Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chuẩn bị về ký túc xá thì gặp Âu Dương Na Na đang đi về phía Khải thấy anh đang cặp cổ cô thì hơi bất ngờ

-Anh Khải à đây là ai vậy?-ả đánh mắt về phía cô,nhưng theo cô thấy thì ánh mắt đó không được thân thiện cho lắm

-Hạ Tiểu Uyên, nhỏ hơn em 1t -anh lạnh lùng trả lời

-À vậy à, chào Tiểu Uyên nhé - ả nhìn cô như thân thiết lắm

-Em chào chị-cô cuối thấp người

-Mọi người định đi đâu hay sao, cho em đi được không?-ả nhìn Khải

-Tùy em-anh cũng không quan tâm đến cô ta lắm

-----------------------KÝ TÚC XÁ-----------------

-Mấy anh cũng mệt rồi để em đi nấu ăn cho mấy anh nhé-cô nói

-Thế thì cảm ơn em nhiều lần sau tụi anh sẽ hậu tạ-cậu vui vẻ

-Để chị giúp em-ả đi theo cô nhưng mới lướt ngang mặt TFBoys thì nở nụ cười gian xảo:''mày tính giành Khải với tao sao, mày không có cửa''

------------------------Ở BẾP--------------------------

Lúc này ả đang bưng nồi nước sôi đi về phía bếp chỗ cô đang đứng, bỗng ả hét lên:AAAAAAAAAAA

Cô hốt hoảng quay lại,lúc này TFBoys chạy ra thì thấy cô đang đứng còn ả thì đang ngồi, trên người dính hết nước sôi nhưng ả cố nấu không nóng lắm nên cũng không ra bỏng nặng chỉ hơi nóng một xíu.Thấy TFBoys chạy tới ả giả vờ nói:

-Tiểu Uyên, sao em gạt chân chị thế,chị làm gì sai với em hay sao?-ả nặn nước mắt,diễn tốt phết

-Này Tiểu Uyên, sao em lại làm vậy chứ, nhỡ có chuyện gì thì sao?-anh hét lên

Cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nghe anh quát thì bất giác nhếch mép:

-Anh tin sao?cô hỏi anh

-Chứng cứ rành rành như thế em bảo sao anh lại không tin được chứ-anh không nói nhỏ nhẹ với cô như trước-Em mau xin lỗi Na Na cho anh

-Em không xin lỗi đấy,em đã làm gì sai mà phải xin lỗi- cô nhất quyết, theo quy tắc của cô không có lỗi không việc gì phải hổ thẹn

-Thôi anh à cũng không sao đâu, chắc em ấy không có thiện cảm với em nên mới vậy thôi,anh đừng lớn tiếng với em ấy như vậy- ả giả vờ

-Không được có lỗi phải xin, để như vậy không biết sau này sẽ còn chuyện gì nữa-anh nhìn ả

-Hahaha, không có thiện cảm sao? Tôi nghĩ tôi nên nói câu đó trước ý chứ, đúng là không biết nhục mà,mà tôi thấy cũng giỏi phết, không lẽ bây giờ tôi phải trao thưởng cho chị ngay tại đây chứ. Diễn xuất sắc quá đi bà chị- cô nói một tràng rồi bình thãn ra khỏi ký túc xá

-Đại ca à, anh chưa tận mắt sự việc đã bảo em ấy hại người, em không biết chính ai hại ai đây- hắn liếc mắt về phía ả

Nói xong thì cậu và hắn chạy thôi cô, trước khi đi cậu để lại cho anh một câu:Em thất vọng về anh thật đấy, vì con người như thế mà trở nên tức giận, có đáng không?

Ả sau khi nghe cậu và hắn nói xéo mình thì chột dạ không nói được gì nữa,còn anh thì sau khi cậu và hắn đi , anh nhìn ả rồi hỏi :Em có sao không?

Khỏi phải nói ả nghe xong tưởng anh quan tâm mình nên giả vờ yếu đuối:Da em hơi rát một tí

Anh kéo tay ả đi chờm đá vào: Đã đỡ hơn chưa?-anh hỏi ả

-Đã không sao nữa rồi-ả cười tươi nhìn anh

-Hết chuyện rồi, em về đi, anh mệt muốn đi nghỉ-anh phũ phàng

-Thế thôi em về nhé, em chào anh- ả cũng tưởng anh còn quan tâm chăm sóc ả tiếp chứ.Ai ngờ nghe anh nói vậy ả hụt hẫng đi về

-------------------Ở CHỖ CÔ--------------------

Cô sau khi đi ra khỏi nhà đã ghé rồi trung tâm thương mại mua cả tấn đồ nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, phụ kiện các kiểu.Vì mỗi lần được mua đồ thỏa thích thì chuyện gì cô cũng quên được. Sở thích của cô là mua sắm nên mỗi lần mua đồ xong cô như vớt được vàng.

Cậu và hắn giờ thấy mới ra khỏi của trung tâm thương mại thì chạy lại, hơi bất ngờ về thái độ của cô không những không buồn mà còn hí hửng nữa chứ. Thấy vậy hắn bèn hỏi cô:Em ở đây nãy giờ sao?

-Ừm có chuyện gì à- cô vui nhìn vào đống đồ không thèm để ý tới anh

-Tiểu Uyên nè, em có buồn hay không?-cậu bèn hỏi

Cô thắc mắc:Sao em phải buồn chứ, ai làm gì sai mà phải buồn.Dù gì cô ta cũng có ngày lãnh hậu quả thôi.

-Thế em có giận Tiểu Khải không?-hắn hỏi cô

-Em giận làm gì chứ, thương anh ấy còn không hết sao giận anh ấy được. Còn chuyện không tin em thì hết sức bình thường mà, nếu là em thì em cũng sẽ tin Na Na thôi- cô không có chút gì gọi là tức giận-Nhưng mà em không làm gì sai cả. Là cô ta cố ý làm vậy để mọi người nghĩ xấu về em mà.

-Ừm tụi anh biết rồi, tụi anh sẽ tin em và sẽ bảo vệ nếu ai đụng đến em-hắn nói

-Hihi vẫn 2 anh là tốt với em- cô cười

Cậu và hắn thì không tin sao cô có thể bình thản, mạnh mẽ được tới vậy, thường những cô gái khác khi bị như vậy thì sẽ bù lu bù loa lên rồi.Nhưng cô quả là khác người,càng ngày cậu và hắn càng có cái nhìn khác về cô, trước đã tin giờ lại càng tin tưởng cô hơn. Quả thật họ chưa khai thác được hết con người cô. Họ cũng thật rất muốn sau này có được người bạn gái thế này như đại ca. Thương yêu anh hết lòng, còn không giận dỗi anh khi anh hiểu lầm mà nặng lời với cô nữa. Ngược lại còn hiểu cho anh nữa.Cô gái hiếm có, khó tiềm nhất mọi thời đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro