CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và người cố nhân đó chính là...
...

Ông hiệu trưởng vừa nhìn thấy nó thì phải lùi 3 bước mà cúi người cung kính chào nó, thật sự nó không thích như thế này, dù gì hiệu trưởng cũng là người lớn

-Sau này không cần chào tôi như vậy, cũng đừng nói với người khác tôi là chủ tịch, giữ mồm giữ miệng là người thông minh!_vừa dặn dò vừa đe dọa, đúng là rất đáo để, nó nói rồi quay lưng đi lên lớp học của mình.

Trường khá rộng, và phòng cũng rất nhiều, may mà khi nãy Bảo Bảo đã xem sơ đồ trường của Hiệu trưởng nên có thể dẫn đường, không thì lạc mất...

...Lớp 11A1...

Vừa nghe tên đã biết lớp chọn, giáo viên chủ nhiệm vừa nhận được tin nhắn có học sinh mới nên cứ nôn nóng nhìn ra cửa miết, và cuối cùng cũng xuất hiện, cô chủ nhiệm ra hiệu cho lớp im lặng rồi ra hiệu cho người ngoài cửa lớp:-Học sinh mới, 2 em vào đi!_dứt câu của cô, cả lớp nhốn nháo hẳn, đó là tính hiếu kì mà người nào cũng có, nó đi trước, Bảo đi sau, nó cười tươi nhìn xuống lớp.

-2 em giới thiệu với lớp đi!_nó vẫn giữ nụ cười đó, khiến bao nam sinh bị hút hồn..

-Chào các bạn, mình tên Hi Thiên, tụi mình là du học sinh của Mỹ, mong các bạn giúp đỡ!

-Tôi tên Đỗ Bảo!_Bảo Bảo thì tìm cho mình phong cách lạnh lùng, với vẻ điển trai đó thì cũng không kém nữ sinh mê mẫn...

Cô giáo còn chưa kịp phân chỗ ngồi thì cố nhân trong lòng nó không tin vào mắt mình nữa mà phải chạy lên để ôm chầm lấy nó, nó không đẩy ra hay nói gì, chỉ cười..

Người đó là cô bạn thân đáng yêu của nó, người bạn này lúc trước theo gia đình sang Mỹ học một thời gian, và cả 2 gặp nhau lúc học chung lớp 3, (khi đó nó đang chuẩn bị thi đại học) sau khi nó đổ đại học, cả 2 không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa, và sau đó thì cô bạn thân này về VN từ đó không còn gặp nhau, nhưng cứ mỗi dịp đến sinh nhật cô bạn này, nó đều dành thời gian chuẩn bị quà để gửi cho cô bạn, có thể nói cố nhân mà nó mong được gặp nhất không ai khác là Thái Minh Nguyệt này...

Tuy chỉ là tình bạn của trẻ con thời ấy nhưng cả 2 rất hiểu nhau không khác là đã tìm hiểu nhau rất lâu, phải gọi đó là duyên trời chăng?..

Cô giáo tằng hắng giọng rồi nhìn lớp một lượt, khá ồn, vì đang bàn tán về hiện tượng trên bảng, tình thế càng trở nên khó để có thể giải thích, Minh Nguyệt cứ ôm nó không chịu buông, cô giáo đành lên tiếng phá bỏ cái cảnh dễ gây hiểu nhầm này

-Hi Thiên và Minh Nguyệt, nếu hai em có quen biết nhau thì ngồi chung chỗ đi, còn Đỗ Bảo, em ngồi bàn bên cạnh Hi Thiên, bàn đó trống!

Nó gật đầu rồi đẩy con bạn ra, ghé tai nói nhỏ:-Tao biết mày thiếu hơi tao, nhưng từ từ nha!

Minh Nguyệt phì cười, nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tươi cười, còn rất hay trêu đùa người khác... nhỏ là thích cái tính thoải mái của nó...

Nó đi xuống chỗ mình thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nam sinh ngồi sau mình, khẽ nhếch môi:-Là cậu à? Trùng hợp nhỉ?

-Ừ!

Nhỏ quay sang nhìn nó:-2 người có quen biết hả?_nó lắc đầu rồi quay lên gục đầu xuống bàn ngủ...

Tuy nói là ngủ nhưng nó có thể nghe người khác đang bàn tán về nó, nào là không biết gia thế như thế nào mà quen biết với Thái Minh Nguyệt, đã vậy còn 'nói chuyện' với Vương Tuấn Khải, nhìn cũng đẹp thật nhưng chắc là phẫu thuật thẩm mỹ...vv... nó chẳng buồn bận tâm, khẽ nhếch môi "thì ra tên cậu ta là Vương Tuấn Khải a~" nó thở dài rồi trở về với giấc ngủ ngàn thu của mình, vì vẫn chưa quen với múi giờ bên này, cả Bảo Bảo cũng ngủ như chết...

"Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Và nó cũng không ngọt ngào giống như mùi vị của tình yêu, mà là một thứ ngọt ngào còn hơn cả như vậy.."

Chợt nó giật mình thức giấc... Nhỏ nhìn sang nó:-Sao vậy? Mày gặp ác mộng à?

Nó cười nhạt, lắc đầu, thì ra đã là giờ ra chơi rồi, tại sao có nhiều lúc những câu nói đó lại xuất hiện trong đầu nó, thật sự nó không muốn tình cảm của trái tim lấn át lấy lý trí... vậy nên mới cố giữ mình thật bình tĩnh...

Minh Nguyệt đưa khăn giấy cho nó:-Ôi mất cả hình tượng... mà chưa giới thiệu với mày

Nhỏ quay xuống bàn dưới, chỉ vào hắn:-Đây là hoàng tử của nữ sinh trong trường này – Vương Tuấn Khải, hoàn hảo tất cả mọi mặt!!

"vậy ra đây là lý do cậu ta hỏi không biết cậu ta à? Đúng là trẻ con thật, tưởng mình là vua chắc"

Nhỏ quay sang người bạn ngồi cạnh hắn:-Còn đây là bạn thân từ lúc nhỏ của tao – Phàm Hạo Kỳ, thằng này tính tình cổ quái, đừng nên ngồi gần nó!

Rồi nhỏ đứng dậy, nắm vai nó, hất càm nhìn 2 bạn bàn dưới, dõng dạc tuyên bố:-Đây là bạn thân độc nhất vô nhị của tao, nụ cười chết ruồi đó nha!

Nó nhếch môi ngước lên nhìn nhỏ:-Mày đang bêu xấu tao à?

Rồi nhìn bạn Hạo Kỳ kia:-Chào!

Hắn nhìn nó, giọng cố ý châm chọc:-Không thấy tôi à?

Nó quay sang Bảo Bảo... nhưng mà anh còn ngủ... haizz vậy mà còn nói là bảo vệ nó đó...hắn thì mi mắt khẽ giật giật vì vừa bị ngó lơ a~

Phàm Hạo Kỳ đóng sách vở lại rồi cười chào nó:-Bạn đúng là mỹ nữ a~

Hắn nhanh chóng dập tắt câu nói ngay lập tức:-Mắt mày có vấn đề à?

Nhỏ bật cười rồi ngăn cơn bùng nổ:-Hay là tụi mình xuống căn tin ăn đi, tao đói quá!_nhỏ đột nhiên nhìn nó bằng đôi mắt cún con, vô cùng hại người, nó lắc đầu ngán ngẩm, vì nó luôn bị dụ bởi chiêu này mà... nó cũng định gọi Bảo Bảo dậy đi cùng nhưng lại thôi, vì tối qua anh cùng nó giải quyết rất nhiều chuyện của công ty, cũng phải cho anh nghỉ ngơi..

...Can Tin...

Cái mà gọi là nhà ăn đó... không khác nào là nơi cứu sống hàng ngàn người... nhà ăn thì đông ngẹt, nói hơi quá một chút là có thể không thể thở được, nhờ vào nhan sắc của hắn mà có bạn nữ đã nhường chỗ ngồi... đúng là đôi khi cũng rất lợi ích a~.

Người thường xuyên phụ trách nhận order và đi mua là Hạo Kỳ, và bây giờ cũng vậy, vì hôm nay có mỹ nhân nên cậu sẽ tự giác vậy.

Hạo Kỳ vui vẻ nhìn nó:-Mỹ nữ.. cậu muốn ăn gì?

Nhỏ bĩu môi:-Thường ngày phải đánh gần chết mới chịu lết xác đi mua kia mà? Hôm nay tốt ngày giữ he, có khi nào ăn đồ ăn do mày mua về mà bị đau bụng không?_nó bật cười, Hạo Kỳ vẫn không chút lung lay với con nhỏ bạn thanh mai trúc mã kia

Nó cười:-À đồ ăn Việt tôi vẫn chưa quen, 2 phần bánh ngọt với một hộp sữa nha!

Nhỏ cũng tiếp nối nó:-1 phần gà rán sốt cà chua, 1 ly trà chanh, còn Tuấn Khải là 1 phần hamborger và 1 ly Americano ít đá!_thường thì đồ ăn của Tuấn Khải là như vậy, hắn rất dễ nuôi, duy chỉ có đồ uống phải đặc biệt là Americano ít đá mới uống...

Vì chơi cùng nhau đã lâu nên Minh Nguyệt hiểu rõ như vậy cũng là chuyện thường... nó thì không chút ngạc nhiên...

Trong khi chờ Hạo Kỳ đi mua đồ về, nhỏ hỏi chuyện nó:-Tại sao mày lại đến Việt Nam?

Nó đang bận bấm điện thoại, chưa kịp trả lời thì hắn thắc mắc:-Sao lại gọi là đến VN? Cậu ta là người VN thì phải gọi là về VN chứ?

-Hi Thiên là người VN nhưng chưa từng về VN một lần nào cả, nên đây cũng không phải quê hương của cậu ấy!

-Ờ!_hắn dường như đã hiểu.

Nó cất điện thoại vào túi rồi ngước lên, nhỏ nhíu mày:-Hi Thiên nãy giờ mày có nghe tao hỏi gì không?

-À, Hả? hỏi gì?

-Tai mày để đâu vậy? Tao hỏi tại sao mày đến VN?_nó nhất thời vẫn chưa viện được lý do nên nịnh con bạn

-Mày cũng biết mà, là vì tao nhớ mày quá đó!!!

-Mày xạo à, bữa nay đâu phải 1/4 ?

Nó chỉ cười không trả lời... cũng đúng lúc Hạo Kỳ đem đồ ăn về...

Khi trở về lớp, trên hành lang, khá nhiều người cứ chỉ chỉ nó mà dị nghị:-Con nhỏ đó là ai mà có thể đi cùng F3.Pr vậy?

-Họ nổi tiếng là không nói chuyện với người lạ luôn đó?

-Có ai biết gia thế của con nhỏ này không?

-Không, tao còn nghe nói khi sáng hoàng tử trả tiền trà sữa cho nhỏ đó...

-Ôi, hoàng tử là của tao... sao con nhỏ đó dám..._ "haizz" nó thở dài một hơi, không hiểu ở trường này đám hám trai đó học được gì mà có thể nói những câu gây hấn như vậy... vào lớp..

Nó cầm hộp sữa và cái bánh ngọt còn lại đi đến đặt trên bàn Bảo Bảo, Bảo Bảo bị nó làm cho giật mình thức dậy, rồi cười:-Cảm ơn c... cậu!_nó mỉm cười, chắc là định gọi là chủ tịch, may là đã dặn trước, lúc trước nó giấu Minh Nguyệt không cho Nguyệt biết nó là con gái nuôi của Trịnh Gia, cũng không cho nhỏ biết là hiện tại đang điều hành tập đoàn...

Nhỏ vỗ vai nó:-Đang nghĩ gì đó?_nó cười lắc đầu...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro