CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...TẬP ĐOÀN TRỊNH GIA...

Tòa nhà cao và lớn nhất nước Mỹ chính là công ty mẹ của tập đoàn Trịnh Gia, chỉ nhìn bên ngoài cũng biết Trịnh Gia có khối tài sản lớn đến thế nào, và người sở hữu khối tài sản kết xù cả vài chục năm ăn sài không hết...

Tập đoàn Trịnh Gia cũng có rất nhiều chi nhánh ở các nước khác, chủ yếu vốn đầu tư của các tập đoàn khác đều là từ Trịnh Gia mà ra, nó là một người rất biết cách làm ra tiền, thế nên ông Trịnh mới yên tâm giao lại cho nó thỏa sức vui chơi..

Đỗ Bảo đi cùng nó vào công ty, mọi người vừa nhìn thấy nó đều phải cúi chào. Đỗ Bảo vừa đi vừa bấm điện thoại:-Chủ tịch, hôm nay lịch trình khá dày, chủ tịch có muốn hủy bớt không ạ?

Nó ngán ngẩm lắc đầu, Đỗ Bảo chợt đứng khựng lại, nó nhíu mày quay lại nhìn Bảo

-Gì đấy?

Bảo hớn hở đưa điện thoại cho nó xem:-Chủ tịch, bài báo này nói về J.G Waliams đã có được một nửa Luân Đôn chỉ sau một đêm và trở thành người trẻ tuổi giàu thứ 3 thế giới!

Nó tỏ ra có chút hứng thú, nhếch môi cười:-Vậy à... nghe hay nhỉ? Tôi cũng thích Luân Đôn lắm đó!

-Chủ tịch... không phải... chủ tịch định làm gì chứ?..._Bảo dè chừng, nét mặt thoáng chút lo lắng cho số phận của anh chàng kia...

Nó ngồi vào bàn làm việc của mình, thong thả nói:-Chuẩn bị vé máy bay đi Luân Đôn ngay tối nay!

-Vâng!_Đỗ Bảo dù là rất tội cho người ta nhưng chủ tịch của anh đã ra lệnh thì không thể không tuân theo...

Nó gọi cho ông Trịnh, ông Trịnh đang ngồi chăm sóc cho lũ mèo con thì bị nó làm giật mình

-Ba con định mua lại Luân Đôn, ba thấy thế nào?

-Con... có phải là đã chuẩn bị sẵn rồi không? Ba có ngăn cũng không được, đúng chứ?

-Ba đúng là hiểu con gái!_nó cười rồi tắt máy..

...Luân Đôn...[thủ đô của Anh]

Bảo đưa kính đen cho nó:-Chủ tịch không định thu hút nhà báo chứ?

-No no, tôi chỉ định giải quyết êm xuôi thôi_Bảo nghe câu giải quyết êm xuôi mà da gà nổi lên rần rần

Bảo đi trước mở cửa cho nó, tuy anh được gọi là thư kí nhưng anh kiêm luôn bảo mẫu và bảo vệ của nó, ngoài gia đình ra thì anh là người hiểu nó nhất, vì nó không chỉ là người có ơn lớn với anh mà còn là người thân duy nhất của anh..

-Thưa 2 vị, mời 2 vị đi theo hướng này!_(nói tiếng Anh) nó gật đầu cười rồi đi theo cô thư kí đó

Trước mắt nó là một căn phòng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu, nó nhìn sang Bảo, Bảo gật đầu rồi mở cửa cho nó, nó tạo cho mình một nụ cười tươi bước vào... người nam nhân trong phòng đó nhìn nó đến không chớp mắt, nó vui vẻ bước đưa đưa tay ra

-Chào ngài Waliams, quả thật là tuổi trẻ tài cao!

Anh ta cười xòa, bắt tay nó khiêm tốn:-Tôi đâu dám sánh với Trịnh Tổng đây

-Thật ngại quá, tôi đã không gặp ngài sớm hơn, có vẻ chúng ta đều là những người trẻ nhỉ?_giọng điệu nó chắc nịch khiến đối phương phải có chút khiêm nhường... nó cười ngồi xuống ghế...

-Nghe nói ngài có được một nửa Luân Đôn?

-Qủa là người thẳng thắng, vâng, người sở hữu một nửa Luân Đôn là tôi

-Vậy tôi không khách sáo nữa, anh biết người sở hữu một nửa còn lại chứ?

-Tôi đã từng nghe qua, nhưng đã là 5 năm trước rồi nên tôi không nhớ

Bảo lúc này mới lên tiếng:-Người đó là chủ tịch Trịnh đây!_phải, 5 năm trước, lúc mà nó chỉ vừa đảm nhiệm chức chủ tịch, nghe nói nơi này cũng phồn hoa, có thể đầu tư thế là nó mua một nửa, vì nó nghĩ là nên xem thử lợi nhuận thu vào như thế nào mới mua thêm nửa còn lại, thế mà nó lại quên mất để người khác cưỡm tay trên

Waliams vừa nghe Bảo nói qua thì có chút cười gượng gạo, vì nếu là nó 5 năm trước thì còn trẻ hơn anh nữa, có phải là đang trêu anh không...

-Vậy.. Trịnh Tổng đến đây là vì...

-Chắc ngài cũng đã đoán được ý của tôi, tôi muốn mua lại từ tay ngài, ngài có thể ra giá bất kì thế nào?_người kia bị nó dọa rồi

Bảo đứng ngoài nhắc nhỏ:-Chủ tịch nên từ từ một chút, đừng dọa người như thế!_nó nhếch môi cười, ánh mắt vẫn kiên định

Waliams không dám nói gì nữa chỉ im lặng kí vào hợp đồng nó đã chuẩn bị sẵn, số tiền này còn gấp đôi số tiền anh bỏ ra, quả thật là không thể kì kèo được gì luôn, đúng là Trịnh Gia đã nuôi được một con ác quỷ dọa người rồi...

Ngồi lại uống trà được một chút, nó cùng Bảo đi khỏi sớm nếu không anh ta lại phải vào bệnh viện thở oxi nữa..

...BAR ROCKER...

-Chủ tịch quả đúng là chủ tịch, rất đáo để!_Bảo nói to vào tai nó, vì ở bar nhạc khá to nên nói chuyện chẳng nghe được gì, nó cười nhảy theo nhạc vừa nhảy vừa uống, đây mới là con người thật của nó, cá tính và mạnh mẽ, không giống vẻ bề ngoài đâu, nên đừng nhìn bên ngoài mà có thể nói rằng hiểu thấu được bên trong...

Một thanh niên người Tây đi đến cạnh nó, nó có chút rượu trong người thì không còn lý trí nữa, chẳng ý thức được ai với ai, Bảo nhếch môi bỏ chai rượu đang uống dở xuống đi đến cạnh nó nhìn chằm chằm vào tên kia

-What are you doing?_tên kia nghĩ rằng Bảo là bạn trai nó lên lãng lãng đi chỗ khác, Bảo lắc đầu ngán ngẩm rồi tính tiền và kéo nó ra ngoài, đẩy nó vào xe rồi đưa nó về Khách sạn (còn ở Luân Đôn, chưa về LA)

______________________

Dạo này đang chuẩn bị cho thi học kì nên tớ sợ mỗi tuần chỉ viết một tập thôi. Mong các bạn thông cảm nha ❤️ trong khi buồn chán hãy đọc 'Hơn cả bạn thân nhưng không phải là tình yêu' của tớ viết nha 😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro