Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 1 tuần từ khi ra bài hát mới của cô và TFboys, fan của họ rất thích bài này, giọng của cô thì trong trẻo nhẹ nhàng còn giọng của các anh thì ấm áp vô cùng. Mấy ngày nay 4 người họ cứ nghe đi nghe lại rồi hò hét cùng nhau.

Chiều khoảng 3h thì cô không bận việc gì nên ở nhà mà dưỡng da giải tró này nọ thì cô nhận được tin nhắn từ anh

_''Sáng mai anh phải bay sớm để đi quay quảng cáo, chắc phải xa em 2 3 ngày gì đó, anh sẽ nhớ em lắm''

_''Anh nhé giữ sức khỏe nhé, nghỉ ngơi đầy đủ có biết chưa''-cô nhắn lại

_''Anh biết rồi bảo bối, yêu em''

_''Yêu anh''-cô

Qua ngày hôm sau, trước khi bay thì anh đã nhắn tin cho cô, cô cảm thấy khá chán vì thời gian của cô cũng dày đặt nhưng những ngày trước thì còn được gặp anh còn bây giờ thì phải xa anh vài ngày nên tinh thần cũng bị giảm đi một ít. Nhưng cô phải lấy lại tinh thần nhanh thôi cỡ 11h thì cô phải qua studio chụp hình cho quảng cáo nên giờ phải đi chuẩn bị đi thôi

-----------------Ở CHỖ CỦA ANH----------------

Anh đã đến nơi rồi, anh đến đây để quay quảng cáo cho một nhãn hàng điện thoại. Đang giờ nghỉ thì có một cô gái đi tới chỗ của anh 

_Chào anh em tên Hoàng Mỹ ạ, còn anh tên gì- cô ta

_Anh là Vương Tuấn Khải-anh trả lời

_Woa, anh thật đẹp trai a- mắt cô ta sáng rực

_Cảm ơn em nhiều, anh đi quay tiếp đây- anh nói

Chỉ còn mình cô ta đứng đây lẫm bẫm 1 mình:

_Có cần phũ phàng với người ta như vậy không chứ, bộ mình không đủ đẹp để gây sự chú ý hay sao-cô ta buồn thiu-Không được người đẹp như anh ấy mình không được bỏ lỡ, quay xong sẽ mời anh ấy đi ăn-cô ta nói xong thì vui vẻ chạy ra quay tiếp

Sau khi quay xong thì cô ta đi sau lưng gọi anh:Anh Tuấn Khải !!

Anh nghe thì quay đầu lại, cô ta chạy về phía anh: Em có thể mời anh đi ăn được không?-cô ta cười hiền

_Ừm được đi thôi-anh trả lời

Đến quán ăn thì cô ta gọi món xong rồi 2 người nói chuyện

_Anh Khải nè anh bao nhiêu tuổi rồi- cô ta

_Anh 19t, còn em?-anh hỏi

_Dạ em 17t- cô ta cười híp mắt

_Vậy em bằng tuổi với Tiểu Uyên rồi-anh cười nhẹ

_Tiểu Uyên???- cô ta khó hiểu

_À là Hạ Tiểu Uyên, là bạn gái của anh- anh nói

Cô ta thầm nghĩ:'Haizz vậy anh ấy là hoa đã có chủ vậy mà cứ tưởng,..Nhưng không sao chỉ mới là bạn gái thôi, chưa cưới thì mình vẫn còn cơ hội, bằng mọi giá phải hơn con nhỏ Tiểu Uyên đó'

_À anh Khải nè khi nào anh mới về- cô ta hỏi

_Khoảng chiều mai anh về- anh nghĩ rồi trả lời

_Ừm vậy sáng mai anh có thể đi chơi với em được không-cô ta nhẹ nhàng hỏi anh

_Chỉ có thể đi với em khoảng hơn 1 tiếng thôi- anh nhìn đồng hồ rồi nói

_Được được được- cô vui mừng

-----------------SÁNG HÔM SAU-------------

Anh mặc quần jeans áo thun đơn giản rồi đi ra ngoài, còn cô ta thì mặc 1 cái đầm màu trắng kèm với một cái túi và đôi giày cao gót màu trắng. Anh và cô ta đi đến 1 công viên mà công viên này thích hợp cho mọi lứa tuổi, nếu như không chơi trò chơi thì có thể đi bộ hay ăn uống gì đó cũng được. Chơi được một lát thì anh đi mua nước để cô ta ngồi ở ghế đá, cô ta lấy điện thoại gọi 1 người rồi nói: Thực hiện kế hoạch, phải chụp lại những cảnh giống như cảnh thân mật vậy

Nói rồi cô ta cúp máy, anh đã quay lại, ả nói:

_Anh Khải em có chuyện muốn nói với anh-cô ta

_Em nói đi-anh

_Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé !- cô ta

_Xin lỗi nhưng anh đã có bạn gái rồi- anh nói

Cô ta không nói gì nữa mà lấn tới hôn anh, may là anh nhanh nên đã né được, cô ta lợi dụng thời cơ mà ôm anh thật chặt rồi dùng ngực của mình cạ lên ngực của anh, cô ta cứ nghĩ kế hoạch của mình đã thành công vì rất nhiều người đàn ông hấp dẫn bởi những hành động như vậy. Nhưng cô ta đã sai, anh đẩy cô ta ra rồi nói:

_Xin cô tự trọng, tôi không phải loại đàn ông như cô nghĩ- anh lạnh lùng trả lời 

_Tại sao anh không thích em chứ, em có gì thua cô ta sao?- cô ta tức

_Đầu tiên là cô ấy không làm những chuyện xấu hổ thế này đâu- anh nói rồi đi về

Cô ta ở đây tức giận, kế hoạch của cô ta thất bại rồi, người ta nói đàn ông toàn thích những thứ đó thôi mà sao giờ lại như vậy. Cũng hên là ở đây không có người chứ nếu có chắc cô ta sẽ bị người khác chỉ trích rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro