Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị biết họ ở đâu"
"Phải! Chị đã cài thiết bị trong chiếc nhẫn của Joohyun nên nó có thể phát ra được tín hiệu. Không có thời gian. Mau đi nhanh lên"
_____________________
Người của Taehyung điều theo chị đã có mặt đầy đủ, chỉ có khoảng 20 người nhưng đều được tuyển chọn, rất ít khi ra mặt. Họ được Taehyung quấn luyện và theo bên anh nên không khi nào anh cho họ đi làm việc khác. Nhưng lần nào là hai cô em bảo bối của mình nên anh điều họ đi theo. Mọi người đều tập trung cách căn nhà hoang khoảng 100m, từng đợt từng đợt một lần khoảng 5 người. Chị cùng Wendy cũng đi theo, sau khi hạ được lũ người của ả, chuẩn bị bước vào trong phòng chổ Joohyun ở thì
"Mày..mày hả.....chết đi"
Từng tiếng roi da quất vào người, cảm giác đánh đến đâu nơi đó đều rớm máu. Chị đứng ở ngoài nghe tiếng đó, tay nắm chặt, khuôn mặt tối sầm lại đạp mạnh cánh cửa cái rầm rồi vội vàng đi vào. Chị đi lại chổ ả.
"Ai cho cô dám làm như vậy với em ấy hả"
Chị nhấn mạnh mỗi chữ. Bốp cô ả đến nổi mặt mài xanh lè không còn tí máu thì mới chịu bỏ ra. Quăng ả ra đằng xa, nhìn lại cô liền hấp tấp chạy lại.
Bây giờ trên người cô tràn đầy những vết thương chi chít, có chổ đã chảy máu. Chị hình cô mà không kiềm lòng đựợc, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gương mặt cô. Người con gái mà chị thương, chị đã không bảo vệ được cô mà làm cho cô ra nông nổi như thế này. Liền đỡ cô dậy, ôm chặt vào lòng. Cô nghe mùi hương quen thuộc thì miệng nhoẽn cười, giọng nói yếu ớt thốt ra từng chữ
"Cứu...cứu em ấy đ...i...cứu J..oy đi"
Nãy giờ chị mới sực nhớ ra cô và Joy bị bắt được cùng nhau, hai người được đưa đi cùng lúc mà sao nãy giờ chỉ thấy có mỗi Joohyun mà Joy thì không. Định quay qua hỏi Wendy thì cũng chẳng thấy chỉ nghe người đi theo nói là đã đi đâu rồi chị cũng chẳng trả lời quay qua Joohyun
"Chị đưa em đến bệnh viện" Chị chỉ ôn nhu vs cô còn ả thì "Đem con đàn bà đó đi, lát tôi sẽ xử lí"
Nói rồi chị bế cô đi lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện
___________________________
Bên Joy
Từ căn nhà hoang bên kia cách đây cũng khá xa, bọn họ đã bắt cô đi đến đây và nhốt cô ở trong căn phòng rộng, chỉ có hai người là cô và ả
"Cô muốn gì ở tôi" Joy hỏi nhưng cũng không tỏ ra vẻ sợ sệt
"Tôi muốn giết cô" Jooe nghiến răng trả lời
"Giết tôi sao! Cô có bản lĩnh. Chị Wendy nếu biết cô giết đi người chỉ yêu thì liệu có cho cô một con đường sống"
"Im miệng" ả tán cho cô thêm một bạc tay nữa. Nhưng cô chẳng hề hấn gì chỉ nhếch mép cười kinh bỉ ả
"Được lắm! Chúng mày vào đây"
Ả kêu khoảng 3 người đàn ông to cao vào trong phòng và cho phép họ thích làm gì thì làm với cơ thể của cô. Lúc nãy cô không sợ nhưng lúc này thì cô hơi sợ, đàn ông bình thường thì cô chẳng màn mà sợ nhưng những người này, không có mặc áo gì cả.
"Để xem chị ta sẽ làm gì khi biết cô không còn trong sạch kia chứ" Ả đi ra ngoài cho mấy người kia và cô ở trong phòng
Bây giờ cô đang bị bao quanh bởi 3 tên đàn ông khốn khiếp kia. Nước mắt cô cứ chảy ra không phải vì cô sợ nhưng vì cô không muốn có lỗi với Wendy, không muốn trao lần đâu của mình cho những kẻ không ra gì này.
*Xoẹt* Tiếng vải bị xé, ả ta ngồi bên ngoài đang ngồi uống ly rượu đỏ vui vẻ thì bên trong. Từng tên đàn ông cứ lao vào mà hôn hít cô, chiếc áo mà Wendy tặng cũng đã bị xé toạt ra mà nằm yên bị ở dưới đất
"Cô em. Tôi sẽ khiến em lên chín tầng mây" NV1 nói
"Em đừng lo nghe lời bọn tôi sẽ sướng thôi" NV2 nói
"Em trông ngon thật đấy. Không biết đã sài qua hay chưa ta" NV3 lên tiếng
"Tôi xin các..các người đừng làm như vậy. Các người muốn tiền tôi sẽ cho mà, đừng làm như vậy với tôi" Joy nước mắt lem luốt trên gương mặc
Mặc kệ lời cô nói, mấy tên đó cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, tứng người từng người một đi lại mà hôn hít cô. Nước mắt cô như thế mà tuông ra thành dòng. Trong lòng cứ xin lỗi Wendy.
---------------
Chị đã biết không có Joy ở cùng với Joohyun từ lúc bước vào rồi nên đã tự một mình đi tìm nàng. Đi lúc lâu thì cũng thấy căn nhà hoang đi các đây khoảng 30'. Nghĩ trong lóng chắc chắn nàng đang ở đây mà bất chấp xông vào dù chỉ có một mình. Sau khi đánh gục tất cả người bên ngoài thì tiếng vào bên trong căn nhà. Là ả, là ả đã bắt nàng đi mà giờ còn ở đây uống rượu được nữa sao. Chị tức giận đi thẳng vào, lúc này ả nhìn chị mà rung sợ nói lắp bắp
"Chị....chị....sao chị...lại ở đây"
Ả chỉ kịp hỏi chừng đấy thì đã bị chị tán hai cái như trời ván xuống mặt. Chị không nói gì, bốp cổ ả giơ cao lên đến nghẹt thở thì chị mới chịu thả xuống. Cũng may là có hai người đi theo chị nên đã kêu đưa ả về bang đợi xử lí.
Đến đây việc chính là phải tìm ra Joy, đúng vậy tìm Joy. Chị chạy nhanh lên lầu trên tìm cô, tìm từng phòng nhưng không thấy, chỉ còn một phòng. Phòng này Joy ở, nhưng vừa mở cửa vào thì đã thấy những cảnh mà chị không mong muốn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene