CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi cả thế giới đứng im trong 2 hay 3 phút gì đó, các học sinh trong căn tin bắt đầu ầm ĩ bàn tán kéo những người có liên quan ra khỏi suy nghĩ riêng

2 chị em nhà kia thì sợ hãi xen lẫn lo lắng:-Hoàng tử, em không cố ý... em không biết anh tình cờ đi ngang qua nên...._cô ả lén lút nhìn một mảng màu đỏ trên áo hắn...

hắn và nó thì chỉ im lặng, cho đến khi Minh Nguyệt và Hạo Kỳ chạy đến..

Minh Nguyệt lo lắng vịn vai nó:-Mày không sao chứ Hi Thiên?_nó lắc đầu đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tấm lưng to lớn của hắn

hắn không thèm nhìn lấy 2 người kia một cái, đút 2 tay vào túi quần, không nhìn lại rồi cũng tiêu sái bước đi trước sự ồn ào của mọi người...

Hạo Kỳ đi cùng hắn, Nhỏ khẽ đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt ẩn nhiều tâm sự...

Nhỏ liếc 2 con nhỏ kia:-Đây là người của F3.Pr các người cũng dám động đến?_2 cô ả run sợ trước ánh mắt đáng sợ của nhỏ, còn căn tin vừa nghe được tin sét đánh đó thì như nín thở

fans của F3.pr có mặt khắp trường, vừa nghe được tin đó thì trừng mắt nhìn 2 con nhỏ kia đến đáng sợ, nhỏ kéo tay nó rời đi, còn 2 nhỏ kia thì bị fans của F3.Pr dẫn ra sau trường xử lý sạch sẽ rồi, vì F3.Pr trong trường này khá nổi tiếng, đặc biệt là Hoàng tử nên fans rất đông.

Nhỏ kéo nó về lớp:-Sao lại đụng phải 2 con đó?

-Chỉ là vô tình thôi!

-Ờ, may mà có Tuấn Khải, mà nhắc mới nhớ, chiều nay Tuấn Khải và Hạo Kỳ có cuộc thi đấu bóng rổ với trường Nguyễn Trãi, tại sân bóng rổ trường mình, muốn đi xem không?

-Thôi, chiều nay tao bận rồi_nó uể oải ngáp

nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt kiên định:-Không được, phải đi cổ vũ cho họ!_nó chán nản gật đầu cho có lệ, rồi gục mặt xuống bàn ngủ

đôi mắt nhỏ trở nên khó hiểu "tại sao Tuấn Khải lại đứng ra bảo vệ cho Hi Thiên, rốt cục là có chuyện gì?" nhỏ thở dài trong suy nghĩ... mặc dù nhỏ và Hạo Kỳ là bạn thanh mai trúc mã, nhưng người mà nhỏ để ý từng hành động chính là Tuấn Khải, phải, nhỏ thích Tuấn Khải, nhưng chỉ là đơn phương, trước giờ cũng không bày tỏ lộ liễu nên không ai có thể nhìn ra trừ một người... là Hạo Kỳ, vì Hạo Kỳ lại là người thích Nguyệt từ thuở nhỏ... nhưng cũng chỉ là tình đơn phương...

Nhỏ và nó đang đứng đón taxi để về biệt thự của nó, vì nhỏ nói sợ chiều nay nó sẽ trốn nên muốn trưa nay về nhà nó chơi, chiều sẽ kéo nó đi xem trận đấu, nhỏ nhận ra được có gì đó khác lạ nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang hỏi nó:-Mà hôm nay anh bạn hay đi cùng mày đâu? Bữa nay hình như cũng không đi học?

-Anh ấy đi chơi cùng bạn rồi, chắc khoảng 1 tuần nữa sẽ đi học lại!

-Ồ, vậy là bình thường cậu ta sống cùng mày à... 2 người... có gì không đó?

-Tao đã nói rồi, chỉ là họ hàng thôi, đừng có nghĩ quá lên như vậy...

-Ừ biết rồi, xe đến rồi, đi thôi!

...Biệt thự The White...

Nhỏ mặc đồ của nó rất vừa, nhìn rất đáng yêu, cứ như nó và nhỏ là 2 chị em song sinh vậy, nhỏ tự ý vô tư đi tham quan phòng nó rồi các phòng khác, đúng là kiểu thiết kế của biệt thự này cực kỳ đặc biệt, nó đang ngồi uống trà sữa ở ngoài vườn

nhỏ lon ton chạy ra ngồi cạnh nó:-Nhà của mày đẹp thiệt đó, hay là mai mốt tao dọn qua ở chung với mày nha?

-Ừm!

-Hứa rồi đó nha!

-Ừ!

-Mà mày thích Tuấn Khải à?_nhỏ đột nhiên hỏi, nhìn chằm chằm vào nó

nó vẫn bình thản:-Không, sao à?

nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi cười:-Không có gì, tao chỉ hỏi chơi thôi!

-Ừ_thật ra nó là cố tình lờ đi và giả vờ bình tĩnh, nó cũng bị bất ngờ và ngạc nhiên với câu hỏi đó nhưng chọn cách im lặng...

Nhỏ nhảy tọt lên giường nó:-Hi Thiên mày đã có người yêu chưa?

-Hình như mày hứng thú với chuyện của tao?

-Tao là quan tâm mày thôi_nó cười xòa lắc đầu, nhỏ không tin, một người xinh đẹp như nó lại là tiểu thư mà lại không có người yêu, nhỏ định tò mò thêm thì nó phán một câu:-Ngủ đi, tao ngủ, mày nói chuyện một mình đi!_nó quay mặt vào vách nhắm mắt....

nhỏ bĩu môi:-Hừ, mày được lắm!_rồi cũng nằm ịch xuống ngủ cạnh nó...

...Sân bóng rổ trường Wisconsin...

Nó và nhỏ vừa đến là trận đấu cũng bắt đầu được 3 or 4 phút rồi, rất nhiều người đến xem, chủ yếu là nữ sinh của trường đến cổ vũ... đúng là hắn và Hạo Kỳ rất thu hút... nhỏ ngồi bên nó mà cứ cổ vũ cứ một lúc lại hét lên một lần, ôi hại tim quá đi...

Đúng là nhìn hắn lúc chơi bóng rổ rất ngầu, còn ngầu hơn cả khi bình thường, đặc biệt là bây giờ hắn cực kì nghiêm túc, đặc biệt đẹp trai, nó thì bị miễn dịch rồi nên không mấy để ý lắm, cứ mỗi lần trường Wisconsin được điểm là cả khán đài rộn ràng lên, nhưng điểm số bây giờ có lẽ hơi có chút quá đáng, Wisconsin 54 – Nguyễn Trãi 12...đúng là rất biết cách khiến người khác mất mặt, trường kia bị bỏ xa đến như vậy cũng nghĩ là không thể đấu lại nữa, học sinh trường Nguyễn Trãi bỏ về hết...

-TEEEEEEEE- tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, không cần nói đến tỉ số thì cũng biết Nguyễn Trãi thua thê thảm như thế nào rồi

nhỏ nhanh nhảu kéo tay nó đi xuống hàng ghế nghỉ của trường... Hạo Kỳ giơ tay quắt quắt, khuôn mặt ai nấy cũng đầy mồ hôi nhưng đều cười tươi...cả đội bóng đều bị fans nữ bao vây chật kín, có thể nói quá đến mức là không thể thở được

nhỏ không thể chen vào thì liền tức giận quát một câu:-TRÁNH RA!!!!!!!_ngay lập tức mọi người dù ồn ào đến mấy nhưng cũng có thể nghe được lời của chị đại, vì giọng của nhỏ còn hơn là voi rống...

và sau đó các fans nữ phải ôm nỗi lòng về nhà.. ai mà không biết nhỏ là người của F3.Pr nên không dám đắc tội...

Nhỏ và nó đi đến chỗ hắn và Kỳ, Kỳ cười khoe thành tích với nhỏ:-Minh Nguyệt, mày thấy tao có giỏi không?

-Xì, tao thấy mày chơi không bằng Tuấn Khải..._câu nói của nhỏ chẳng khác nào xô nước lạnh ập vào đầu Kỳ, đúng là chàng trai đáng thương

trong ánh mắt của Kỳ nó vô tình có thể nhận ra được một chút tâm sự khi nhìn nhỏ... không chỉ đơn giản là ý cười... mà sâu xa hơn đó được che lại bởi nụ cười, chính là sự cô độc, cũng giống nó, nó có thể nhận ra một cách dễ dàng, không gì là qua được mắt nó

Kỳ quay sang nó:-Hey, cậu cũng đến à?_nó gật đầu thay cho câu trả lời, không đáp lại

Nguyệt đưa chai nước lạnh cho hắn:-Cho cậu!

-Cảm ơn_hắn cầm lấy rồi uống một hơi... nhỏ cười mỉm

điện thoại nó đúng lúc rung lên, nó đi ra một góc để nghe điện thoại:-Nói đi!

-Chủ tịch muốn xử lý người phản bội như thế nào?_Bảo Bảo ở đầu dây bên kia nói bằng giọng chắc nịch, chắc chắn rằng đã tìm ra người đó

nó khẽ nhếch môi:-Chơi đùa một chút để tên đó biết TRỊNH HI THIÊN là ai!

-Vâng chủ tịch!_nó tắt máy, đôi môi vẫn ngự nụ cười nữa miệng đẹp mê người... con người nó tàn nhẫn là vậy...

Nhỏ nhìn đồng hồ rồi cười tươi:-Tụi mình đi ăn cái gì đi!

Kỳ nhảy vào góp ý:-Đi ăn xiên que đi, rồi đi bar chơi!

nhỏ nhìn sang hắn:-Tuấn Khải, cậu muốn ăn gì?

hắn nhìn về phía nó đang nghe điện thoại, thoáng giật mình:-Cậu và Hạo Kỳ đi trước đi, tôi sẽ chờ Hi Thiên rồi đi sau, ăn như Kỳ nói đi!_Kỳ nhìn thằng bạn rồi kéo nhỏ đi, nhỏ nhìn hắn có vẻ luyến tiếc lắm...

nó nghe điện thoại xong quay lại thì không thấy 2 đứa kia đâu, chỉ thấy hắn đang đứng đó, nó đứng trước mặt hắn:-Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu chuyện lúc sáng..

-Không có gì, mà cậu định cảm ơn vậy thôi sao?

-Không lẽ cậu muốn tôi phải lấy thân báo đáp à?_khóe miệng nó đã hơi cong lên, hắn hơi bị cái nhếch môi đó làm cho có chút lo...

-Đâu phải là lấy thân mới báo đáp được, mời tôi ăn đi!

-Vậy Hạo Kỳ và Minh Nguyệt đi đâu rồi?

-Cho họ một chút riêng tư đi!_câu nói của hắn có phần châm chọc, ý nói chúng ta cũng là riêng tư đó mà, nhưng nó thông minh đến thế vậy mà chuyện đó thì không hiểu gì cả... là IQ thì cao mà EQ chỉ có một nửa...

-Vậy cậu thích ăn gì?

-Thường thì cậu ăn gì?

-Tôi trước giờ không ăn đồ VN, cậu có món nào ngon thì giới thiệu với tôi đi!

-Vậy cậu có thích ăn Ốc nướng ngói không? Tôi dẫn cậu đi!

-Được!_nó cùng hắn đi, không biết từ khi nào mà hai người lại nắm tay nhau một cách thân mật như thế, vậy mà cả hắn và nó đều không nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro