Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN VẬT MỚI
-Vương Tố Như(nhỏ) 18t : bạn thân của cô, học giỏi, xinh xắn, hiền lành
-Hàn Tuyết Nghi(nó) 18t: bạn thân của cô và nhỏ, lạnh lùng, học giỏi, xinh đẹp
-------------------------------------------------------------
-Em có muốn đi đâu nữa không?-cậu hỏi
-Em muốn tới quán cà phê gần đây, lâu rồi chưa gặp 2 đứa bạn nên em cũng muốn rủ tụi nó-cô nói rồi lấy đt ra nhắn tin cho 2 cô bạn
--------------QUÁN CÀ PHÊ-----------
Cô, cậu và hắn ra quán cà phê gần đó ngồi một lát thì có 2 cô gái trạc tuổi cô đi tới
-Uyên Nhi à, lâu rồi mới gặp ha- nhỏ ngồi xuống
-Đây là ai thế Uyên Nhi?-nó chỉ vào cậu và hắn
-À đây là 2 thành viên của TFBoys, hiện mình với họ đang hợp tác với họ- cô đáp
-Chào 2 em, anh là Vương Nguyên-cậu
-Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ- hắn nói nhìn nó cười nhẹ
----------THỜI GIAN TRÔI-----------
-Thôi trễ rồi bọn mình về đây, mình với Tố Như phải đi công việc một lát- nó nói
-Thế thôi chào 2 cậu nhé-cô vẫy tay
-Chào 2 em-cậu và hắn
-Chào 2 anh- nhỏ và nó
------------VỀ ĐẾN NHÀ----------
-Alo cháu nghe ạ-hắn nghe đt-Vâng chào giám đốc
-Sao thế Tỉ-cậu hỏi
-Giám đốc nói mai bọn mình bắt đầu qua công ty vào lúc 8h sáng cùng Tiểu Uyên để tập bài hát, dự định là tháng sau sẽ ra mắt-hắn nói
-Vậy thôi, giờ em lên phòng nhé, em hơi mệt rồi-cô
Cô vừa đi ngang phòng anh thì anh đi ra
-Uyên Nhi à- anh gọi cô, mắt hơi buồn buồn
Cô quay lại nhìn anh, giờ anh hơi ngại nhìn cô.Đợi một lúc anh không nói thì cô ngoảnh mặt vào phòng. Anh chợt bừng tỉnh, không hiểu sao lại khó xử đến thế
Anh đi xuống nhà, xuống đến phòng khách thấy cậu và hắn đang ngồi thảnh thơi xem phim, anh ngồi xuống sô pha
-Này Thiên, Nguyên-anh gọi cậu và hắn
-Gì nữa đây, Na Na đâu rồi?- hắn liếc nhìn anh
-Đừng quan tâm nữa ,giờ nói anh nghe nãy giờ tụi em với em ấy đi đâu
-Em ấy đi trung tâm thương mại, xong tụi em đi gặp bạn của em ấy-cậu đáp
-Thế em ấy thế nào?-anh hỏi
-Bình thường- cậu và hắn đồng thanh
-Thế có nhắc tới anh không?- anh lại hỏi
-Một câu cũng không có-hắn lại đáp lạnh lùng
-Thế cô ấy có nói gì về chuyện lúc nãy không?-anh vẫn hỏi
-Cô ấy nói cô ấy không làm thế-cậu bà hắn đồng thanh
Anh nghe nói vậy cũng không biết nói gì nữa bèn lên lầu,nằm trên giường anh nghĩ''nếu gặp mặt không được thì mình nhắn tin''.
Nghĩ là làm anh nhắn tin cho cô
-[Uyên Nhi à]-anh
................
Thời gian trôi qua đã 10p vẫn không thấy ai trả lời. Lần này anh đành qua phòng cô gõ cửa
Cốc....Cốc....Cốc.....không ai mở cửa, anh mở cửa vào thì thấy cô đang cầm đt, mắt liếc về phía mình
-Uyên Nhi sao lại không trả lời anh?-anh hỏi
-Vào vấn đề chính đi anh-cô lạnh lùng
Anh bèn lại giường ngồi cạnh cô, gầm mặt xuống, nói thì thầm
-Uyên Nhi tha lỗi cho anh nhé , anh đã hiểu lầm em, anh xin lỗi em nhiều-nói xong anh vẫn cuối mặt nhưng má lại phồng lên trông rất đáng yêu
Cô thấy vậy thì cũng cuối xuống nhìn anh, mặt đối mặt, mặt anh đỏ bừng lên rồi, cô thấy vậy thì áp tay lên 2 má nhìn điều khiển mặt nhìn vào mặt mình. Rồi...........Cô hôn vào môi anh thật nhẹ nhàng, anh trợn to mắt. Cô lúc nào cũng bá đạo vậy sao, chuyện tỏ tình cũng là do cô chủ động giờ thì lại chủ động hôn anh. Cô có phải như những người con gái bình thường không đây. Chưa ai như cô cả, quả thật rất cá tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro