Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trong căn phòng bây giờ thật sự rất lộn xộn, quần áo văn khắp nơi. Bây giờ, trên giường chỉ có một người con gái đang bán khỏa thân. Phần trên đều bị lột sạch, nhìn xuống đất chiếc áo chị tặng đã bị xé tan. Xung quanh cô gái ấy là ba người đang ông đang trần như nhộng nhào vào hôn hít. Người con gái nằm trên giường ấy không ai khác đó chính là Joy, mặc cho cô van xin nhưng bọn chúng vẫn không tha
Chị đứng ngoài cửa tay nắm chặt vào muốn phúng máu, bây giờ cơn nóng giận đã đạt đến đỉnh điểm. Không chần chờ nữa chị nhào vào nắm đầu từng tên mà đánh bầm dập. Sức chị còn hơn con trai nên ba tên đí nhằm nhò gì đối vs tay nghề của chị. Đánh đến nổi cơ thể của chúng lết cũng không được, nằm đó mà van xin chị tha cho. Mỗi lần van thì chị lại ra tay càng mạnh, cô van xin thì bọn chúng không dừng nghĩ sao mà chị dừng vs bọn súc sinh này.
Đánh một lúc sau thì chị quay qua cô , bây giờ nhìn cô rất thảm. Cô gái ngồi trên chiếc giường khóc nức nở, không dám nhìn vào chị. Trên người thì chi chít vết đỏ vì bị những tên đó hôn, có chổ bị bần do bị đánh. Chị tiếng lại gần, nhìn nàng mà lòng đau như cắt ra từng mảnh nhỏ. Trách mình không nên bỏ nàng lại buổi tiệc một mình, trách mình không đến sớm hơn mà để nàng như hiện giờ. Chị đi lại gần cô ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng mình
"Chị đừng động vào em. Người em dơ lắm" Cô đẩy chị ra, lùi về sau một chút
"Không em không dơ. Không hề. Em là của chị, chị sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa" Chị vội chạy lại ôm cô cứng ngắc
"Sao chị.... không đến sớm... hơn hả...." Cô vừa nức nở vừa ôm chị
"Wendy xin lỗi. Sẽ không có chuyện nãy diễn ra nữa. Wendy hứa với em" Wendy lặng lẽ rơi nước mắt phía sau lưng nàng
"Được rồi! Giờ mình đi về"
Nói rồi chị cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình mà choàng vào cho nàng. Ẳm nàng lên, không quên cho những tên nằm dưới đất vài cái đạp. Vừa đi ra ngoài cửa thì đã gặp Jungkook cùng với Tahyung
"Không cần đưa em ấy về. Để anh chị chăm sóc cho em ấy."
Jungkook đứng nhìn em mình mà đau lòng không siếc. Taehyung không nói không rằng đi lại nắm cổ áo Wendy, đấm cho chị một cái rồi quát lớn
"Tại sao lại thành ra như thế này" Mặt anh như sắp giết người nhìn chị
"Em..em không sao mà...đừng trách chị ấy" Cô giọng nhỏ nhẹ nói vs Taehyung
"Em xin lỗi! Em đến muộn"
Wendy cuối mặt không dám nhìn anh. Không kịp nghe lời của Wendy thì Taehyung đã đi thẳng vào căn nhà hoang phía sau. Thấy chồng mình hơi quá nên Jungkook lên tiếng xin lỗi Wendy. Chị cũng không chấp vấn anh ci chị biết anh là một người cô cùng thương em của mình nên mới cư xử như thế
*Pằng**Pằng**Pằng*
Tiếng súng nổ trong căn nhà hoang vang dội ra xa. Anh đi vào đã thấy ba tên đàn ông đó đang khỏa thân thì đã biết nên không suy nghĩ nhiều liền rút súng ra và tặng cho chúng ba viên, ba viên đạn nằm yên vị trên đầu chúng.
Bên ngoài thì ba người giật bắn người, nhất là Joy. Anh lạnh lùng bước ra khỏi căn nhà hoang, đi lại chổ các cô.
"Đưa Joy về nhà đi. Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy" Nói xong Taehyung vs Jungkook quay lưng đi lên xe, bỏ hai người ở lại. Chị cũng không chần chừ gì ẳm nàng đi lại xe mà chở về Son gia.
-------------------------
Tại Son gia
Chị ẳm nàng đi vào nhà với sự chứng kiến của biết bao nhiêu người làm. Đây là lần đầu tiên chị lại ẳm một người con gái, ánh mắt ôn nhu đến kì lạ. Người làm thì ai ai cũng vất ngờ, chỉ biết đứng đó nhìn hai người. Một số thì cũng đoán già, đoán non nhưng chị cũng bỏ ngoài tai
Ẳm nàng lên phòng mình, đặt xuống chiếc giường từ đó giờ chỉ một mình mình nằm lên đó. Nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa rồi xoay lưng định đi thì bị nàng nắm lại
"Chị định.... bỏ em đi hả" Mắt nàng còn ngấn nước, hỏi
"Không có! Wendy xuống lấy thuốc thoa cho em. Ngoan đi. Nằm im đừng đi lung tung"
Chị cuối xuống hôn vào môi nàng. Làm cho nàng đỏ hết cả mặt. Nói rồi cũng chạy xuống nhà lấy thuốc và nấu ít đồ ăn cho nàng. Người làm trong nhà mắt chữ O mồm chữ A nhìn chị. Đây có phải là Son tổng không vậy trời, vì một người nữ nhi mà đích thân vào bếp nấu đồ ăn á. Không thể xem thường người con gái này được rồi, chắc hẳng rất được chị yêu thương nên chị mới làm như vậy.
Khi nấu đồ ăn xong thì chị đem lên cùng với một lọ thuốc nhỏ. Đặt lên bàn tiến lại phía nàng, cất giọng nói
"Em cởi áo ra đi" Chị bình thường nói. Mà ai kia thì hiểu theo cái nghĩa gì không biết, mặt mài thì đỏ như cà, nói
"Cởi áo....cởi áo làm gì"
"Thì Wendy thoa thuốc cho. Chứ em nghỉ gì vậy" Chị mĩm cười nhìn cô
"Em tưởng......à thôi thoa thuốc cho em đi" Joy lách lái sang chuyện khác
"Em hay thật đó. Để chị thoa cho"
Áo nàng được chị nhẹ nhàng cởi ra. Chiếc lưng trắng trẻo, thân hình thì 0% mở thừa. Đôi gò bông nhấp nhô trước mặt, chị nhìn nó xuốt. Cô đánh nhẹ vào vai chị nhắc nhở
"Nè! Không có miễn phí đâu mà nhìn hoài. Thoa cho em đi"
Bị cô nhắc nhở nên chị mới chịu tập trung vào thoa thuốc. Thoa đến đâu thì chị xót đến đó, giờ trên mình nàng chi chít chắm đỏ, có nơi còn bị trầy xước đến chảy máu. Vừa thoa thì cô đã rên lên nhẹ vì hơi đau ai mà biết được chị đang trong đầu nghỉ gì mà ngôi lên hôn lấy môi cô.
_______________
Đang căn nhắc có nên viết H vào chap sau hay không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene