CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấy Bảo Bảo luôn đi sau nó, nhỏ có chút tò mò về mối quan hệ này:-Hi Thiên, người đi phía sau là bạn trai mày à?

-Là họ hàng! Mà 2 người kia không đi về cùng mày à?

-Đi học thì thường đi chung nhưng về thì không như vậy, 2 người đó hay đi chơi lắm!

Nó cười rồi đứng đón Taxi, xe nhà nhỏ cũng vừa đến chỗ, nhỏ giơ tay lên chào nó:-Mai gặp nha! Mà quên hỏi giờ mày đang ở đâu?

-Hôm nào tao sẽ dẫn mày đến chơi!_nhỏ ra hiệu Ok rồi vào xe đi mất, Bảo Bảo đón Taxi cho nó, còn nó thì đứng dán mắt vào điện thoại...

...Trên đường đi đổi tiền, Bảo Bảo cũng đang dán mắt vào điện thoại, 2 người đó không phải là chơi điện tử hay lướt web gì đâu, mà là đang làm việc, rất bận rộn...

Nó sực nhớ ra:-Về người mà tôi bảo anh tìm thế nào rồi?

Bảo ngừng tay lại ngước lên nhìn nó:-Hình như vẫn chưa được gì, cũng đã 14 năm rồi, nên có chút khó khăn!

Nó thở dài rồi nhìn ra đường phố bên ngoài, đúng là giống như mò kim đáy biển, không có chút tin tức gì, chỉ có một cái tên kèm theo một bức vẽ...

Đến ngân hàng, Bảo Bảo đi đổi tiền, thấy quán trà sữa tiện thể mua cho nó, đúng là những lúc mệt mỏi không có gì ngon bằng thức uống này...

...Biệt thự The White...

Vừa về đến nhà là nó tự nhốt mình trong phòng để làm việc... Bảo Bảo cũng không thể giúp gì được..

-Cốc cốc- Chủ tịch có muốn đi xem quán bar của chủ tịch như thế nào không?

Nó xoa xoa thái dương đi ra mở cửa:-Ừ, chờ tôi một chút, mà anh đi mua mô tô đi, đi lại bằng taxi cũng không tiện, sẵn mua thêm chiếc Lamborghini, màu đen nha!

-Vâng chủ tịch!_Anh vâng lệnh nó chạy đi ngay

Nó bước vào phòng, hít một hơi... thoải mái một chút nhờ mùi oải hương, sực nhớ đến ba mẹ yêu dấu của mình, từ lúc về đây bận công việc quá nó cũng quên mất, nó lấy điện thoại bấm một dãy số rồi cười tươi nhấn nút gọi...

Ở bên kia, bà Trịnh vừa thấy cuộc gọi từ VN hiện lên vui mừng không cảm xúc nào có thể nói hết:-Con gái hư, về đến mà lại không gọi cho mẹ?

-Con xin lỗi, tại công việc bận quá, con đang cố sắp xếp!

-Không có mẹ bên cạnh chắc con lại không ăn uống gì phải không?

-Con có ăn, có Bảo Bảo mẹ không cần lo lắng, mẹ có đang đi du lịch không?_nó nói dối bà, vì động cơ trong sáng và vì không muốn bà sốt sắng lo lắng cho nó, sao nó có thể nói là tối nào cũng làm việc đến khuya rồi ôm bụng đói đi ngủ, có khi bà lại mua hẳn vé máy bay sang pha sữa cho nó mất... nghĩ đến đó nó tự bật cười...

Bà thở dài rồi nói nhỏ như không để người ngồi gần đó nghe:-Hi Thiên à, ba con đang ở cử, không đi du lịch cùng mẹ được?

Nó trợn mắt ngạc nhiên, người vừa sinh xong mới ở cử chứ ba nó là đàn ông đích thực mà... mẹ nó biết chắc nó đang há hốc mồm kinh ngạc thì phì cười

-Ba con đang theo dõi mùa banh nên không đi được!

-À!!_nó như đã hiểu, trước kia đều vậy, ông rất thích MU nên lúc nào cũng xem đá banh, hại mẹ nó không thể đi chơi, đúng là ba rất xấu tính a~...

-À mẹ, dạo này không có con mẹ ăn cơm có ngon không?

-Ừ, ngon, nhưng hơi bị thiếu muối!

-Muối á? Là thiếu con sao?

-Ừ, con mới đi có 3 ngày mà mẹ và ba con nhớ con đến chết mất!

Nó chỉ khẽ cười, chắc là thấy nó gọi về bà hạnh phúc lắm, nó sực nhớ ra chuyện cần nói:-Mẹ dùng thẻ của con rút 1 triệu USD gửi cho cô nhi viện Camris nhan!

-Ừm mẹ biết rồi, nếu con còn bận việc thì làm tiếp đi!

-Vâng, con yêu mẹ, UMOAAAAH!

Bà bật cười rồi tắt máy... đứa con này đúng là rất tốt bụng, cứ mỗi tháng lại lấy tiền mình gửi đi các cô nhi viện trên khắp LA, không phải là để lấy tiếng thơm mà là thật lòng giúp đỡ... người tốt sẽ được trời che chở thôi...

Đứng trước cửa bar THT viết tắt tên nó, nó nhếch môi tạo thành hình bán nguyệt cực đẹp cùng Bảo Bảo đi vào trong....

Các chàng trai trong bar nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng xen lẫn kinh ngạc, vì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó đi đến trước mặt anh quản lý bar Jonhny...

-Quản lý, còn phòng VIP chứ?

Nghe tiếng gọi, anh quay lại... thẫn thờ... ngu ngơ...ngẩn người nhìn nó trố mắt... anh không ngờ rằng lại có người xinh đẹp đến như vậy, chợt anh giật mình hoảng hốt khi nhìn sang bên cạnh, là người đã tuyển anh vào vai trò quản lý này... chính là Bảo Bảo... trước giờ anh chỉ nghe nói rằng chủ tịch Trịnh Gia là một mỹ nhân cũng không thể ngờ là lại xinh đẹp đến như vậy, anh nhanh chóng cúi người chào Bảo Bảo và nó

-Sếp, Chủ tịch!

Bảo Bảo gật đầu rồi nhìn xung quanh một lượt:-Nhìn chung cũng khá tốt!

Jonhny đột nhiên rùng mình nói nhỏ vào tai Bảo:-Sếp, không phải là khá tốt đâu ạ, mấy bữa nay người của mấy bang nhỏ nhỏ cứ quấy rối khách ở đây khiến họ không muốn đến nữa!

Bảo nghiến răng nhìn sang nó, nó đang nhâm nhi ly Cooktail vừa gọi, ánh mắt Bảo như cố ý nói nó là không nên ở đây lâu, nó thì lại tò mò muốn biết đó là tại sao... vậy nên bị phản tác dụng...

-RẦM-

Một cái bàn bên cạnh thuận ánh mắt của nó mà ngã xuống, vì bị một người nào đó đá ngã... đôi mày xinh đẹp thanh tú khẽ nhíu lại có chút khó chịu, Bảo đi đến đứng trước mặt nó như một người bảo vệ, Jonhny thì chạy ra ngăn họ lại, vì là người được Bảo chọn nên cũng có kha khá võ...

Bảo vệ của bar cũng vào cuộc, đám hỗn loạn đó diễn ra hơi bị lâu so với dự tính ban đầu của nó, nhưng cũng tóm được cả bọn, chỉ là khách trong bar lúc hoảng loạn họ sợ mà rời đi, 5 tên côn đồ cố ý quậy phá bar của nó đang bị đám bảo vệ tóm trong tầm tay, đưa đến dưới chân nó.

Jonhny tức giận tóm cổ áo một tên:-Ai sai các người đến đây làm loạn hả?_mấy tên đó dường như là câm như hến

Đôi mày trên khuôn mặt xinh đẹp giãn ra... khóe môi nhếch lên cười nhìn vào bọn đó:-Vậy là các người muốn ăn đạn đồng à?

Bảo như hiểu ý nó rút sau lưng ra một khẩu súng lục nhỏ chỉ bằng tầm tay, nhưng được nó đặc chế tạo đặc biệt, đạn nhỏ, nhưng lực bắn ra lớn, gây sát thương hơn các loại súng khác, mỗi lần bắn được 6 viên, đạn nó dùng là đạn thường, còn khi cần thiết sẽ dùng loại đạn đặc chế, có dùng độc kalixualion một loại chất độc mà chỉ cần gặp máu là biến thành cực độc làm chết người trong 1 khắc...

Nó cầm lấy khẩu súng chĩa vào đầu 5 tên cứng đầu im lặng kia:-Có lẽ như tôi nói nhiều hơn làm nên các người chẳng có chút sợ sệt nhỉ? Nhưng hình như các người sai rồi, đụng tới những thứ thuộc về bổn tiểu thư thì chỉ có chết!_dứt lời, nó kiêu ngạo bóp cò, viên đạn xuyên thẳng đỉnh đầu của tên ngoài cùng, làm đám còn lại hoảng sợ đến không dám thở...

Nó chưa từng cho người thân của mình nhìn thấy con người này của nó, ngay cả ông bà Trịnh cũng không biết, đã nói ngay từ đầu mọi người đã bị con nhỏ trong sáng, ngây thơ này lừa... trong ánh mắt lấp đầy bởi sự trong sáng không một gợn sóng đó là cả một con dao sắt lạnh... con người nó cực kì thâm độc và tàn nhẫn đến đáng sợ...

Jonhny cũng bị nó hù cho một phen hú vía không dám tin vào mắt mình, anh cảm thấy sợ người con gái xinh đẹp kia...

Bảo Bảo theo nó 5 năm nên chuyện này không lạ gì với anh, ban đầu anh cũng không dám tin nhưng sau này dần dần lại quen với chuyện này, vì anh biết nó đang nuôi ý nghĩ gì...

Bảo nhìn 4 tên còn lại:-Có thể nói chứ?_3 tên thì dù chết cũng không chịu mở miệng, nhưng một tên thì run sợ rồi mở miệng khai toàn bộ

-Là do người bang... F3Pr... sai đến để kéo khách... về phía họ!_nó nhếch môi rồi đứng dậy rời đi trả súng lại cho Bảo

Bảo nhíu mày nhìn Jonhny:-Xử lý hết đi, chắc bây giờ cậu không tin, nhưng chủ tịch là người vô cùng tàn nhẫn, đừng để chủ tịch thấy lần 2!

-Vâng SẾP!

Bảo gật đầu rồi rời đi theo nó, nó thì phóng con Lamborghini đen, còn anh thì lái chiếc Mô tô Ninja đi bên cạnh... môi nó lại một lần nữa khẽ nhếch lên một cách ma mị "F3Pr? Nghe quen nhỉ?"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro