Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên
*Rụp*. Tiếng bậc tắt to rõ làm cho cả nhà hàng chìm trong bóng tối.
Từ đâu phía sau lưng Joohyun và Joy bị hai tên lạ mặt trùm kín người lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng hai cô. Sau một hồi thì thuốc đã ngấm nên họ có thể dễ dàng mà đem hai cô đi ra ngoài.
Sau 15' thì đèn đã được mở lên lại, mọi người đều hốt hoảng nhưng rồi cũng bình tỉnh. Wendy chạy đi tìm Joy thì không thấy nàng đâu, nên đi lại chổ Seulgi hỏi
"Chị/em có thấy Joohyun/Joy đâu không" Hai người cùng nói môt lượt
"Em không thấy hai người họ" Wendy nói
"Chết tiệc"
Tại nhà hoang X
Hai cô đã được đưa vào căn nhà hoang, thuốc mê thì loại khá mạnh nên hai cô chưa có thể tỉnh liền mà con hôn mê. Trong đây thì có khoảng 10mấy người đàn em đứng xung quanh, bên ngoài thì cũng có người canh giữ, để đảm bảo rằng không có ai vào được nơi này
*Xào* tiếng nước được hất thẳng vào mặt hai cô làm cho tỉnh giấc "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à" NV1 nói
"Sao lại bắt bọn tôi" Joy bình tỉnh nói, vẻ mặt không một chút sợ sệt
"Quao! Xem mày kìa. Lo cái mạng đi, đừng có mà lên mặt ở đây" NV2 sờ tay lên gương mặt xinh đẹp của Joy, rồi tán cô một cái rõ đau, in hằng 5 dấu tay
"Hứ" "Mau ra mặt, đừng núp làm gì" Joohyun cười khuẩy hướng mắt vào cánh cửa phía sau
*Bộp**Bộp**Bộp * "Hay lắm Joohyun, không hổ danh chủ tịch BJ, rất nhạy bén đó" Nancy đi lại đặt tay lên mặt Joohyun
"Bỏ" Chỉ một chữ không hơn không kém tuông ra từ miệng của Joohyun làm nhiệt độ lại giảm xuống
"Tao không bỏ mà tao còn" *Bốp* Ả tán cô môt cái rõ đau, rồi đi lại ghế ngồi cùng Jooe
"Bọn mày muốn gì" Joy hỏi
"Muốn mạng của bọn mày" Jooe trả lời
"Đưa con nhỏ Joy đi sang nhà hoang T đi. Cho con nhỏ Joohyun ở lại" Nancy bảo đàn em
"Tao đi với con Joy, mày ở lại xử con Joohyun đi" Jooe nói
Nói rồi Joy bị đàn em của bọn ả dắt đi ra chổ nhà hoang cách đây khá xa. Nơi này chỉ còn có Joohyun và ả Nancy cô cất giọng nói
"Mày muốn gì"
"Tao muốn gì hả. Tao muốn chị Jisoo"
"Haha! Seulgi sao. Chị ấy không yêu mày, người chị ấy yêu là tao. Mày không sợ chị ấy biết mày bắt tao chị ấy sẽ xử mày như thế nào sao" Cô cười nhếch môi
"Không yêu sao! Tao sẽ khiến chị ấy yêu tao. Còn sợi dây chuyền này hả, nó cũng là của tao" Nói xong ả dùng tay tháo sợi dây chuyền của cô ra mà đeo lên cổ của mình.
"Trả lại cho tao" cô quát
"Trả sao" *Bốp* Ả tán lên mặt cô thêm một cái
"Mày không biết tao là ai" Cô nhìn ả
"Mày hả! Mày chỉ là chủ tịch BJ chứ gì. Sau khi tao có được chị Seulgi thì tao có thể lật đổ công ty nhỏ bé của mày"
Ả đi lại gần cô, nâng càm cô lên rồi cười như điên dại. Người của ả đem nghững sợi dây thừng, roi da vào, ả cầm lấy mà quất lên tấm thân nhỏ bé của cô
"Sao, không đau sao, sao mày không khóc"
Ả hét lớn khi thấy chính tay mình đã đánh cô nhưng cô không hề la hét hay là rơi một giọt nước mắt nào. Ả tức giận, càng lúc càng đánh mạnh. Cơ thể cô giờ chỉ toàn là những vết bầm tím đến nổi nó sắp rỉ máu. Cô thà nắm chặc tay chịu đựng còn hơn là khóc trước mặt loại người dơ bẩn như ả. Đánh một lúc thì ả cũng mệt, bỏ cô nằm ở đó mà đi lại ghế ngồi. Cất giọng nói
"Tạt nước cho cô ta tỉnh đi"
Tuy nãy giờ cô không khóc la nhưng cô bị đánh đến ngất xỉu. Cô đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền. Kêu tên Seulgi trong lòng, rất muốn chị xuất hiện ở đây bây giờ để cứu mình. Dù là đại tỷ nhưng bây giờ cô đang bị trói chặt hai tay nên không thể làm gì được, chỉ biết ngồi im mà chịu thôi
____________________
Bên các chị
"Hai người đó đi đâu được chứ" Wendy bối rối
"Joohyun, Joy đâu" Taehyung đi lại chổ hai chị giọng băng lãnh nói. Khiến hai người đứng khựng lại vài giây
"Hai em ấy, không biết đi đâu" Wendy trả lời
"Đã tìm hết chưa" Suga hỏi
"Đã tìm hết trong nhà hàng rồi mà vẫn không thấy" Wendy vẫn trả lời
"KANG SEULGI! TRẢ LỜI TA" Ông Jin gằn giọng thốt ra từng chữ. Mọi người đứng kế bên chỉ biết im lặng mà nuốt nước bọt. Chị nảy giờ chẳng màn việc mà mọi người nói chỉ cắm mắt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nghe tiếng của Jin cũng không thèm trả lời chỉ quát lớn
"ĐEM LEE NANCY, LEE JOOE RA ĐÂY CHO TÔI" chị giận đỏ mặt lớn tiếng. Chị đã biết là sẽ không có họ ở đây lâu lắm rồi nhưng vẫn vờ hỏi.
"Không có họ ở đây" Mina nói
"Được lắm. Mọi người chờ con vs Wendy đem hai em ấy trở về" Seulgi nói vs ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Liếc mắt sang Taehyung, Taehyung nổi tiếng là rất thương yêu hai cô em của mình nên mặt đã nhanh chống tối sầm lại, đang suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi
"Cho các cậu 5' có mặt tại nhà hàng KTL" Taehyung gọi cho đàn em của mình xong quay qua chị "Hai cô đi cùng bọn chúng, tôi không muốn em tôi bị gì" Anh nói rồi xoay đi cùng vs mọi người. Chỉ còn Seulgi vs Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene