Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng có hai người con gái. Một người đang say ngủ trên chiếc giường rộng lớn, cô gái ấy đang say trong giấc mộng thì còn một người đang chậc vật nằm trên cái ghế sofa mà nhích qua nhích lại trông hơi khó chịu.
"Yaaaaadd! Wendy Son" giọng cá heo cất lên vang trong căn phòng rộng lớn. Người làm bên ngoài hốt hoảng, tưởng là có chuyện gì xảy ra, định chạy vào. Còn Wendy thì được tiếng hét đó làm giậc mình tỉnh giấc, hốt hoảng chạy lại đứng trước mặt nàng.
"Có...có chuyện gì vậy em."
"Hic...hic chị...chị đã làm gì em mà em ra nông nổi như thế này hả. Em đã cho phép chưa mà chị dám"
"Chị...... chị có làm gì đâu. Chẳng phải đêm qua em chủ động hay sao, chị chỉ bị em dụ dỗ đó thôi"
"Chị có im ngay không hả"
"Wendy xin lỗi, em vào vệ sinh Wendy xuống làm thức ăn cho em"
Nàng chạy vào phòng tắm mà thút thít. Nàng khóc vì chi chít chấm đỏ trên cổ mình, kiểu này thì làm sao mà đi ra ngoài đường gặp người khác chứ. Mà nghỉ đi nghỉ lại chị nói nàng chủ động hay sao, aizzz nếu như vậy thì mất giá quá đi mất. Còn chị thì đi ra ngoài sang phòng khác vscn, sau khi làm xong thì chị đi xuống chuẩn bị bữa sáng.
Nàng vscn xong thì bước xuống nhà, không thấy chị đău thì nhìn vào gian bếp nhỏ bé kia. Hình ảnh một người con gái được người ngoài kính trọng, cao cao tại thượng kia đang vì mình mà chui vào bếp làm thức ăn sáng mà trong lòng naung không ngừng xao xuyến. Cảm giác ấm áp lúc này len lõi trong tim, nàng đi lại gần ghế tựa lưng vào nhẹ giọng mà nói
"Toàn bộ là chị nấu hết sao" Nàmg nhìn một lược thức ăn trên bàn
"Ừ! Là chị nấu. Em ăn xem có vừa miệng không, nếu không thì chị sẽ làm lại cho em"
Chị nhìn cô ôn nhu miệng nhoẻn cười nhẹ
Nàng gắp thử bỏ vào miệng thì thật sự đồ ăn mà cô làm rất ngon, rất vừa miệng. Trong lòng nàng trầm trồ không ngờ đường đường là chủ tịch thức ăn có người mang đến và được các nhà đầu bếp toàn làm thôi nhưng tại sao lại có thể nấu ngon như vậy được chứ
(Au: Người ta là chủ nhà hàng đó cô nương, làm sao mà nấu ăn dở được chứ. Nói thừa)
(Joy: Kệ bà, chồng bà bà thích bà hỏi. Liên quan ngươi)
(Au: Câm nín)
Ăn được một lúc thì nàng nhớ đến chuyện lúc tối mà hơi ngại. Định mở lời hỏi cô nhưng lại không dám, hỏi làm sao đây chứ. Giá của Joy đem đi trụng chín cho Wendy ăn mất tiêu rồi còn gì. Còn chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng trước hỏi nàng
"Chuyện lúc tối chị không trách em đâu nên đừng ngại"
"Lúc tối em có nói hay làm gì bậy bạ không"
"Em hả! Chắc có mà em quên hết rồi hả"
"Em chỉ nhớ chút ít thôi à. Nhớ cái lúc mà chị nói nhỏ vào tai em ý"
"Ukm! Ăn đi rồi chị chở đi làm"
Nàng tỏ vẻ khá thất vọng vì nàng nói là nhớ lời của cô nhưng cô lại không có chút phản ứng gì nên nàng có phần hơi hụt hẫng. Ăn xong thì hai người đi đến công ty, cô chở nàng đến công ty của mình trước không biết để làm gì
"Đến đây làm gì có hợp đồng gì đâu mà sang. Công ty em còn nhiều việc lắm. Em phải về không chơi vs chị được đâu" Nàng nói vs vẻ mặt có phần hơi bất ngờ
"Thì ngồi đấy đi. Cho chị ngắm mới có sức làm việc chứ em nhìn này Wendy mền nhũng khi không có em đấy. Còn công việc thì có người khác làm rồi em yên tâm đi. Giờ lại ngồi ghế mà đọc sách đi."
Đang làm thì cô có cuộc hợp khẩn nên bỏ nàng trong phòng một mình vì cô đã dặn là không được đi lung tung nên nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cô vừa đi được một lúc thì có một người con gái đi vào.
"Sao cô lại ở đây" ả Jooe hỏi
"Tôi hỏi cô thì đúng hơn. Đây là phòng của chồng tôi thì tôi không được ngồi hay sao" nàng nhìn ả cười kinh một cái
"Nực cười, cô tưởng cô là ai mà nói như thế. Tôi mới là người yêu của Son tổng đấy, ăn nói cho cẩn thận" ả nhìn nàng cười kinh một cái
"Người ăn nói cẩn thận là cô, coi chừng cái miệng. Tôi có thể cắt lưỡi của cô khi mà mình thích đó cô gái à" Nàng tiến gần vs ả hơn
"Cô dám hả"
Ả ta giơ tay lên lớn tiếng vs cô định đánh xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Chưa kịp đánh thì cô đã bước vào nắm cánh tay của ả. Quát lớn
"Cô làm gì vậy hả" Cô nhìn ả
"Em...em định tát cô ta vì cô ta nói cô ta là người yêu của chị." Ả nói
"Ai cho phép cô, em ấy chính là người yêu của tôi chính xác hơn là chuẩn bị làm Son phu nhân. Ai động vào em ấy là động vào tôi. Xem chừng cái tập đoàn nhỏ bé của cô, tôi thích thì sẽ phá nó đấy. Biến cho khuất mắt tôi." Cô nói và quát lớn
Ả bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Ánh mắt giận dữ nhìn ả đã chuyển sang ôn nhu hiền dịu đối vs nàng. Cô lại nhẹ giọng, quay sang dìu nàng vào ghế ngồi.
"Cô ta có làm gì em không"
"Không sao! Mà sao chị lại sang đây không phải chị đang hợp hay sao. Đi sang đấy đi, bỏ lỡ không tốt"
"Không sao chị hủy rồi chẳng có gì hay ho cả. Mà chị muốn nói vs em một điều" mặt cô căng thẳng nhìn nàng
"Chị làm sao đấy, nói gì thì nói đi làm gì mà căng thẳng thế kia. Chị làm em sợ đấy nhá Wendy Son"
"Chị yêu em"
Cô nhìn nàng vs giọng nói rất kiên định kèm vs ánh mắt ôn nhu, chất giọng yêu chiều khiến bao nhiêu cô gái đổ gục. Ba từ ấy cô đã muốn nói ra lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội thổ lộ vs nàng. Từ lúc tối qua khi nghe nàng nói thì cô đã có thêm tự tin để nói những gì trong lòng vs nàng. Cũng như ba từ này nàng cũng đã muốn nghe từ chính miệng của cô. Nàng nhìn chị nói
"Em cũng vậy"
Vừa nói hết câu thì hai người đã cuống vào nhau. Trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, hai người nằm trên ghế sofa. Hai cánh môi đặt lên nhau hòa quyện nồng cháy, nụ hôn này là cả hai đều tự nguyện, không có trói buộc hay từ một phía nào cả. Hôn nhau khi cả hai đã dần hết oxi thì cô mới luyến tiếc rời môi nàng ra không quên kèm theo một sợi chỉ bạc mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene