CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...Trường Wisconsin...

Cô chủ nhiệm khuôn mặt hiền lành thong thả bước vào lớp như thường ngày, nhưng hôm nay trong đôi mắt lộ rõ ý cười, nhóm F3.Pr và nó thì chẳng bận tâm đâu, nó thì cả đêm làm việc hiện đang kiệt sức mà gục xuống bàn ngủ như chết...

Trên bục giảng, giọng nói của cô nghiêm trang pha lẫn với vài lời bàn tán của học sinh dưới lớp:-Cô thông báo, lớp chúng ta có thêm bạn mới, cũng là du học sinh của Mỹ!

Cô quay sang bạn mới điển trai kia:-Em giới thiệu về mình với cả lớp đi!

Tên đó cười nụ cười ma mị nhưng khác với nó:-Chào các bạn, tôi tên Ngạo Kiến Lâm, người thừa kế KJ!

-oa, là KJ đó, phải không dị, tập đoàn lớn nhất thế giới đó hả? đùa sao, bên Mỹ bao nhiêu trường tốt tại sao lại về đây? hãy nói là đùa đi...

Thấy cả lớp mất trật tự, cô nhíu mày:-Các em có tôn trọng cô không vậy?

Rồi quay sang em học sinh kia:-À.. chỗ ngồi..

Tên đó chẳng thèm nghe cô giáo nói mà nghênh giọng đầy ý chọc ghẹo hướng mắt xuống phía gần cuối lớp:-Trịnh Hi Thiên!!

Hắn hơi nhíu mày khi có người nhắc đến tên nó, lại là con trai, làm phiền nó lúc nó đang ngủ, hắn hơi bị lo cho nó à nha..

Kỳ nhìn sang hắn:-Mày có biết tên ngông đó là ai không?

-Khi nãy là giới thiệu rồi đó

-Ờ ha!

Kỳ nhìn lên, nó vẫn nằm ngủ ngon lành không chút động tĩnh, mà không hay biết rằng ánh mắt của cả lớp kể cả cô giáo cũng đang hướng về nó...

Nhỏ đập vai nó:-Hi Thiên, mày dậy đi, mọi người đang nhìn!

Nó ghét nhất là đang ngủ ngon lại bị chen ngang, đúng là trời đánh đứa nào chọc điên nó (ha ha, nhỏ không cố ý mà Thiên Thiên), đôi mắt hơi hé ra, có chút khó chịu, đôi mày nhíu lại lộ rõ bực mình, ngước lên nhìn người đang đứng kia, đúng là rất quen thuộc với nó, còn không phải là đại thiếu gia của KJ sao, người mà luôn đứng sau nó, khi còn đi học ở Harvat tên đó luôn ganh đua với nó nhưng đều thất bại thảm hại, thế là đem lòng thù hận lúc nào cũng muốn thắng nó.

Đôi môi khẽ nhếch lên cũng đầy ẩn ý, như đáp lại ý của người kia, tên đó dõng dạc lên tiếng phá tan không khí lạc đề này:-Thưa cô, em muốn ngồi cùng bạn Hi Thiên!

Cô giáo khó xử chưa kịp lên tiếng thì nó vô tư đáp trả câu nói vừa rồi:-Xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn cùng bàn, cái gì cũng phải có trước có sau, tùy tiện sẽ bị xem thường, nên giữ ý tứ cho KJ một chút!_lại một vố ê chề, nó quả thật biết cách dùng lời nói để giết người a~...

Ngạo Kiến Lâm bị nó làm cho tức điên, âm thầm đi xuống chỗ nó nói nhỏ:-Đợi đó, Trịnh Hi Thiên!

Câu nói như thoáng qua nhưng đủ để lọt vào tai nó, và hắn, chỉ là vô tình nghe được, và từ nãy đến giờ hắn luôn quan sát nó.

Tên kia ức chế phải ngồi cạnh Bảo Bảo, nhưng Bảo chưa đi học lại nên tên đó hiện đang ngồi một mình... điển trai cộng thêm gia thế No.1 thì đám hám trai coi đó là mục tiêu mới, chắc trong một khoảng thời gian, Kiến Lâm sẽ chưa thể làm phiền đến nó...

Hắn có chút tò mò về mối quan hệ bí bí ẩn ẩn này nhưng chỉ dùng cách im lặng mà không hỏi, không chỉ có hắn thắc mắc mà 2 đứa kia cũng vậy.

...Vừa vang lên 3 tiếng chuông đến giờ ra chơi là Kỳ và nhỏ nhào lên xúm lấy nó hỏi chuyện, nhưng nó chỉ đáp lại bằng nụ cười... hắn thở dài một hơi... hơi nóng khẽ phả vào gáy nó, người nó có chút run lên... tim nó lại đập nhanh nữa rồi, không hiểu sao cái lớp ồn ào thế này mà nó vẫn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim như vậy, không chỉ là tim của nó, mà cả nhịp tim của hắn...

Nhỏ đập vai nó:-Hi Thiên, mặt với tai mày sao đỏ chót vậy? Bệnh à?

-À hả?_nó ngơ ngác như nai tơ nhìn qua nhỏ và Kỳ rồi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đứng dậy kéo tay nó lên sân thượng của trường...

Lúc bị hắn kéo đi, nó chẳng mở miệng hỏi lời nào, cũng không phản kháng lại... mà là giống như tình nguyện để kéo đi hơn, ngay lúc này đây, xung quanh như chẳng còn tiếng ồn nào cả, chỉ có duy nhất 2 nhịp tim 'THÌNH THỊCH' 'THÌNH THỊCH' đập cùng một lúc, 2 trái tim cùng một nhịp đập... không nhanh cũng không chậm...

2 người đi ra khỏi lớp là nhỏ và Kỳ hơi bị ngơ... nhỏ có chút không vui, Kỳ nhận ra được, nhưng Kỳ không thể nói gì, đặc biệt là không thể an ủi, vì Kỳ cũng đau như vậy đó, nhỏ chỉ đau một nhưng cậu là người đau đến gấp 10 lần như vậy..

...Sân thượng...

Nó thở lấy thở để, nó ngước lên nhìn hắn:-Cậu kéo tôi lên đây làm gì vậy?

-Tôi muốn cup học!

Nó ngạc nhiên, rồi khẽ cười nhẹ:-Ờ, tôi sẽ đi cùng cậu!

Hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời của nó, điều mà bình thường ai cũng hỏi là 'tại sao' hoặc là 'bị đau ở đâu' ít nhất cũng đại loại như 'cậu có chuyện gì à' nhưng nó lại nói sẽ đi cùng hắn, người con gái này dường như thật đặc biệt..

Hắn khẽ cười rồi tiêu sái bước đi:-Vậy đi thôi!_nó không nói gì chạy đến đi bên cạnh hắn.

Hắn nhìn nó cười...nhịp tim nó lại bị lệch ra khỏi quỹ đạo.

Trên lớp, nhỏ cứ đưa mắt nhìn ra cửa miết, vào tiết rồi nhưng không thấy 2 người về, nhỏ có chút lo lắng, lo lắng điều gì chính nhỏ cũng không biết...

Hạo Kỳ thở dài rồi gục mặt xuống bàn ngủ "dù cho anh có làm gì thì em cũng không dành tình cảm cho anh" đôi môi ấy mím chặt nén nhẹ tiếng nấc khó chịu... mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng..

____________________

Hắn và nó cùng nhau đạp xe đạp đua trong khu công viên... cả 2 vừa đạp xe vừa đùa giỡn với nhau, khiến những người đi đường khá gato vì nhìn 2 đứa nó thật đẹp đôi, thật sự rất giống những cặp tình nhân...

Đạp xe cả buổi thật mệt nhưng thật vui, ít nhất nó cũng đã xả được một mớ Stress, cả 2 ở cạnh bờ hồ, là dòng sông chảy ngang qua Sài Gòn, hắn đưa nó hộp trà sữa, hắn thì vẫn uống Americano ít đá, nó cười nhận lấy hộp trà sữ từ tay hắn.

Hắn ngồi xuống cạnh nó:-Cậu và học sinh mới đó có quan hệ gì vậy?

-Ha, cậu cũng bận tâm đến chuyện này à?

-Ừ!

-Hi không có gì đâu, chỉ là những người xa lạ thôi!

-Ờ!_hắn cười nhẹ, nghe nó nói vậy cũng yên tâm hẳn, rồi sau đó cả 2 chẳng nói với nhau câu nào nữa

Nó thở dài ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, hắn đột nhiên quay sang nhìn nó và bị khuôn mặt nó làm cho đơ người... phải nói là bị hút hồn mất rồi, nhìn nó thật đẹp, lúc nó buồn thật quyến rũ...

Vô tình hắn thốt ra nỗi lòng mình:-Cậu có thể làm bạn gái tôi không?_thời gian như ngưng lại, mọi hoạt động như dừng lại giữa không trung, hệt như là Trái Đất ngừng quay...

Nó hơi bị ngạc nhiên, không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đáp lại là im lặng..

Hắn thở dài quay mặt đi:-Tôi biết là điều đó quá nhanh, nhưng có lẽ, tôi đã yêu cậu mất rồi!

-.....

-Tôi... là quá hấp tấp, xin lỗi, cậu có thể xem như không nghe thấy..._hắn phủi quần đứng dậy bước đi..

Vừa được 2 bước, giọng nói ngọt ngào và đáng yêu của nó vang lên:-Sao có thể nói là chưa nghe thấy chứ, không phải cậu nói yêu tôi sao?

Hắn ngạc nhiên, từ từ quay người lại... nó đang đứng đó, đang nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi...

Đôi môi hắn cũng khẽ cong lên cười nhẹ rồi đi đến cạnh nó:-Vậy là cậu đồng ý làm bạn gái tôi rồi đó!

-Xì!_nó chu môi đáng yêu, tay hắn đan vào tay nó, cả 2 cùng nhau đi dạo cả buổi chiều..

Đúng là rất nhanh theo suy nghĩ của 2 người, nhưng thời gian không quan trọng trong tình yêu, có người còn yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay còn gọi là tình yêu sét đánh thì tình yêu của nó và hắn có là gì đâu chứ, không cần nói cũng có thể hiểu nhau không phải là rất tốt sao... bây giờ nó mới có thể nhận ra tim nó không bệnh, chỉ là đang rung động...

...Biệt thự The White...

Nó vừa tắm xong là ngồi trước laptop giải quyết công chuyện, đúng là nó không có một chút thời gian rảnh nữa, phải chi Bảo Bảo về phụ giúp nó. . . nó ngáp một hơi dài rồi vươn vai xoay cổ một chút rồi nhìn đồng hồ "ôi, đã 4 giờ sáng rồi à... sao trễ thế này, mình còn chưa kịp ngủ nữa" nó thở dài đi đến giường, ngã lưng xuống là nhắm mắt ngủ ngay, bụng nó cứ cồn cào vì buổi tối nó vẫn chưa ăn...

-Cô chủ, đến giờ đi học rồi ạ!_nó từ từ mở mắt ra, bên cạnh là 2 cô hầu gái và ông quản gia đang cầm đồng phục của nó, nó thở dài rồi đi vào nhà tắm, nó chỉ mới vừa chợp mắt được 2 tiếng thôi mà, sao lại nhẫn tâm phá giấc ngủ của nó chứ, đúng là đi học rất phiền phức, nhưng từ giờ nó lại có thêm một chút động lực để đến trường, chính là để được gặp hắn...

Điện thoại nó đỗ chuông, nó chán nản đưa lên nghe:-Tao đây!

-Tao đang ở trước nhà mày, đi ăn sáng cùng 3 đứa tao không?

-Ừ!_nó khẽ cười rồi mang đôi giày vans đen đi ra trước cửa, thì nhìn thấy tụi kia, hắn đang đứng đó, đút 2 tay vào túi quần và đôi mắt chăm chú nhìn nó, nhỏ thì cười vẫy tay, Kỳ thì cười đưa tay lên chào nó... sau hàng tá công việc mệt mỏi chỉ có đi chơi cùng bạn bè mới giúp nó lấy lại tinh thần thôi...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro