CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nó nhăn nhó từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh không có ai, nó vò đầu mình làm tóc rối tung rồi ngáp một cái rõ dài

"Hi Thiên ơi Hi Thiên... sao mày lại uống rượu vậy nè, mỗi lần uống rượu lại gây chuyện lung tung, oách" nó đang cố nhớ lại xem thử tối qua mình có quậy phá gì không thì nhân viên khách sạn đi vào đem đồ ăn sáng cho nó, nhìn nó bây giờ đúng là mất hết hình tượng mà.

Nó thở dài nhìn cô nhân viên:-Người đi cùng tôi đi đâu rồi?

-Dạ thưa quý khách, sáng sớm đã thấy anh ấy ra ngoài rồi ạ!

-Ừ!_nó đưa tay lên che miệng ngáp rồi đi vào phòng vệ sinh... chắc là tối qua nó không quậy phá đến nổi nào đâu, theo trí nhớ của nó là vậy...

-cạch- Nó ra ngoài ngồi ăn sáng ngon lành..

-CỐC CỐC-Chủ tịch là tôi!

-Vào đi!

-CẠCH- Bảo Bảo đi vào và đặt ly trà sữa đóng hộp trước mặt nó

-Đây là trà sữa mà chủ tịch thích, có bỏ rất nhiều thạch!

Nó đưa tay lên ra dấu 'Like':-Đúng là Bảo Bảo rất hiểu tôi!_bây giờ nó mới ngước lên, hôm qua nhìn Bảo Bảo vẫn bình thường mà, sao hôm nay trên đầu lại u một cục đỏ thế kia?

Nó ngạc nhiên vô tư hỏi thăm:-Đầu anh bị gì vậy?_anh chỉ cười không nói gì

*Tối qua... anh dìu nó vào phòng, vừa đặt nó xuống giường, nó nắm lấy tóc anh:-Tên biến thái dám lại gần Hi Thiên này, chết chắc rồi!!

-Chủ tịch... a chủ tịch!!!!_thế là anh bị nó cho một trận đòn, nhưng may mà anh thân thủ cao nên chẳng bị sao, cái cục u này là do anh chưa kịp phản ứng bị nó cho ăn cái đồng hồ báo thức..*

Kết thúc dòng hồi tưởng, anh lắc đầu ngán ngẩm, nhưng mà riết rồi cũng quen, ai biểu nó là chủ tịch của anh kia chứ...haizz, mỗi lần nó gây chuyện xong lại không nhớ gì cả, đúng là rượu rất hại người a~

Sau bữa ăn, nó quyết định trở về LA ngay, vì còn khối công việc đang đợi nó, vẫn chưa có ai giải quyết...

...Công ty T.Đ Trịnh Gia...

Trong buổi họp chiều, khá nhiều người tán thành về ý kiến sẽ triển khai xây trung tâm thương mại Trịnh Gia tại Luân Đôn, nhưng nó vẫn chưa tán thành, vì đây là ý kiến của một vị giám đốc bên phát triển ý tưởng, thấy nó vẫn im lặng chưa nói gì, làm cho mọi người trong phòng trừ Đỗ Bảo đổ mồ hôi hột, ai cũng hồi hộp chờ đợi nó...

Nó mãi chống cằm suy nghĩ rồi phán một câu:-Không còn ai có ý tưởng khác à?_mọi người nhìn nhau rồi cũng lắc đầu...

Nó thở dài ngán ngẩm rồi đứng dậy đi đến chỗ chiếu kết nối với laptop:-Tôi giải thích với mọi người một chút nhé, nơi này là toàn bộ Luân Đôn, nhìn thấy rất rộng đúng không? Nhưng hãy nhìn những nơi mà tôi đánh dấu đỏ, đều là những trung tâm thương mại lớn, có tiếng và lâu đời ở đó, nếu chúng ta xây thêm cũng chỉ là há miệng ngáp ruồi, lợi nhuận thì không có, nếu nhìn xa hơn một chút, giới trẻ ngày nay có cách nhìn khá thoáng, những nơi giải trí cũng khá nhiều nhưng lại không có rạp chiếu phim, thường là những rạp nhỏ, chỉ khoảng vài người... nếu chúng ta xây rạp chiếu phim không phải lợi nhuận ổn định hay sao? Hollywook cũng trong tay chúng ta nếu dùng những bộ phim bom tấn này thu hút không phải là rất lợi, không chỉ vậy, tiền đầu tư vào phim cũng không mất!_dứt lời, mọi người bị nó thuyết phục chỉ với vài câu, đúng là chủ tịch mà, ai cũng tán thành với ý kiến của nó... Đỗ Bảo ngồi vỗ tay cười.. "đúng là chủ tịch a~"

Tan họp, nó cùng Bảo Bảo trong thang máy, Bảo trầm trồ:-Chủ tịch điều tra về mấy khu thương mại đó khi nào thế?

-Trực giác thôi!_Bảo lắc đầu khâm phục...

Thang máy là thang máy kính trong suốt, nó nhìn ra bên ngoài:-Có phim nào hay không? Tôi muốn xả streess

Bảo bấm điện thoại một lúc:-Có phim ma, tình cảm Hàn, hành động Mỹ, và tình cảm gia đình, chủ tịch muốn đặt vé nào?

-Cái cuối cùng!_Bảo ngạc nhiên nhưng rồi cũng không dám hỏi nhiều

...RẠP CHIẾU PHIM...

Nó và Bảo xem phim... đoạn đầu không có gì đáng chú ý... ở đoạn giữa... Người mẹ trong phim ôm chặt đứa con nhỏ của mình trước cái chết.. trước đầu xe tải...đứa con chỉ biết khóc và khóc...

Người mẹ vì bảo vệ con mình mà qua đời, sau đó người con gặp người mẹ trong mơ, người con ngốc nghếch hỏi rằng "Mẹ tại sao lại vì con mà không cần cuộc sống này nữa" người mẹ xoa đầu con mình và mỉm cười trả lời "vì con chính là cuộc sống của mẹ, nếu mẹ mất đi con, mẹ cũng không cần sống nữa, con là người mà mẹ yêu thương nhất, con còn ngây thơ còn nhiều chuyện vẫn chưa hiểu.... mẹ có thể không cần sống, mẹ vẫn mãi ở cạnh con"...

Những câu nói cảm động đến thấu xương tủy lại khiến nó muốn khóc, nhưng nó không phải là người có thể dễ dàng khóc như vậy, nó thở dài một hơi rồi rời đi, Bảo thấy vậy cũng đi theo

-Chủ tịch, không hay sao, có thể coi phim khác...?

-Không phải không hay, chỉ là... À mà thôi, về thôi!

Bảo không hiểu gì cả, bình thường nó đâu có úp úp mở mở như vậy...

...Biệt thự ROSE WHITE...

Ông Trịnh cùng bà Trịnh đang ngồi trong vườn hoa chăm sóc những bông hoa mà hôm qua nó đem về từ Anh Quốc... nó âm thầm đi đến ôm lấy 2 người, 2 người bị nó làm cho mất hồn

Ông Trịnh buông nó ra:-Hi Thiên, con có chuyện gì không vui sao?

Nhược Y vuốt tóc nó:-Có chuyện gì khiến con gái mẹ buồn?

-Ba mẹ, con muốn về Việt Nam một chuyến!

2 người khựng lại, im lặng, ông Trịnh nhíu mày:-Con muốn tìm mẹ mình?

Nó gật đầu, Nhược Y nhìn ông Trịnh rồi quay sang nó:-Con nghĩ thông rồi đúng không?

Nó ngước lên ông bà, mỉm cười:-Con muốn kết thúc quá khứ đó, mẹ ruột là người ban cho con sự tồn tại, nhưng người nuôi dưỡng con là ba mẹ, con chắc chắn sẽ trở về bên cạnh ba mẹ mà, chỉ là sẽ đi một thời gian ngắn thôi!

ông Trịnh xoa đầu nó:-Đứa con gái ngốc này, ba mẹ có bao giờ cấm con tìm lại mẹ mình đâu chứ, con phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, và thường xuyên gọi về cho ông bà già này là được rồi!

Nó cười tươi:-Con biết rồi!

Đúng là ông bà Trịnh rất tốt với nó, cũng coi nó giống con ruột của mình, nhưng ông bà chưa bao giờ ích kỉ, ông bà muốn nó thoải mái với mẹ ruột của mình, nhưng khi nghe nó nói chắc chắn sẽ trở về nên ông bà mới yên tâm như vậy.

Nghe nó nói tối nay lên máy bay nên bà Trịnh lên giúp nó thu dọn quần áo:-Con sang đó nhớ ăn uống điều độ, còn công ty con giải quyết thế nào?

-Con sẽ sang đó làm việc, không sao mẹ cứ yên tâm!

-Con cho Đỗ Bảo đi cùng con đi, như vậy mẹ mới có thể yên tâm!

-Vâng, con biết rồi, ba mẹ không có con ở nhà phải hòa thuận nghe không, phải đi du lịch thật nhiều thật nhiều nơi, được không?

-Ừ Ừ, bên đó khí hậu rất nóng, con đã có chỗ ở chưa?

-Con tính sẽ mua lại một căn nhà nhỏ!

-Ừm, sang đó rồi phải tự biết chăm sóc mình!

-Vâng!_nó mỉm cười rồi ôm bà vào lòng

-Ba mẹ đừng lo nhé, con sẽ trở về ngay thôi!

-Mẹ tin con!

...Sân Bay LA...

Vì không muốn thấy nước mắt cảnh ly biệt nên ông bà Trịnh quyết định không ra tiễn nó, nó cũng biết điều mà ông bà lo sợ, chắc là sợ nó khi tìm được mẹ ruột sẽ không trở về bên cạnh ông bà nữa, đúng là khờ... người nó yêu thương bao năm nay sao có thể nói quên là quên chứ, nó chỉ là muốn kết thúc quá khứ đau buồn đó, nó còn chưa biết khi tìm lại được mẹ ruột rồi thì sẽ làm gì, vậy nên nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ rời xa ông bà đâu..

_____________________

Tớ đã bất chấp cả không gian và thời gian để hoàn thành chap thật sớm đó ạ. Cho tớ một chút động lực nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro