Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm rồi đến công ty TF, hôm nay cô và TFboys phải học bài hát mới và cố gắng thu âm để có thể ra bài hát trong tuần sau. Vừa mới đến sảnh, nhìn đằng cô thấy Âu Dương Na Na đi theo hướng tới phòng tập của TFboys, cô nghĩ:'Cô ta làm gì mà đến phòng tập thế nhỉ?'

Nghĩ rồi thôi cô cũng lên phòng tập thì bắt gặp ả đang mặt dày níu tay anh, miệng thì lải nhải:
_Anh Khải à, lát nữa anh đi ăn với em nhé- ả nũng nịu, cô nhìn mà phát ớn.Cô thầm rủa:'Cô cũng mặt dày phết chả biết nhục là gì. Còn tên chết bầm nhà anh, anh thử đồng ý đi rồi xem em xử anh thế nào'

Cô đang hé cửa để nghe câu trả lời của anh thì anh đang nói chuyện với ả bỗng quay ra nhìn thấy cô thì vui mừng, lần này xem ra anh được cứu
_Hey bảo bối à-anh chạy lại phía cô bỏ mặt ả đang đứng đây, nghe thấy anh gọi ai thân mật đến thế thì ả giật mình quay sang thì thấy cô, ả nghĩ thầm:'Gì đây chứ,  không phải hôm qua anh ấy đã rất giận dữ với cô ta sao, mình nghĩ họ đã giận nhau rồi chứ. Làm sao cô ta lại làm anh ấy nguôi giận được?'
Ả đang nghĩ thì có giọng nói cắt ngang:_Na Na xin lỗi hôm nay anh có hẹn với Tiểu Uyên rồi, thật tiếc quá-ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh không khỏi mừng vì thoát được ả, công này của bảo bối sẽ được thưởng hậu hỉnh mới được
_Em xin lỗi chị Na Na nhé, anh ấy còn phải đi ăn với vợ sắp cưới rồi, để khi khác em cho anh ấy đi nhé. Mà em cũng không biết khi nào mới đi được vì ngày nào tui em cũng hẹn đi ăn với nhau hết. Haizzz thật có lỗi với chị Na Na quá- cô nói với ả như khiêu khích, mặt ả cũng hơi méo mó nhưng ả đã bình tĩnh lại. Gì chứ hình tượng cô gái ngoan hiền, yếu đuối ả xây dựng bấy lâu khi có mặt Đại Ca, ả không thể phá vỡ

Anh nghe như thế thì lòng vui không tả nổi, nói thế là cô đã chịu làm vợ anh trước khi anh cầu hôn rồi à:_Đúng vậy đó Na Na, anh với vợ sắp cưới đã hẹn với nhau cả rồi, nếu vợ anh không cho phép anh sẽ không thể đi được. Thôi trễ rồi tụi anh phải đi gặp giám đốc, em cũng nên về nghỉ ngơi đi- anh nói xong thì kéo tay cô đi nhanh, không cho ả nói câu nào
Ả đứng ngay ngốc trước câu nói của anh :Vợ sắp cưới của anh                                   Vợ sắp cưới của anh                                   Vợ sắp cưới của anh
Những chữ này cứ vang lên trong tâm trí của ả:_Hừ, cô nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao, vợ của anh ây phải là tôi, còn cô đừng hòng- nói xong ả cũng quay gót bước đi và toan tính thêm chuyện để hại cô

-----------QUAY LẠI CÔ VÀ ANH-----------

Anh đang lẽo đẽo theo sau cô mặt thì cười như khỉ vì nghĩ cô chịu làm vợ mình, anh nói:

_Bảo bối à, có cần phải tức giận với người ta vậy không hả? Em lo sợ anh bị người ta cướp mất phải không?-anh nói với cô giọng điệu như dỗ một đứa trẻ

Cô đang bước đi nghe đến những chữ này thì bỗng dưng đứng lại rồi quay lại nhìn anh

_Anh còn nói được nữa à, nếu như em không vào đúng lúc đó chắc hẳn là anh đã đi anh với người ta rồi đúng không?- cô nói mặt không cảm xúc

_Aida, anh nào dám làm vậy, nếu em không đến anh vẫn sẽ không đi- anh chối

_Thật?-cô hỏi

_Tất nhiên a- anh trả lời

_Tạm tha, 2 người kia đâu rồi?- cô quên nãy giờ 2 người kia mặt mũi không thấy đâu

_Đã đến phòng giám đốc trước rồi, anh cũng chuẩn bị lên thì Na Na xuất hiện

_Thế thì đi thôi- cô đan tay anh vào tay mình, anh cũng thừa cơ hội mà siết chặt

---------------PHÒNG GIÁM ĐỐC-------------

*Cốc cốc*

_Mời vào- giám đốc

_Cháu chào giám đốc ạ- cô gập người

_Chào cháu Hạ, hôm nay cháu và  TFboys phải học bài hát và vài ngày nữa chúng ta sẽ thu âm, tuần sau chúng ta sẽ ra bài này nhé- giám đốc nói

_Dạ cháu hiểu rồi ạ-cô nói

_Thế bây giờ chúng ta đến phòng thanh nhạc nhé- giám đốc
_Dạ- cả 4 đồng thanh
Sau khi tới phòng thanh nhạc thì mỗi người được đưa một tờ giấy có lời bài hát và mọi người tập hát. Sau 3 ngày thì mọi người đã thuộc và nhớ được giai điệu nên đã quyết định đi thu sớm luôn.Sau khi thu xong thì cả 4 đi ăn, đến quán ăn Nguyên và Tỉ hỏi anh:
_Đại ca à sau hôm bữa anh lâu thế, anh nói sẽ đi ngay cơ mà, tụi em đợi tới 15p đấy-cậu
_Ừm thì bị Na Na tới rủ đi ăn nên phải giải quyết nhưng may là có bảo bối của anh nên đã thoát được- anh kể
_Này hai người tình quá rồi đó, tụi tui không mún bị sâu răng đâu à nha, tôi còn FA đây này- hắn than
_Thế sao 2 anh không tìm bạn gái đi- cô hỏi
_Haizz không biết- hắn thở dài
_Mà này Tiểu Uyên em bây giờ mới gần 18t , vậy sao em không đi học-cậu thắc mắc
_Ai nói em không đi học chứ chẳng qua là em đã  học ở Mỹ rồi nên có bằng nhưng nếu được thì em cũng có đi học đại học cũng được, nhưng em không thích đi học nữa đâu, từ lúc 5t ở Mỹ định cư đến lúc em 15t thì em học muốn phát điên nên thôi, không học nữa vẫn hơn-cô kể
_Vậy thì em trở thành ca sĩ từ lúc nào?-anh thắc mắc
_Ừm thì từ lúc 10t em đã đam mê nên em đã chơi được piano, guitar lúc 14t, rồi từ đó em học hát có người thấy em có tài năng nên đã đào tạo, đến 16t thì em về nước được vài nhạc sĩ viết bài hát cho, trong năm em 16t em đã ra được cỡ 5 bài hát. Em không ngờ lại được nhiều người thích đến vậy. Nhưng em cảm thấy rất vui vì thực hiện được ước mơ của mình- cô kể
_Em thật giỏi quá- anh nói
_Hihi- cô cười

Nói xong thì đồ ăn cũng tới, cậu là người vui mừng nhất vì cậu thật sự rất thích ăn. Sau 30p họ đã ăn xong và mọi người về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro