Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi 2 người kia đã đi đến công ty từ lúc sớm thì trong căn nhà xa hoa, lộng lẫy khác còn 2 người đang ôm nhau ngủ ngon lành cành đào, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Chị đã thức dậy từ sớm nhưng vì không muốn phá giấc ngủ của cô nên cứ nằm im ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Ngắm nghía một hồi lâu thì cô cũng chợt cựa quậy trong vòng tay ấm áp ấy. Chị buông cô ra bước vào vscn xong đi xuống bếp nấu một vài món ăn cho cả hai. Rồi đi lên phòng kêu cô dậy, vừa bước vào thì cô đã xong xuôi rồi nên chỉ cần đi xuống ăn và đến công ty nữa là xong
"Em xuống dưới ăn sáng rồi chị chở đến công ty"
"Nae~~~~"
Nói rồi cả hai cùng nhau bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn mà ngoằm ngoằm. Vừa ăn Seulgi vừa hỏi
"Hyun em còn nhớ chuyện tối qua không. Có gì cho chị xin lỗi"
"Em không chấp gì chị đâu nên đừng có mà xin lỗi"
"Ukm mà Hyun nè trưa nay chị sẽ dẫn em đến một nơi. Chắn chắn là em rất thích. Giờ thì ăn nhanh rồi đi đến công ty, chị chuẩn bị có cuộc hợp"
"Hôm nay sang công ty em đi. Hợp bỏ sau được không"
"Chắc là không được rồi, cuộc hợp tác này là của Lee thị chắc appa không cho hủy đâu" chị nhìn cô giọng ủ rũ
"Lại là Lee thị, chị làm gì thì làm luôn đi. Đi qua Lee thị mà ở." Cô giọng tức giận
"Em đang ghen đó sao hả" Chị nén cười
"Ghen thì sao mà không ghen thì sao. Vừa lúc tối nói yêu người ta rồi còn kêu người ta cho giờ trở mặt đi gặp gái. Hên là lúc tối còn sáng suốt nên không cho chị không thì không biết làm sao luôn rồi" Nói rồi cô bỏ đũa xoay mặt đi nơi khác
"Thôi mà Hyun, em sang công ty chị cũng được mà" Chị đi qua ngồi cạnh nàng "Đi qua bên đấy ngồi chơi thôi, việc công ty em thì để chị lo cho. Được không, ngoan đi mà chị thương"
Nàng 'hừ' một cái rồi cả hai tiếp tục vào công việc ăn uống. Cô cũng nghe theo lời chị sau khi ăn xong thì hai người đi thẳng đến công ty KS. Trên đường đi thì chị dặn cô đủ điều nào là phải ngoan ngoãn, phải ở trong phòng không được ra ngoài nhở lạc thì chị không biết tìm ở đâu. Căn dặn đủ thứ làm cho cô nhức cả óc. Cô thì chả bao giờ nghe lời ai cả luôn tự lập nên rất vô tư muốn làm gì thì làm ai dám ngăn.
Công ty KS
Cũng như thường lệ mỗi khi chị đi vào công ty thì luôn luôn có hai hàng thẳng đứng chào hai bên hôm nay cũng vậy. Mà mọi người không chỉ tiếp đón một mình chị mà còn tiếp đón nữ nhân của chị. Bước vào ai ai cũng há hốc vì độ đẹp đôi của cả hai người, quá xứng đôi. Hai người không quan tâm mà đi đến thang máy dành cho chủ tịch đi thẳng lên trên. Chưa kịp bước vào thì chị đã bế sốc cô lên đi lại bàn làm việc mà cho cô ngồi trên đùi của mình. Giọng nhẹ nhàng ôn nhu hỏi cô
"Hyun này! Em có yêu chị không"
"Hỏi ngộ! Không yêu mà muốn trao đời con gái cho chị à"
Chị cười nhẹ rồi hôn chụt lên mái tóc của cô, bế cô đến sofa đặt cô ngồi xuống. Rồi từ từ căn dặn lại tất cả mọi điều mà lúc nãy trên xe đã nói.
"Chị đi hợp! Ở lại ngoan ngoãn nghe theo lời chị không được đi lung ta lung tung. Khoảng 30' nữa chị về"
"Em biết rồi mà. Đi đi đi đi nhanh đi để người ta đợi thì không hay"
Cô vội đẩy mạnh chị ra ngoài cửa vì chị cứ càm ràm hoài làm cô xém phát bực. Đợi chị đã đi ra ngoài và chắc chắn đã vào phòng hợp thì cô lẽn đi tung tăng ra ngoài, xem xét tình hình công ty của lão công tương lai. Đi hết tần này sang tầng khác thì cô đi xuống tầng 63, tầng này là cho sản xuất đá quý. Viên đá LiLy mà cô thích nhất đang được trưng bày trong tủ kính và bảo quản rất tốt. Cô đi vào trong thì mọi người đang làm việc, đi từ từ lại chỗ cất viên đá mà ngắm nghía.
Từ đâu bổng xuất hiện ả Nancy. Hình như là đi xem sơ qua các mẫu đá quý định cho ra mắt ấy mà, ả đang đứng kế bên tủ kính chứa viên Leo nhìn thấy cô thì ả đi ngay qua mà nói với giọng kinh bỉ. Hôm nay vì là cô không có cuộc hợp nào vs lại công ty thì có trợ lí quãn nên cô ăn mặc khá mộc mạc không quá lòe loẹt.
"Cô cũng vào được chổ này sao. Đi xin việc được chủ tịch cho vào làm à" ả nhìn cô
"Chắc thế đấy, cô đoán thử xem"
"Cô nói cho cô biết Kang Seulgi là của Lee Nancy này. Cô đừng hòng mà chia cắt chúng tôi. Tập đoàn của Lee thị cũng đứng thứ 12 trên thế giới. Cô chắc đã ăn nằm gì vs chị ấy mới xin vào đây được chứ gì" ả lên giọng
"Wow ai nói Kang Seulgi là của cô, gì mà chia cắt nghe nực cười. Tôi có thể làm gia đình cô ra ngoài đường ở đấy cô gái. Thứ điếm như cô có cửa để nói chuyện vs tôi hay sao"
Khi nghe cô nói thì ả như tức điên lên giơ tay đánh cô một cái nhưng không kịp đã có một bàn tay chụp lại chính là cô và cô cũng đã cho ả một bạc tay nhớ đời coi như lời cảnh báo đối vs ả.
Nãy giờ hợp xong thì chị đã đi ngay vào phòng làm việc kiếm cô nhưng không thấy cô ở đâu liền kêu vệ sĩ tìm cô cho bằng được và nghe nhân viên nói là cò người đang làm loạn ở nơi sản xuất đá quý thì chạy ngay đến đó vì chị nghĩ bảo bối mình đang ở đây. Trong nơi làm việc mọi người đều hướng mắt về hai người con gái kia. Một người chửi lộn vô cùng tinh tế nói câu nào trúng câu đó và một người vô cùng thô lổ đang đấu khẩu vs nhau. Khi nhìn thấy chị tất cả đều im lặng quay về chổ làm việc. Thấy cô đang đứng chị chạy ngay lại chổ cô mà trách móc
"Em sao lại ở đây không phải chị bảo là ngồi trong phòng chờ chị hay sao" chị lo lắng pha lẫn trách móc nhìn cô mà hỏi
"Chị Seulgi ơi là cô ta gây chuyện vs em đó chị. Chị xem mà giải quyết đi không thì em sẽ méc ba của em đó" Vừa nói mà ả vừa bám vào cánh tay chị nhìn mà ngứa cả con mắt
"Bỏ ra ai cho phép cô động vào người của tôi. Dơ bẩn" Chị gạt tay ả ra
"Ở đó mà nói chuyện vs cô ta, em đi về"
Chưa kịp nói gì thì cô đã đi ra ngoài và mất sau chiếc thang máy. Chị quay sang liếc ả một cái rồi chạy theo cô. Trong nguyên cái công ty ai ai cũng ghét ả hết, ỷ mình là con gái của Lee thị thì muốn gì thì làm à. Ngược lại còn cô thì mọi người có vẻ thích vì tuy vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng hay giúp đỡ người khác và rất tốt bụng. Cô bỏ đi thẳng lên phòng chủ tịch ngồi đó quả nhiên chị đoán không sai mà.
"Lo mà giải quyết Lee thị cho em không thì chị liệu hồn" Cô nói mà liếc chị
"Cũng phải nể....." Chị cỏn chưa kịp nói xong
"Nể tình thì đi qua cái Lee thị đó mà sống, rút hợp đồng vs công ty em đi. Qua ở vs con ả Nancy gì gì đó đi, em không cần"
Nói dứt câu thì cô đứng dậy định đi ra ngoài thì chị kéo lại. Theo lực kéo thì cô đang ngồi trong lòng chi y như mèo nhỏ, chị thủ thỉ vào tai cô
"Biết rồi bà xã hủy là được chứ gì. Chiều ý em tất. Giờ thì ngồi yên đọc sách cho chị nhờ, rồi lát mình đi đến nơi mà lúc sáng chị nói"
"Ai là bà xã của chị chứ"
Cô hừ một tiếng rồi đứng dậy đi sang kệ sách đứng đó mà đọc mặc dù có ghế mà không ngồi. Chị thì quay sang bàn làm việc mà kí kí xem xem, không quên một cuộc điện thoại mà bà xã đại nhân đã nói đó là chấm dứt hợp đồng vs Lee thị. Dù cố gắng tập trung cách mấy thì mắt chị vẫn không rời khỏi cô được cứ nhìn chăm chăm người ta làm người ta ngượng đỏ mặt. Làm như sợ mất cô không bằng, căn phòng giờ chỉ có hai người mà đã sợ không lẽ mai mốt ra ngoài đường đem theo công dây buộc hai người lại vs nhau để chắc chắn là không lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene