang đỏ ửng.

- Này Hạo, cậu...có sao không thế?

- Không sao, không sao đâu...

( Giải thích chút cho những ai không hiểu chỗ chocolate là thanh socola đó nó kiểu thanh kitkat ý mọi người, nó dài kiểu đó, và Hạo ngậm một đầu nên nữ chính mới cắn được nha )

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro